“Cút…không!”.
Hắn ta hôn lên cổ cô, bàn tay luồn xuống người cô, muốn lột quần của cô ra.
“Minh Hoàng Lễ”.
Cô hét lên tên anh.
Anh không đến cứu cô sao!
"Hét lớn lên ".
Ha ha! Như vậy mới hắn làm thêm kích thích.
Rẹt!
Lớp áo thun mỏng của cô bị hắn xé thêm, lộ ra áo lót màu hồng phấn, khuôn ngực no đủ thoáng ẩn thoáng hiện.
Cô không ngừng giãy giụa, thì hắn càng thêm kích thích.
Hắn ta vội vàng cởi khoá quần mình xuống, lộ ra thứ xấu xí đen thô đó.
Hắn muốn cầm lấy vật đó nhét vào trong miệng nhỏ nhắn của cô.
“Cút đi”.
Tuyết Thanh điên cuồng muốn thoát, nhưng lại bị giữ lại, chỉ có thể mắng chửi hắn.
Mắt thấy vật rắn chất đi lại gần miệng cô thì Minh Thiên Doanh đột nhiên hét lên, sau đó thì ngã xuống rời khỏi người cô, thấy đại ca nhà mình bị thương, các tên đàn em vội vàng dìu hắn lại.
Pằng.
Á.
“Thằng khốn! Buông em tao ra”.
Là Nhất Hoà, cậu ta bị đánh đến ngất xỉu, không ai canh chừng cậu cho nên khi mơ màng nghe tiếng la hét của cô thì cậu bò đến bên cạnh một tên đàn em đã chết lấy một cây súng, sao đó không chút do dự bắn vào cánh tay của hắn khi chạm vào người cô.
Hôm nay cho dù Nhất Hoà có chết đi thì đừng mong ai động đến được em gái của cậu.
Nhất Hoà chưa làm được gì cho em mình, cậu muốn làm chút gì cho em ấy.
“Mẹ nó”.
Minh Thiên Doanh ôm lấy cánh tay mình.
“Chơi chết bọn chúng cho tao”.
Bọn đàn em đi lại, Nhất Hoà bắn được vài viên đạn thì hết đạn.
Cậu mỉm cười, chết thì chết cũng huy hoàng oanh liệt.
Các tên đàn em khác, chia nhau tiến đến bên cô, cô dùng một tay mình che lại cơ thể, một tay dùng sức lùi lại về sau.
“Chết đi”.
Minh Thiên Doanh nhắm bắn vào Nhất Hoà, cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.
Pằng!
Á!
“Đại ca”.
Một tên đỡ lấy Minh Thiên Doanh khi hắn ngã xuống đất, mặt ụp xuống.
“Ai”.
Pằng!
Pằng!
Liên tiếp những viên đạn được bắn ra.
Khiến cho bọn chúng vội bỏ chạy.
“Bắt sống tất cả.” Minh Hoàng Lễ nói.
“Bé con”.
Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng mình.
“Xin lỗi anh đến muộn.
Xin lỗi em”.
Để cô chịu khổ như vậy.
“Xin lỗi em, xin lỗi bé con”.
Minh Hoàng Lễ hôn lên trán cô để trấn an.
Lâm Tân Viễn thấy cô gần như khoả thân thì cởi áo thoát của mình ra, đưa cho Minh Hoàng Lễ giúp cô thoát vào.
Anh ta tinh ý không nhìn lấy da thịt cô.
Nhưng tình hình như vậy…nếu bọn họ không đến kịp thì cô gái nhỏ…sẽ bị … cô bình thường đáng yêu, ngay cả anh ta cũng muốn cô được vui vẻ, bây giờ… Lâm Tân Viễn không nhịn được mà thở dài.
Cũng may bọn họ đến kịp.
Sau đó Lâm Tân Viễn đi lại xem Nhất Hoà.
Thân thể cô không ngừng run rẩy.
Kèm theo những giọt nước mắt uất ức và sợ hãi.
“Anh…anh đến rồi.” Tuyết Thanh mỉm cười, khi gặp nạn anh là người cứu cô, bây giờ cũng thế, người đàn ông này khiến cho cả đời cô cũng không quên được anh.
“Đừng sợ, không sao rồi em”.
Minh Hoàng Lễ cũng run lên.
Nhưng mà…có lẽ không được rồi! Hai bàn tay này đã dính đầy máu của người khác.
Cô không xứng ở bên anh.
“Nhất Hoà! Tỉnh lại đi em”.
Nhất Thiên thấy cô được Minh Hoàng Lễ xem xét nên anh không lo, nhưng đứa em trai này, có lẽ…
“Phu nhân”.
Thanh Nguyệt muốn kiểm tra cho cô nhưng bị ngăn lại.
“Cô kiểm tra cho Nhất Hoà đi, tôi không sao.
Anh ấy bị thương rất nặng”.
Tuyết Thanh biết mình không bị thương nặng như Nhất Hoà, cho nên vẫn không cần trị gấp.
Nhưng mà Nhất Hoà mà không trị kịp thời e là cái mạng cũng không còn.
“Được”.
Thanh Nguyệt cũng không nói nhiều.
Vội vàng chạy qua kiểm tra cho Nhất Hoà, lúc này cô ấy mới biết, Nhất Hoà không những bị trúng đạn mà còn bị mất máu quá nhiều.
Trực thăng đã được đưa đến, họ đưa Nhất Hoà lên trực thăng trước, sau đó Minh Hoàng Lễ bế cô lên.
“Cứu…tôi…”.
Tên Dũng đen lên tiếng.
“Tôi…đã giúp họ”.
Hắn ta cũng bị trúng một phát đạn, nhưng may mắn lại được sống.
Vừa rồi hắn ta sợ hãi cho nên đã giả chết.
Thanh Giao không chắc chắn, nhưng mà nếu là người đã giúp phu nhân thật thì sao, vẫn cứ đưa lên vậy.
Minh Thiên Doanh không chết, viên đạn bị anh bắn trúng vai nhưng cũng nằm thoi thóp ngay tại chổ, vẫn được khiêng mình lên.
Anh em nhà họ Chúc cũng được tóm lại, các đàn em khác không ai thoát được.
Bọn họ điều bị bắt lại.
Minh Hoàng Lễ muốn giữ mạng của họ lại một chút, tuy họ bắt giữ cô.
Anh muốn khi tỉnh lại cô nói xử lý những tên này như thế nào thì anh sẽ làm như vậy.
Trên trực thăng, anh ôm rồi hôn lên trán cô, tuy lấm lem mấy hôm nay.
Nhưng khi gặp lại.
Anh vẫn không khỏi xúc động.
Bé con vẫn còn sống, anh rất sợ sẽ chết đi, sợ mất đi bé con của mình.
Cảm ơn trời! Em vẫn còn sống, bé con.
Tuyết Thanh nhắm mắt nghĩ ngơi, nhưng vẫn cảm nhận đượcc những giọt nước mắt của anh rơi trên mặt mình.
Anh yêu cô nhiều như vậy sao? Tuyết Thanh không chắc chắn được điều gì cả.
Nhất Hoà bị thương nặng, tình hình không được khả quan cho lắm.
“Lão đại”.
Thanh Nguyệt bước đến.
“Tình hình của cậu Nhất Hoà không được tốt, nhịp tim cũng yếu đi rồi ạ”.
“Không còn cách sao”.
Anh hỏi.
Thanh Nguyệt nhìn phu nhân của mình.
Môi hơi mím lại.
“Máu của phu nhân”.
Chỉ có bốn từ thôi, nhưng mà Minh Hoàng Lễ cứng người lại, ôm lấy cô chặt hơn.
“Không…không cần…”.
Nhất Hoà mở mắt nói.
“Thanh …Thanh Nhi…có lẽ anh không cùng em chơi tiếp được rồi”.
Cậu được Nhất Thiên đỡ ngồi dậy.
Nhất Hoà chỉ tiếc không được nghe em gái gọi một làn hai tiếng anh trai mà thôi.
“Anh…muốn em…gọi anh là …anh trai… được không?”.
Cậu hỏi cô.
“Lấy máu đi”.
Tuyết Thanh mở mắt ra mà nói.
“Đừng nói như vậy, anh sẽ không sao đâu”.
Cô được Minh Hoàng Lễ dìu đến bên cạnh cậu.
“Không…sao…anh biết sức anh như…sao”.
Cậu chịu đựng quá đủ rồi.
“Được…Không em.
Một tiếng anh ba…được…không”.
Khụ khụ! Nhất Hoà phun ra một ngụm máu, sau đó cậu lau đi khoé môi mình, đợi chờ nhìn cô.
Đây là tâm nguyện của cậu, trước đây Nhất Hoà từng mong muốn em gái được bình an sống an nhàn, nhưng khi tìm được cô, cậu lại có chút tham lam, muốn nghe cô gọi hai tiếng anh trai.
Họ là gia đình thật sự của cô.
Khi trước có lẽ họ đã muốn nhận lại.
Nhưng vì sợ cô bị kích động cho nên mới không dám nhận.
“Anh…anh ba”.
Tuyết Thanh nắm tay cậu.
“Anh sẽ không sao đâu”.
Tiếng anh trai này, vẫn nên gọi cậu một lần, cô nợ cậu một mạng.
"Máu của em cứu được mọi người ".
Nhất Hoà muốn vuốt v e mặt em gái, nhưng lại không có sức.
“Anh ba…”.
Nhất Hoà nhìn cô rồi mỉm cười.
“Bé út, anh ba không nghe em gọi được nữa, anh cả”.
Nhất Hoà nắm lấy tay anh mình.
“Em…em…được nghe em ấy…gọi anh trai…trước…trước…”.
Nhất Hoà muốn nói thêm, nhưng vẫn không có sức.
Cậu muốn xin lỗi người anh này, bao lâu nay cậu ham chơi, gây hoạ, anh vẫn luôn là người bao che cho cậu.
Nhất Hoà miệng đầy máu, nhưng vẫn cố nói, mong muốn được nói, được nhìn hai người thân của mình.
Sau đó cậu nắm lấy tay của Minh Hoàng Lễ, dùng sức siết chặt bàn tay anh.
“Tôi…”.
Nhất Hoà ú ớ, nói không lên tiếng, Minh Hoàng Lễ khom người xuống để cậu nói dễ hơn.
“Đừng nói gì cả”.
Nhất Thiên cũng khóc luôn rồi.
Anh ta chỉ có hai đứa em, một người thì bị thương nặng sống chết chờ rõ, một người thì không thể nhận lại.
Không ai đau khổ như anh ta cả.
Không biết Nhất Hoà nói gì, nhưng Minh Hoàng Lễ lại gật đầu.
“Đừng lo, cậu sẽ không sao”.
Anh đương nhiên sẽ không để cho cậu chết.
Thanh Nguyệt liền lấy máu của phu nhân để truyền vào người Nhất Hoà.
Tuy là tạm thời nhưng có còn hơn không, vẫn để cho cậu cầm cự.
Cậu vẫn nằm đó không tỉnh lại, tuy hơi thở vẫn còn nhưng Thanh Nguyệt vẫn cố hết sức.
Trực thăng được lệnh bay khẩn cấp đến bệnh viện gần nhất có thể.
Họ có thể về nhà, nhưng Nhất Hoà đợi lâu hơn thì sẽ chết.
Hơn hai mươi phút sao thì cũng đáp xuống một bệnh viện gần nhất ở thành phố G.
Nhất Hoà được khiêng vào, cô cũng được anh bế vào theo sao đó.
Tuy cô vẫn tỉnh táo nhưng cũng đã bị thương, vẫn cần cấp cứu và kiểm tra.
- ---------------
Bốn ngày sao đó
Nhất Hoà mấy ngày này điều là tình hình nguy hiểm, mấy lần suýt bỏ mạng nhưng vẫn cứu được.
Mới hôm qua cậu còn ngưng nhịp tim, Hoàng phu nhân khóc cạn cả nước mắt.
Chưa bao giờ bà rơi vào tình cảnh thấp thỏm mấy hôm nay.
Chưa được một tuần mà bà già như cả chục tuổi.
Tuyết Thanh đã tỉnh lại, vốn không bị thương nặng nhưng vẫn còn nằm tịnh dưỡng, Minh Hoàng Lễ nhận thấy cô có gì đó không đúng, nhưng mà anh không biết nói như thế nào.
Có lẽ…à do ánh mắt.
Chỉ là khi cô tỉnh lại, ánh mắt nhìn mọi người có chút lạnh nhạt khó tả.
Tuy cô rất thích cười, nụ cười lúc trước cũng rạng rỡ vui vẻ.
Nhưng hôm nay thì lại không như thế.
“Em ăn đi”.
Minh Hoàng Lễ đút cho cô một muỗng cháo.
“Anh để đó đi, em ăn sau”.
Tuyết Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ đều đã nhớ lại, nhưng mà cô vẫn không dám đối diện với anh một chút nào.
Minh Hoàng Lễ im lặng, anh ôm bé con từ phía sau.
Cằm anh đặt lên vai cô.
“Bé con.
Cho dù có như thế nào, anh vẫn luôn bên em, hiểu không”.
“Vâng”.
Nhưng vẫn nhìn về phía cửa sổ.
Không biết cô đang nghĩ gì.
“Nhất Hoà đã nói gì với anh vậy”.
Mãi một lúc sao cô mới hỏi anh..