Két.
Tiếng cửa phòng được mở ra, là một căn phòng tăm tối không có một chút ánh sáng, khi có người bước vào, ánh nắng chói chang khiến cho Chúc Minh Hoà nhịn không được mà che mắt mình lại.
“Ai đó”.

Chúc Minh Hoà từ khi bị bắt giam cho đến nay tính khí kiêu căng đã không còn nữa.
“Đưa cô ta ra ngoài”.

Thanh Nguyệt nói xong rồi bước ra.
“Thả tôi ra!!! Chúc thị sẽ không tha cho các người, khôn hồn thì mau thả tao ra”.

Cô ta giãy giụa để mong thoát được, nhưng lại không vì bị hai tên thuộc hạ kẹp lấy cô ta, khiêng như một món đồ.
Thấy Chúc Minh Hoà giãy giụa thì bọn họ chuyển sang kéo lê lết.

Cho đỡ phí sức.
Không ai ngó ngàng gì đến cô ta, đến khi kéo vào một căn phòng có đầy đủ dụng cụ để tra tấn.

Chúc Minh Hoà hoảng sợ đến mức không đứng nổi, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu.
Thanh Nguyệt lấy một con dao nhỏ quơ qua ngọn nến mấy lần, đến khi thấy vừa đủ thì bước lại gần Chúc Minh Hoà.
“Không”.

Cô ta muốn bỏ chạy thì bị giữ lại, ép cô ta ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyệt.

“Tha…tha cho tôi đi”.
“Vậy khi phu nhân bọn tao kêu tha? Tại sao mày vẫn hành hạ người hả”.

Bây giờ sợ trả thù nên kêu tha thứ? Lý lẽ gì đây? Mấy ngày bị giam cầm, bọn họ khiến cho phu nhân chịu biết bao nhiêu sợ hãi và đau đớn.
“Tôi…tôi…biết lỗi rồi…”.

Chúc Minh Hoà bò đến, dập đầu quỳ lại Thanh Nguyệt mong được tha thứ, nhưng không hề để ý đến.
"Vậy cô nói đi? Tại sao biết được phu nhân chúng tôi bị dị ứng phấn hoa hồng vậy ".

Chuyện phu nhân bị dị ứng chỉ có một số người biết mà thôi, cho nên khi bị huỷ dung chuyện này e là không phải chuyện nhỏ.
Thanh Nguyệt nghĩ đến thì đương nhiên Minh Hoàng Lễ cũng đã nghĩ đến.

Nhưng cô ta nhất quyết không khai ra nữa lời, khi đó anh định dùng cực hình thì nghe thuộc hạ báo cáo về phu nhân cho nên anh đã đi về nhà.
“Tôi…tôi tự biết”.

Chúc Minh Hoà nói.
“Nếu không nói sự thật…”.

Thanh Nguyệt đưa mũi dao về phía mặt cô ta.


“Tao sẽ cho mày biết mày sẽ chịu đau đớn hơn phu nhân tao”.
“Nói mau”.
Thấy mũi dao đã chạm vào mặt mình thì cô ta hoảng loạn.

“Là …là Vũ Dao”.

Chúc Minh Hoà hét lên.

“Cô ta nói cho tôi biết việc Hà Tuyết Thanh bị dị ứng phấn hoa hồng.”
“Vũ Dao?”.

Thanh Nguyệt lập lại thì Chúc Minh Hoà gật đầu xác nhận.

“Ngoài phấn hoa ra thì còn gì nữa không”.
"Tôi…tôi không biết…vì khi đó cô ta đã đưa nó cho tôi, tôi vốn vì ganh ghét cô ta nên mới nhất thời mới nhận lấy ".
Thanh Nguyệt không nói gì, Vũ Dao này chính là em họ phía ngoại của Nhất Thiên lão đại.

Chuyện lần trước đã không tính, bây giờ cô ta nhân dịp ném đá giấu tay.
Khốn kiếp thật!
“Tôi khai hết rồi…cô tha cho tôi được chứ”.
“Tha…phu nhân bọn tao đã chịu đau đớn mày biết không”.
Á…
Thanh Nguyệt không chút do dự rạch vào mặt cô ta một nhát dao.

Sau đó thì thêm một rạch nữa, để tạo thành một chữ X.
Á… Chúc Minh Hoà đau đớn mà hét lên.
“Đừng… đừng mà…”.
Thanh Nguyệt túm tóc cô ta lên mà nói.

“Đừng có mà mong được tha.

Ném nó vào phòng giam số bốn”.

Thanh Nguyệt hất cô ta xuống mặt đất.
Phòng giam số bốn là một nơi chứa toàn là nước mà thôi.
“Đừng để nó chết”.
"Rõ ".
Việc Vũ Dao này biết được chuyện e là không dễ, phải báo lại với lão đại mới được.

Thanh Nguyệt vừa đi vừa suy nghĩ.
Minh Hoàng Lễ ngồi trông cô ngủ say, băng gạc đã được thấm máu, anh chậm rãi vuốt v e nó.


Có lẽ vì đau nên cô hơi nhăn mày lại, rồi ngủ tiếp.
- ----------------
Vết thương của cô dần trở nặng lên.
Miếng băng đã được thấm đầy máu, không phải Minh Hoàng Lễ chưa từng bị thương hay thấy máu.

Nhưng hiện tại… nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường đôi mắt vẫn nhắm chặt lại nhưng giữa hai hàng chân mày lại nhíu sát vào nhau.
Trán cô lấm tấm mồ hôi, ướt đầy cả áo.

Thanh Nguyệt cùng với Minh Hoàng Lễ ở bên cạnh chăm sóc cho cô, cô ấy pha chế đủ loại thuốc nhưng không hề có kết quả.
“Đau…”.

Cô khẽ kêu một tiếng.
“Anh ở đây”.

Minh Hoàng Lễ hôn lên bàn tay cô.

“Em sẽ không đau nữa, tiêm cho phu nhân một mũi thuốc an thần đi em”.

Nhìn cô đau như vậy anh thật sự không chịu được, cho nên chỉ còn cách tiêm thuốc mà thôi.
Thanh Nguyệt gật đầu, sau đó thì tiêm thuốc cho phu nhân.

Rất nhanh thuốc thấm vào người nên cô cũng thả lỏng người ra một chút, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô, lúc này Minh Hoàng Lễ mới thấy an toàn và nhẹ người một chút.
Tình hình hiện tại không phải là cách.
“Không phải ban đầu phu nhân đã từng sử dụng bích huyết chân tình thất diệp hoa sao.

Tại sao lại vẫn không cầm được máu vậy em”.

Anh hỏi Thanh Nguyệt.
“Lão đại.

Ban đầu máu của phu nhân vốn đã không cầm được, khi sử dụng bích huyết nó có tác dụng phụ.

Mặc dù vết thương của phu nhân khi đó khỏi rất nhanh, nhưng vẫn không thể trị dứt được.

Hiện tại ngoài phấn hoa hồng ra thì vẫn còn thứ khác trong người của phu nhân, em đã lấy đi phân tích rồi, tạm thời vẫn chưa có kết quả”.
“Với lại… rõ ràng người này muốn cho phu nhân chết đi nên mới ra tay độc ác như vậy.

Cô ta biết rất rõ nhược điểm hiện tại của phu nhân”.


Thanh Nguyệt giải thích.

"Thêm vào đó, khi chúng ta…cứu được phu nhân, đã là hai ba ngày sau khi phu nhân bị thương…nên có một số thứ không nhanh như vậy được ".
"Tiêm thuốc an thần mãi không phải là cách ".

Minh Hoàng Lễ đắp chăn lại cho cô xong anh mới nói.

“Hiện tại anh không biết cách gì, em phải nhanh chóng tìm được thuốc cho anh”.
“Có nhiều thứ một khi đã sử dụng thì không thể trị dứt được, ban đầu khi chúng ta dùng máu của anh để làm cho bích huyết nở, thì đã xác định máu của phu nhân một khi bị thương, chắc chắn không cầm được.

Càng không trị dứt điểm”.
Minh Hoàng Lễ nghe Thanh Nguyệt nói như vậy thì lại im lặng.
“Nhưng em sẽ cố gắng để cứu phu nhân”.
“Ừm”.

Minh Hoàng Lễ lên tiếng, sao đó thì im lặng.

Thanh Nguyệt biết không còn chuyện gì nữa nên cô ấy lặng lẽ rời đi.
Nhiều năm trước, anh không xen vào cuộc đời của cô được, đến khi xen vào được lại không cứu được cô.
Cô mới bao nhiêu tuổi, mười bảy tuổi? Sắp bước qua tuổi mười tám.

Nhưng cuộc đời vốn không cho cô được hạnh phúc.

Mọi thứ đến quá nhanh và quá dồn dập.
Chưa bao giờ Minh Hoàng Lễ thấy khó khăn như hiện tại.

Anh chỉ có thể nhìn cô đau đớn, nhìn cô gọi tên anh, nhưng anh lại không có cách giúp cô vượt qua nỗi đau này.
Anh thà thay cô chịu đựng được mọi sự đau khổ trên cuộc đời này, nhưng mà chỉ khi cô có một chút đau đớn anh lại không chịu được.
Nếu có cách, anh sẵn lòng chịu đau đớn, miễn là cô bình an cả cuộc đời này là đã đủ với anh.
Cô xứng đáng có được mọi niềm hạnh phúc, niềm vui của cuộc đời này chứ không phải là chịu mọi sự đau đớn.
“Bây giờ anh phải làm sao đây? Bé con”.

Anh thật sự không có cách giúp cô.

Anh đúng là vô dụng mà.
- ---------------
Trải qua một đêm.
Thanh Nguyệt ở trong phòng nghiên cứu đủ loại thuốc giúp phu nhân, đọc đủ loại sách mong tìm được cách.
Chỉ cần có một chút hy vọng thôi, cô ấy cũng sẽ tìm hiểu cho kỹ.

Nhưng lại chỉ có hai từ thất vọng.
Ở bên này, Minh Hoàng Lễ mới vừa giúp cô thay quần áo xong, anh mới vừa lấy khăn lau người giúp cô, thì cô lại phát sốt.

Anh vội sai người đi gọi Thanh Nguyệt đến.
Cả người của cô nóng như lửa, nhưng cô lại than lạnh.

Anh sờ vào trán thì phải giật mình, nóng quá.

Anh vội giúp cô giảm sốt, anh vắt một chiếc khăn với nước lạnh, sau đó thì để lên trán cô.
“Ngoan nhé, em sẽ khỏe lại ngay thôi.

Bé con”.

Minh Hoàng Lễ đỡ cô dậy, để lau phía sau lưng cho cô.
“Anh…anh ơi…lạnh…”.

Cô mơ màng nói đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, đôi tay nhỏ bé lại muốn tìm chổ ấm để trú ẩn.
“Sẽ hết lạnh thôi bé con”.

Anh tắt hết điều hoà, sau đó lại mở máy sưởi lên.

Khắp căn phòng rất nhanh đã nóng lên, nhưng người nằm trên giường vẫn đổ mồ hôi và than lạnh.
“Lão đại”.

Thanh Nguyệt cầm một hòm dụng cụ y tế đến, vội vàng kiểm tra cho phu nhân.
Thanh Phong đứng ở bên ngoài đợi lệnh, anh ta cũng tinh ý không nên nhìn vào phía bên trong.

Bởi vì có một số thứ không nên nhìn và cấm tuyệt đối nhìn.
Thanh Nguyệt lặt chăn lên, thấy bộ đồ ngủ đã ướt, sau đó thì kiểm tra khắp người cho phu nhân.
Cô ấy cởi áo của phu nhân ra, Minh Hoàng Lễ giúp một tay.

Sau đó thì lặt cô lại, cô ấy lấy ra một mũi thuốc đã được điều chế rồi tiêm vào mông của phu nhân.
“Đau…”.
“Em nhẹ một chút”.

Nghe cô kêu đau, lòng Minh Hoàng Lễ như muốn thắt cả ruột gan lại.

Vội vàng bảo Thanh Nguyệt nhẹ một chút, không thấy bé cưng anh kêu đau sao!!
“Lão đại! Em thậm chí còn phải làm cho phu nhân đau mới giảm sốt được”.
“Cái…cái này…”.
“Hay anh ra ngoài đi, để phu nhân ở đây em lo”.
“Sao được”.

Đương nhiên là Minh Hoàng Lễ không đồng ý rồi.
“Vậy thì anh đừng lên tiếng nữa”.

Thanh Nguyệt một khi trị bệnh thì không hề nể tình ai cả, cho dù là lão đại của mình đi thì cũng vậy.
Thấy Thanh Nguyệt nghiêm túc, Minh Hoàng Lễ dặn lòng lại.
Thanh Nguyệt tiêm thuốc xong, cô ấy lại tiêm thêm một mũi vào ngay bàn tay của phu nhân nữa.
Xác định phu nhân không co giật, Thanh Nguyệt mới nhẹ lòng đi một chút.

Tiếp đến, cô ấy lấy một lọ thuốc khác, xịt lên một miếng bông, rồi bắt đầu nhẹ tay tháo miếng băng đã thấm máu trên mặt phu nhân xuống.
“Ưm…”.

Thanh Nguyệt mới chạm nhẹ thôi, người nằm trên giường lại kêu lên một tiếng..