“Khi tôi mới vừa đi một đoạn thì phu nhân nói đau đầu, người không cho tôi báo lại với anh”.

Thanh Phong nói.
“Em ấy không cho anh nói thì anh lại giấu tôi hả”.

Minh Hoàng Lễ túm lấy cổ áo Thanh Phong mà nói.

“Ai cho cậu cái gan dám nói dối tôi”.
“Tôi…tôi xin lỗi”.

Thanh Phong ôm hết lỗi về mình.
“Đừng…đừng trách anh ấy…do em…không muốn anh phải lo nên mới bảo Thanh Phong đừng nói”.

Cô được Thanh Nguyệt chăm cứu thì mới tỉnh lại.
Minh Hoàng Lễ mới bỏ tay ra khỏi người Thanh Phong sau đó nắm lấy tay cô.
Gương mặt cũng đầy vẻ dịu dàng hoàn toàn không còn vẻ tức giận nữa.
“Anh không trách ai cả, ngoan, để Thanh Nguyệt kiểm tra cho em nhé”.
Thanh Phong biết lỗi của mình nên tự động đi đến Hắc Phong để chịu hình phạt.

Tuy phu nhân nói đỡ cho anh ta nhưng anh biết lão đại rất tức giận.
Cô gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Muốn nghĩ ngơi, thật sự cô rất mệt lại còn rất đau đầu nữa.
Thanh Nguyệt điều chế cho cô một loại thuốc, sau khi uống vào thì liền ngủ rất nhanh.
Nhưng cô ấy không nói gì cả, mọi chuyện đợi phu nhân tỉnh lại thì cô ấy mới có thể phán đoán được.
Sau khi kiểm tra xong, Thanh Nguyệt đắp chăn lại cho cô rồi thu dọn đồ đạc rời đi.
Chỉ bảo Kim Thuỷ ở lại trông phu nhân còn Minh Hoàng Lễ thì đi xuống nhà với cô.
“Em e là …phu nhân trúng độc rồi ạ”.

Thanh Nguyệt nói.
Xoảng!
Ly nước trên tay của Minh Hoàng Lễ bất giác rơi xuống, vỡ tan nát.
“Gì chứ”.

Minh Hoàng Lễ nhìn cô ấy, không tin vào mắt mình.

Ngay cả Thanh Giao và Thanh Ngọc đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
Thanh Giao cho người dọn dẹp ngay lập tức.


Minh Hoàng Lễ nhìn Thanh Nguyệt rồi lại nhìn vào bé con của mình đang mê man trên giường sau đó lại nhìn vào Thanh Nguyệt một lần nữa.
Trúng độc?
Phu nhân ở bên họ suốt mà?
Tại sao lại có thể trúng độc được cơ chứ! Mọi người điều ngạc nhiên với lời nói của Thanh Nguyệt.
“Xuất phát từ việc phu nhân trúng phấn hoa hồng khi bị bắt, đêm qua người lại không nhìn thấy nhất thời, em đã tìm được lý do”.
“Phu nhân bị dị ứng loại nặng, từng sử dụng các nguyên vật liệu quý hiếm, đặc biệt là bích huyết chân tình thất diệp hoa, trước đó phu nhân bị kích động hai lần chúng ta phải sử dụng hầm băng ở tổ chức AK bây giờ bị bắt đi trong khi đó lại bắt sử dụng phấn hoa.

Em chắc trong phấn hoa đó có độc nên bây giờ phu nhân mới như vậy”.
“Thêm nữa, Vũ Dao vốn không có thù oán với phu nhân nhưng cô ta lại biết rất rõ việc phu nhân bị dị ứng phấn hoa hồng ngay hôm tiệc nhà của anh Nhất Thiên chính cô ta đã đem đến cho Hoàng phu nhân một bó hoa hồng”.
“Khi em tìm đến Chúc Minh Hoà để hỏi tại sao cô ta biết phu nhân bị dị ứng phấn hoa thì cô ta đã nói là Vũ Dap đưa cho cô ta”.
“Nói như em nói thì Vũ Dao rất có thể đã biết phu nhân bị dị ứng phấn hoa nên mới hãm hại như vậy, nhưng vì cái gì? Phu nhân và cô ta chưa từng gặp nhau mà”.

Thanh Ngọc hỏi.
Vấn đề này Thanh Ngọc có thể nghĩ đến thì đương nhiên Minh Hoàng Lễ cũng biết.
Đúng vậy! Cô và Vũ Dao không quen biết nhau, ngay cả khi họ cũng không có mối quan hệ nào với nhau? Tại sao cô ta lại hại cô chứ!
Về chuyện cô ta biết cô bị dị ứng phấn hoa thì có lẽ là nghe lén được hôm đó Nhất Thiên nói với mẹ mình và căn dặn toàn bộ người làm ở đây.
Cô ta muốn xác định xem có người dị ứng thật không, sao khi xác định được là cô thì cô ta lại âm thầm tính kế khác.
Có lẽ cô ta đã biết cô chính là con gái thất lạc của nhà họ Hoàng, nên mới ra tay.
Nhưng cũng vô lý.
“Đi điều tra xem Vũ Dao đó đang tính chuyện gì vậy”.

Minh Hoàng Lễ nói với Thanh Ngọc.
Hôm trước cũng cho người tìm cô ta, nhưng Hoàng phu nhân lại bênh vực, thêm vào đó là sức ép từ mẹ của Hoàng phu nhân nên Minh Hoàng Lễ mới buông tha.

Sau khi xác định chỉ là trùng hợp.
“Vâng”.

Anh ta liền đi làm ngay.
“Em sẽ tìm được cách giải cho phu nhân nhanh nhất ạ”.
Minh Hoàng Lễ gật đầu.
Thanh Nguyệt cùng với Thanh Giao rời đi.
“Thanh Phong đâu rồi”.

Anh hỏi một người thuộc hạ khác.
“Dạ… Phong chủ đi đến Hắc Phong rồi ạ”.
“Kêu anh ta về đi”.

Minh Hoàng Lễ cũng biết được Thanh Phong vốn không muốn giấu anh chuyện gì cả đặc biệt là với bé con.


“Kêu anh ta đi đến Vũ thị bắt Vũ Dao đưa đến Hắc Phong xem như lấy công chuộc tội”.
“Rõ”.
Tình hình trước mắt trước tiên anh cho người bắt Vũ Dao về, sao đó tra hỏi cô ta.

Người đã có ý xấu thì làm sao anh tha cho được.
Ngay cả khi có là em họ của Nhất Thiên đi chăng nữa, anh nhất định phải bắt về.
Em họ hay em ruột thất lạc quan trọng hơn thì Nhất Thiên là người hiểu rõ hơn anh cả, anh cũng không cần phải giải thích một chuyện gì.
Việc anh làm không muốn ai xen vào.
Minh Hoàng Lễ đi lên phòng xem cô thế nào thì thấy cô đã ngủ rất say, mặc dù vẫn còn rất nhiều mồ hôi.
Làn da của cô vốn trắng hồng, bây giờ lại trở nên tái nhạt đi rất nhiều.
Thậm chí còn có chổ trắng bệch.

Anh đỡ người cô dậy, lau ở phía sau lưng.

Anh hôn nhẹ lên lưng cô.
Anh giúp cô lau người đi, rồi lại thay đồ mới, thay cho cô một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái hơn.
Trúng độc! Chuyện này Minh Hoàng Lễ chưa bao giờ nghĩ đến, bây giờ nghe Thanh Nguyệt nói anh có chút không tin được.
“Anh phải làm sao đây bé con ơi”.

Anh nhẹ nhàng vén tóc cô qua một bên hôn nhẹ lên đó.
Mới sáng nay họ vẫn còn rất vui vẻ bên nhau, bây giờ thì lại xảy ra chuyện.
“Anh ơi…”.

Cô mơ màng gọi tên anh.
“Anh đây…đừng sợ…”.
“Anh ơi…anh ơi…”.

Sau đó cô lại ngủ tiếp đi.
Anh thu dọn đồ đã bẩn, đem hết vào trong nhà tắm rồi mới đi ra ngoài.
- ------------
Thanh Phong đang trên đường đến Hắc Phong thì nghe thuộc hạ cấp dưới báo lại bắt cho được Vũ Dao thì xem như lấy công chuộc tội.
Anh ta lập tức quay đầu xe lại đi đến Vũ thị liền.

Không ngờ lại gặp phải Mộ Thiên Thiên.

Cô ta chặn đầu xe của anh lại.

Thấy vậy các thuộc hạ đi phía sau xe của anh ta cũng toan bước xuống xe.
Thanh Phong phất tay ra cửa sổ tỏ ý không cần, các thuộc hạ thấy vậy liền thôi.
Cho nên Mộ Thiên Thiên mới to gan hơn thậm chí còn đứng ngay bên cạnh xe của anh ta.
“Tôi có việc gấp, mong Mộ tiểu thư tránh ra giúp tôi”.

Thanh Phong không bước xuống xe mà hạ cửa sổ xuống mà nói.
“Không thì sao”.

Cô ta ló đầu vào cửa sổ mà nói, Thanh Phong liền tránh đi.
“Người ta nhớ anh mà”.
“…”.
“Anh đi đâu vậy? Em đi với anh được không.” Nói rồi cô ta vòng qua ghế phụ toan mở cửa thì bị anh khoá lại, khiến cho Mộ Thiên Thiên đứng ở ngoài.
“Thanh Phong!!! Anh mở cửa cho em đi mà~~~”.
“Tôi thật sự có việc mong Mộ tiểu thư tránh giúp tôi”.

Anh ta liền lùi xe lại với ý muốn bỏ đi ngay.
“Anh không định chịu trách nhiệm à”.

Mộ Thiên Thiên nói.

“Anh đừng quên hôm đó…”.
“Lên xe đi”.

Thanh Phong không để cô nói hết thì liền mở cửa, Thiên Thiên vui vẻ bước vào.
Chưa kịp ngồi vững thì anh ta đã lái xe đi mất hút, bỏ lại chiếc xe sang trọng đang đứng ở ngoài đường.
Thanh Phong lái xe rất nhanh, Thiên Thiên chịu không được nên rất chóng mặt.

Thấy vậy anh liền giảm tốc độ lại.

Sau đó hạ cửa kính bên ghế phụ cho cô ấy.
“Anh đi đâu vậy”.

Thiên Thiên hỏi anh.
“Công việc, Mộ tiểu thư đừng quan tâm”.
“Hửm! Vậy thì nên quan tâm việc gì? Quan tâm việc đêm đó chúng ta đã ân ái vui vẻ mấy lần sao”.
“…”.

Thanh Phong không ngờ cô ta lại nói như vậy.

“Chuyện đó tôi sẽ nói sao, bây giờ tôi có việc cần làm”.
“Vâng”.

Cô ta cũng ngồi nghiêm chỉnh lại.

Chỉ là thấy được đoạn đường này rất quen.


“Quen thế nhỉ”.
“Nhà của ông Vũ Văn”.
“À ờ…”.

Thiên Thiên gật đầu, hèn chi cô ấy thấy quen mà.

Nhưng…“Anh đến đó làm gì vậy hả”.
Thiên Thiên cảnh giác, thậm chí còn quay sang hỏi anh, gương mặt nhỏ nhắn lại có ý đe doạ.
“Tìm Vũ Dao”.
“Tại sao anh lại tìm cô ta? Anh với cô ta có quan hệ gì hả? Cô ta là gì của anh”.
Thiên Thiên hỏi một lèo toàn mang ý chất vấn.
“…”.

Thanh Phong không trả lời câu hỏi mà cô đưa ra.

Thấy vậy Thiên Thiên hừ một tiếng dài rồi chán chường chống cằm nhìn ra cửa sổ bên đường.
Thấy vậy Thanh Phong cũng hơi yên tâm nhưng rồi qua hơn năm phút cũng thấy được không đúng.
“Đi bắt cô ta, được chưa”.

Hết cách rồi!
“Được được”.

Thiên Thiên liền tươi cười, không ngại hôn lên má anh ta một cái.
Thanh Phong liếc cô nàng rồi cũng không nói gì.
Hi hi! Mộ Thiên Thiên lại nhoài người qua hôn thêm một cái nữa.
“Muốn làm anh quá đi~~~”.
Thanh Phong nghe cô phà hơi vào lỗ tai mình thì muốn điên lên, gân xanh anh nổi lên khi đang siết chặt vô lăng lại.
“Muốn được thử với anh trong xe~~”.

Mộ Thiên Thiên mò đến ngực anh.
“Đàng hoàng lại đi”.

Thanh Phong nắm tay cô nàng lại.
“Muốn làm anh”.
“…”.

Cô ta có phải là con gái không vậy!! Ăn nói với đàn ông có phải quá gợi mở rồi không?
Hay với ai Thiên Thiên cũng như vậy!
Khi đến nơi, Thanh Phong căn dặn cô ở yên trong xe cho nên Thiên Thiên không bước ra.

Bắt Thanh Phong hứa sẽ làm trong xe với mình thì Thiên Thiên mới đồng ý.
Thanh Phong không trả lời, anh cùng các thuộc hạ khác đi vào Vũ thị..