Anh đi sang phòng ngủ của họ, gõ nhẹ cửa thì nhẹ nhàng đi vào.

Thấy bé con đã ngủ rất say.

Hoàng phu nhân mỉm cười nhìn anh.

“Em ấy ngủ lâu chưa ạ”.
“Mới ngủ thôi, ngủ rất ngoan”.
“Phải”.

Anh nhìn cô, tránh làm cho bé cưng thức giấc nên cũng đi ra ngay sau đó.

Hoàng phu nhân vui mừng vì được ở cạnh con gái.

Bà vui đến mức không ngủ được, cũng không quan tâm đến việc khác, tập trung chăm con gái mình mà thôi.
Bà nợ cô quá nhiều.

Hiện tại nếu đã nhận lại, bà nhất định sẽ dùng cả cuộc đời này bù đắp lại cho đứa con gái tội nghiệp này của bà.
Làm sao bà không nhìn ra được, Minh Hoàng Lễ đối với con bé thật sự rất tốt, tốt đến mức có thể liều mạng mình để cứu người.

Vì cô mà huỷ dung.

Bà vuốt nhẹ lên vết sẹo của cô.

Đứa con gái đáng thương của bà.
Bộp bộp
Tại sao lại như vậy cơ chứ.

Bà chỉ muốn gánh hết mọi thứ, cũng chỉ mong cho con mình sống một cuộc sống tốt nhất.

Trách nhiệm của một người mẹ, bà không thể làm được cho con mình.
Con gái mất tích, bà lâm vào bệnh tật, mọi việc để cho Nhất Thiên phải trưởng thành gánh vác mọi thứ.

Thân là con trai trưởng, trách nhiệm của anh rất lớn, Nhất Thiên chưa từng than vãn bất kỳ điều gì với bà.

Cũng không bắt buộc em trai phải như mình,
Khi đó, Nhất Thiên mới được tám tuổi, chứng kiến ba mẹ mình đau lòng vì mất đi em gái.

Cho nên anh phải trưởng thành.
Bà nợ anh rất nhiều.

Cũng nợ luôn cả con gái.

Bà không phải là người mẹ tốt.
Không phải.
“Mẹ”.


Nhất Thiên vỗ nhẹ vai bà.

“Mẹ để em gái ngủ với Minh Hoàng Lễ đi, mẹ nghĩ ngơi đi”.
“Mẹ…”.

Bà ôm lấy cậu con trai mình, khóc một cách đau lòng.

Minh Hoàng Lễ nghe thấy thì vội chạy vào, thấy bé con đang mơ màng mở mắt, anh vội ngồi cạnh dỗ cô ngủ.
“Sao thế ạ”.

Cô nghe tiếng khóc thì phải?
“Không có gì đâu, em ngủ đi, ngoan nhé”.

“Vậy sao? Mà mẹ đâu anh?”.

Mẹ nói hôm nay ngủ với cô mà? Sao lại không thấy?
Cô nhìn xung quanh, cũng chỉ có hai người họ mà thôi.
“Hoàng phu nhân đi nghĩ rồi, Nhất Thiên sợ bà ấy mệt nên đã đưa đi ngủ.

Em ngủ đi”.
“À dạ…”.

Cô ngáp một cái, sao đó lại tiếp tục ngủ nữa.

Nghe tiếng hít thở đều đặn, anh mới nhẹ thở phào.

Sau đó anh yên tâm nằm bên cạnh vợ mình.

.....
Hoàng phu nhân đứng bên ngoài bụm miệng mình lại.

Nhất Hoà cũng không hiểu chuyện gì, nhưng vì đây là phòng ngủ chính của Minh Hoàng Lễ nên họ cũng không ở lại lâu.

Nên đưa bà đến phòng khác nghĩ ngơi.
“Đừng khóc, chuyện đã qua rồi”.

Ông vẫn không đành lòng, họ là vợ chồng bao nhiêu năm nay.

Ông biết chỉ khi bà thấy có lỗi với con mình thì mới khóc như vậy.
Nhưng bà vẫn cứ ôm Nhất Thiên mà khóc, không ngừng nói xin lỗi với anh.

Bao nhiêu năm nay, bà nợ anh quá nhiều.
“Con không sao.

Mẹ đừng như vậy.

Chúng ta là một gia đình”.

Anh cũng chưa từng than trách số phận, nếu có thì cũng chỉ có việc em gái mất tích, sau đó không nhận lại được em gái và mới đây nhất là em gái cùng với Nhất Hoà mất tích, không rõ sống chết.
Mẹ bệnh, em trai chưa trưởng thành, em gái lại mất tích, ba lại phải chăm mẹ, rồi điều hành mọi việc lớn nhỏ.

Như vậy, anh phải gánh phụ ba mình một phần trách ngiệm của cuộc đời này.

Ba mẹ thân sinh tạo hoá ra anh, đây là cơ hội để cho anh trả ơn cho họ.

Nên đối với anh, những thứ này đều là anh chấp nhận một cách vô tận và vô điều kiện.
Đêm nay, Hoàng phu nhân ngủ rất ngon, bà mơ thấy, con gái của mìn kết hôn, từng bước từng bước đi đến bên người mà cô chọn.
- ----
Sáng hôm sau.
Vì hôm qua cô bị đánh thức, nên hôm nay dậy rất muộn.

Minh Hoàng Lễ đã dậy từ sớm? Nhưng không đánh thức cô dậy.
Trước đây, điều là chín giờ hoặc mười một giờ hơn cô mới chịu dậy.

Khi anh ra khỏi phòng thì mới thấy Nhất Hoà lửng thửng ngáp ngắn ngáp dài chào anh rồi đi xiêu vẹo để ngủ.
Hoàng phu nhân đợi cô dậy ăn sáng gần mười giờ mà vẫn chưa thấy đâu.

“Em ấy hả? Giờ này vẫn còn sớm”.

Minh Hoàng Lễ cười.

“Đến trưa mới chịu dậy”.
Nghe vậy bà mới yên tâm.

Vốn muốn ăn cùng, nhưng nghe vậy nên bà không đợi nữa.

“Hôm nay con ra ngoài có chút việc, dì ở lại chơi với em ấy nhé”.

“Được”.
Anh cùng với Nhất Thiên rời đi, đi không được bao lâu thì cô mới chịu thức dậy.

Không quên uốn éo trên giường một lúc.

Đói quá.
Cô vừa xoa bụng vừa than, mà anh đâu rồi nhỉ?
Lúc này nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là Minh Hoàng Lễ nên cô kêu vào đi, thấy Hoàng phu nhân đi vào cô mới giật mình.

Ủa?
“Con dậy rồi à”.
“À à…dạ”.

Tuyết Thanh chớp mắt nhìn bà.

“Mẹ ở đây ạ”.
“Ừm.

Minh Hoàng Lễ ra ngoài rồi, mẹ ở lại đây với con”.

Tuyết Thanh gật đầu.

Sau đó đi đánh răng, tắm rửa rồi mới đi xuống nhà ăn sáng.

Không chỉ mình Nhất Thiên đi cùng với anh, ngay cả Nhất Hoà cũng đi theo.

Tuyết Thanh không hỏi anh đi đâu.
Ăn sáng xong cô ngồi với ba mẹ Hoàng xem tivi thì có điện thoại.

Là Minh Hoàng Lễ gọi đến.
“Em ăn gì chưa”.
“Dạ, em ăn rồi, cháo hải sản siêu ngon.

Anh đi đâu thế”.
“Anh đi mua đồ cho em, bánh kem nhé”.
“Phải là bắp mới được nhé.

Có thêm socola nữa”.
“Được”.

Mọi người đều biết, Minh Hoàng Lễ siêu cưng chiều cô, luôn dành những thứ tốt nhất cho vợ mình.

Tuyết Thanh sớm đã quen với điều đó, nên cũng không lấy làm lạ, ngược lại còn rất yêu thích.

Có lẽ đây chính là số phận muốn bù đắp lại cho cô, khi có được một người tốt với mình như vậy.

.....
Khi anh về nhà thì thấy cảnh, Tuyết Thanh ngồi sụp xuống nền nhà xem ảnh với mẹ mình.

Là những ảnh chụp của phong cảnh khi cô bỏ nhà đi.
“Cái này siêu đẹp, con mới đi đến đó thôi mà thấy thích lắm luôn”.
“Cái này nữa, hải sản vừa mới bắt lên, có còn nhảy dữ lắm”.
“Đồ ăn ở nơi này con rất thích, con người cũng rất thân thiện, nơi này con ở lâu nhất”.
“Bữa đó con bị chó ở đây dí, chạy một hồi, mệt gần chết luôn, nhưng nó khoẻ nha, chạy theo con vì con làm rớt đồ”.
“Cảnh này con đi đến là hoa đang nở, rất đẹp, có nguyên đoạn đường toàn là hoa hồng thôi”.
Tuyết Thanh mở ảnh cho bà xem, rồi nói luyên thuyên đủ thứ chuyện.
“Rất đẹp, mẹ cũng muốn đi”.
“Hôm nào con với mẹ đi”.

Tuyết Thanh mỉm cười.

“Mình lén mọi người ở nhà đi”.
“Được”.


Hoàng phu nhân cũng vui vẻ.

“Chỉ có hai người chúng ta thôi”.
“Đương nhiên, con sẽ không đi cùng với Hoàng Lễ đâu, anh ấy rất khó tính”.
“…”.

Minh Hoàng Lễ.
“Lần này đi, con sẽ mang hết tiền của anh ấy đi luôn, cho anh ấy nghèo luôn”.

Tuyết Thanh không quên đe doạ.

“Mẹ không biết đâu, mọi người nói anh Nam Cảnh khó tính, nhưng rõ ràng là Hoàng Lễ khó nhất”.
“Vậy sao”.

“Đương nhiên.

Mẹ không thấy anh ấy nghiêm khắc à, chắc có mỗi còn chịu được anh thôi”.

Xì.

“…”.

Minh Hoàng Lễ.
“Mà con lại rất thích Hoàng Lễ, lúc trước bỏ đi, con nhiều đêm ngủ không được, nhưng mà rồi cũng quen, sau đó con ngủ rất ngon”.

Ha ha.
“Vậy bánh kem này anh ném đi nhé”.
“Hả?”.

Tuyết Thanh quay đầu lại thì thấy mọi người đã đứng đó từ lâu.

“Không được ném!”.
“Nhân lúc anh không có ở nhà, em lại nói xấu anh à”.

Thật là…
“Anh tốt bao giờ?”.

Tuyết Thanh chạy đến ôm hông anh, tay thì nhận lấy hộp bánh.

“Nể tình anh mua nên em mới không giận”.
Nhóc con.

Tuyết Thanh hí hửng đem bánh kem vào bếp, cắt ra từng miếng nhỏ cho mọi người ăn.

Gia đình họ Hoàng ở lại đến sụp tối mới lưu luyến ra về..