Tại hành lang.
Hai người họ ra một góc hàng lang ngồi nói chuyện, Nhất Thiên muốn hút thuốc, chỉ có khói thuốc mới khiến cho anh ta xua đi cơn mệt mỏi mà thôi.
Minh Hoàng Lễ thì lại không hút thuốc, cô không chịu được mùi khói, cho nên anh đã bỏ hẳn.
“Anh em nhà họ Chúc với Minh Thiên Doanh sao rồi”.

Chính đám người này đã hại em trai và em gái anh, mối thù này Nhất Thiên phải trả lại cho họ.
Em gái xinh đẹp như hoa, lại bị hủy dung.

Cô mới bao nhiêu chứ, vẫn chưa tròn mười tám tuổi lại phải gánh một vết sẹo trên mặt.
Vì chuyện cô bị huỷ dung, Nhất Thiên tự trách mấy hôm nay, nếu như anh tìm được cô sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này rồi.
“Ừm được canh giữ ở Hắc Phong, cậu muốn khi nào xử lý họ”.

Minh Hoàng Lễ dựa vào lan can hỏi anh.
Nhất Thiên hút một hơi thuốc, anh nhìn về phía bầu trời trong xanh mà nói.

“Nam thì làm giết chết, nữ thì huỷ dung”.

Những thứ này anh phải trả lại cho anh em họ gấp bội.
Minh Hoàng Lễ gật đầu.
Mấy hôm nay anh cũng nghe Thanh Phong nói lại về tình hình không ổn của Hoàng thị.

Ban hội đồng quản trị muốn thay người với lý do Nhất Thiên không lo được cho tập đoàn nhiều hơn nữa vì thời gian này anh bận việc gia đình.
Minh Hoàng Lễ vốn không để ý những thứ này nhưng khi nghe như vậy anh có chút thấy không ổn, Hoàng thị là công ty gia đình, một tay ông Hoàng Chấn gầy dựng lên Hoàng thị, đến đời Nhất Thiên thì giao lại cho anh.

Nhất Hoà cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tiếp quản tập đoàn này.
Vì anh ta ham chơi, thích khám phá mọi thứ cho nên việc suốt ngày ở một chổ thì cậu ta lại không có hứng thú chút nào.
Nhất Thiên phải gánh vác mọi thứ thay cho em trai mình, thân là anh cả, anh ta không có quyền lựa chọn vì đã được định sẵn người thừa kế là anh ta.
“Cần giúp thì cứ nói với tôi”.


Minh Hoàng Lễ nói.
“Được”.

Nhất Thiên gật đầu, nhưng không nói gì thêm, mấy hôm nay việc công ty khiến cho anh ta muốn điên đầu lên, ngay cả chăm em trai cũng ít đi.

Mọi việc gần như giao lại cho Minh Hoàng Lễ.

“Nhờ cậu chăm Nhất Hoà cùng với Thanh Nhi giúp tôi”.
“Nên làm”.

Anh vốn không định từ chối, nói sao thì cũng nên làm, bé con ở với anh tương lai sẽ thành đôi chung sống với nhau.
Nhất Hoà không tiếc tính mạng bảo vệ cô, cho nên về công hay tư cho dù Nhất Thiên không lên tiếng thì anh cũng đứng ra giúp đỡ cậu một tay.
Về công thì Nhất Hoà đã đỡ cho cô rất nhiều khi hai người bị bắt giam, về tư thì…Minh Hoàng Lễ cũng có chút lòng riêng vì cô gái của anh lại là em gái của người anh em thân thiết với anh, cho nên anh phải giúp.
Anh em đã nhiều năm nay, khi khó khăn Minh Hoàng Lễ luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Nhất Thiên không nói gì, mấy hôm nay vì tình hình của em trai, mẹ anh ta có chút kích động, khi đến xem em thì vẫn khóc, không kiềm được mà rơi lệ.

Khiến cho anh cũng đau lòng theo.
Nhất Hoà ham chơi lại hay gây hoạ, biết bao nhiêu chuyện, Nhất Thiên phải gánh lấy rồi giúp em mình đứng ra giải quyết, mắng thì anh cũng mắng rồi, chửi thì cũng đã chửi, vẫn cứng đầu, chứng nào tật đó không thay đổi được.
Nhiều lúc Nhất Thiên cũng đau đầu với em trai, nhưng khi thấy cậu yếu ớt nằm một chổ, thật lòng thì anh thấy không quen chút nào.
Haizzz! Nhất Thiên không kiềm được mà thở dài một hơi.

“Dậy mà quậy phá, kiếm chuyện cho anh mày làm đi”.

Nhất Hoà nằm đó, thật lòng thì mong cậu quậy phá hơn.

Ít ra người vẫn chạy nhảy chứ không nằm một chổ nguy hiểm như vậy.
Mấy hôm nay mọi việc đều do Nhất Thiên xử lý cho nên anh ta có chút mệt mỏi.
“Vẫn còn anh em”.


Minh Hoàng Lễ xưa nay không thích nói nhiều và lại không hề dài dòng, tính anh có sao nói vậy.

Rất nhiều người không thích nhưng biết làm sao được.

Đó là tính cách của anh.
“Hoàng Lễ nói đúng, cậu vẫn còn anh em”.

Lúc này một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, Nhất Thiên cùng với Minh Hoàng Lễ quay đầu nhìn lại, là Lâm Tân Viễn và Lục Thế Phương từ xa bước đến, họ mặc tây trang nghiêm túc có cả Kiều Nam Cảnh cũng mặc quân phục bước đến.
Anh ta từ quân khu bước ra, trên mặt vẫn còn lắm lem bùn đất do mới huấn luyện cho các binh sĩ.

Nhận được tin thì vội vàng đi đến, ngay cả trang phục cũng chưa kịp thay.
Đối với Lâm Tân Viễn thì anh đang ở nước ngoài mới về, khi giúp tìm người xong thì anh ta đi ngay.
Cũng chỉ có Lục Thế Phương là rãnh rỗi.
“Các cậu…”.

Nhất Thiên ửng đỏ mắt.
Là anh em không cần nói nhiều, hiểu nhau là đủ, khi anh em gặp khó khăn thì phải giúp đỡ làm sao từ chối được.
"Thiếu hụt bao nhiêu thì cứ nói với chúng tôi ".

Lâm Tân Viễn vỗ vai Nhất Thiên một cái mới nói.

"Đừng ngại ".
Nhất Thiên gật đầu.
“Bé Tuyết Thanh sao rồi, ổn chứ”.

Kiều Nam Cảnh hỏi, anh ta cũng thấy được tình hình hôm đó thế nào, nói không giật mình hoảng sợ thì không đúng.
Một cô gái nhỏ như vậy, bị bắt cóc, suýt bị c.ưỡ.ng h.iế.p thậm chí còn bị huỷ dung.


Chứng kiến tình hình như vậy thì làm sao anh ta không đau xót cho được.
Cô gái nhỏ đó lúc nào cũng cười tươi, gặp anh ta thì gọi một tiếng anh Nam Cảnh, anh Nam Cảnh.

Trên mặt cho dù buồn thì cũng không quá lâu.
Khi thấy anh mặc quân phục đến tìm Minh Hoàng Lễ trước đây thì lại lo lắng, còn tỏ vẻ không vui nữa.
Kiều Nam Cảnh cũng có một em gái, nhỏ hơn cô một chút nhưng tính tình mạnh mẽ, do là con nhà tướng cho nên không được phép yếu đuối.
Bây giờ cô gặp nguy cảnh này…có lẽ sẽ không chấp nhận được.
Con gái quan trọng nhất là nhan sắc, cô xinh đẹp như một đoá hoa nở rộ.

Bây giờ…
“Ổn cả.

Em ấy tuy có buồn nhưng tôi sẽ cố gắng giúp em ấy tái tạo lại da mặt.” Minh Hoàng Lễ cũng không muốn cô đau lòng.

Tuy cô không nói gì, nhưng anh biết, nhiều đêm cô ngủ nhưng lại không ngủ, chỉ biết khóc âm thầm.
Khi đó trái tim anh như thắc lại.

Muốn ôm cô, an ủi cô nhưng vẫn kiềm lại.

Như vậy, cô sẽ càng đau lòng thêm.
Đối với anh, cô xấu hay đẹp thì không quan trọng, quan trọng cô cả đời bình an mà sống là đủ.
Cuộc đời cô đã quá khổ, anh không muốn cô khổ thêm.
Bao nhiêu đó đã quá đủ đối với một cô gái nhỏ, nếu như vậy, anh thà là người chịu thay cô tất cả.

Một chút đau lòng anh cũng không oán trách, đổi lấy được nụ cười của cô thật sự thì không uổng.
“Tôi cũng sẽ tìm xem có ai giúp tái tạo lại không”.

Lục Thế Phương nói.
Minh Hoàng Lễ gật đầu.

Thấy các anh em đã đến, anh cũng không ở lâu, anh vẫn phải chăm cô.
Các anh em cũng chưa đến thăm cô, nên hôm nay cùng nhau đến.


Nhưng khi anh nói cô mới ngủ thì họ lại không nở phiền.
Cho nên việc thăm hỏi lại tạm gác lại.
- ---------------
Nhất Thiên yên tâm để em gái và em trai cho Minh Hoàng Lễ chăm sóc, còn anh thì về tập đoàn xử lý việc nhà.
Việc nhà chưa ổn thì làm sao ổn được việc nước.
Giặc ngoài khó phòng, họ là anh em của ba anh ta, nhưng khi nhà họ Hoàng suy sụp thì lại có lòng riêng.

Nhất Thiên nghe trợ lý Giang báo cáo thì cười nhạt.
Đám người này luôn chó cậy chủ nhà, ỷ mình cũng mang họ Hoàng thì luôn không xem ai ra gì.
Họ luôn nghĩ, một khi anh ngã xuống thì không còn ai sao?
Di chúc vốn đã được để lại hết tài sản cùng với 57 phần trăm cổ phần của Hoàng thị thuộc về anh, tính luôn cả mười phần trăm của Nhất Hoà vào đó.
Nhưng khi ba anh tìm được em gái thì lại thay đổi di chúc, ba anh đã từng hỏi anh ông muốn để lại toàn bộ tài sản cho em gái thì ý anh như thế nào.
Bao năm qua, việc thất lạc cô công chúa nhỏ luôn khiến ông không được vui vẻ, bây giờ tìm được cho dù chỉ một chút nhỏ, ông cũng muốn bù đắp lại mọi thứ.
Nhất Thiên đương nhiên gật đầu.

Em gái đã chịu cực khổ nhiều năm còn anh ta thì ăn sung mặc sướng, cho nên khi ba mình nói như vậy thì Nhất Thiên không có ý kiến gì.

Duy chỉ có cổ phần của Nhất Hoà thì vẫn là của cậu.
Anh biết tự lập, cho nên không sợ chết đói nhưng Nhất Hoà lại không được như vậy, cậu vốn không lo chuyện nhà nhiều như vậy.
Nhưng Nhất Thiên không hề hay biết, sau khi trải qua biến cố chết đi sống lại, Nhất Hoà hăng hái tập luyện rồi sau này dưới trướng anh ta có rất nhiều thuộc hạ và phát triển bang Phong Hành ngày càng phát triển mạnh hơn.
Cậu thiếu niên năm nào thích gây hoạ chỉ trong hai năm đã biến thành một người khác và phát triển bang Phong Hành còn mạnh hơn khi ba anh ta quản lý.
Danh tiếng của Nhất Hoà cũng dần dần lớn mạnh hơn.
“Nói như cậu thì ông chú hai của tôi muốn thay người quản lý tập đoàn à”.

Nhất Thiên cười khẽ.
“Ừm”.

Trợ lý Giang gật đầu.

“Ông hai đã đánh tiếng với các hội đồng khác, và bắt đầu thu mua cổ phần rồi”.
Ồ..