Trời đã sụp tối, đường núi vốn đã khó đi nay lại càng khó đi hơn.
Bọn họ đành tìm một nơi để nghĩ ngơi đỡ.
Tuyết Thanh có thể không nghĩ ngơi nhưng Nhất Hoà thật sự không ổn, ở nơi rừng sâu này vốn không có thuốc cho cậu.
Nhất Hoà mới vừa hạ sốt thì lại phát bệnh thêm nữa, cứ tình hình này, có lẽ…
“Anh …Không sao đâu em.” Nhất Hoà vươn bàn tay dính đầy máu và vết thương của mình lên, khẽ chạm vào má của em gái.
“Anh đừng nói gì cả”.

Tuyết Thanh lau đi vệt máu trên mặt cậu, sao đó lại thở dài.
Giữa chốn rừng sâu này chỉ có thể cẩn thận với mọi thứ, từ thú dữ cho đến rắn độc.
Ba người các cô đều đã đuối sức, nên dựa vào gốc cây để nghĩ ngơi.
Họ cũng không có thức ăn, cũng chỉ biết uống nước cầm hơi, qua cơn đói này mà thôi.
Đêm đã khuya, sương lạnh rơi xuống, cô nhìn lên bầu trời tăm tối.
“Minh Hoàng Lễ, em rất nhớ anh”.

Cô thì thầm, cả tuần này cô xa anh, từ khi sống chung với nhau cho đến nay, gần một năm rồi, có lẽ…đây là lần đầu cô xa anh như vậy.
Không ai bảo vệ, không ai chăm sóc, cô chỉ tự mình lo cho mình và cố gắng đi tiếp.
Bình thường chỉ cần cô bị thương hay mệt mỏi, anh điều sốt ruột cả lên.
Đã cố dặn lòng không được khóc, nhưng sao…nước mắt lại vẫn rơi.

Bọn họ đã đi từ khi trời còn sáng cho đến khi trời tối vẫn đi, các thuộc hạ khác tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố chịu đựng được.

Vì lão đại của họ không ngừng lại thì làm sao họ dám.
Nhưng Thanh Nguyệt lại không được như các người nam, cô là sức nữ.

Cho nên rất đuối, mấy lần trượt chân may mà có Thanh Giao nắm tay cô giữ lại, nếu không thì xảy chân nhiều lần rồi.
Anh ta xũng không đành lòng nhìn Thanh Nguyệt phải chịu mọi sự cực khổ.
“Lão đại”.

Thanh Giao lên tiếng.

“Chúng ta dừng chân đi, các người khác điều không ổn rồi ạ, nếu như đi cả đêm thì không còn sức chiến đấu và cũng không có sức cứu người.

Chúng ta khoẻ mạnh thì mới an toàn được”.
Minh Hoàng Lễ vốn muốn đi tiếp nhưng các thuộc hạ khác anh quan sát tuy vẫn đi nhưng bước đi rất chậm.

Anh quá vội vàng rồi.

“Nghĩ một chút đi.

Đường núi khó đi, mọi người đi trước hay đi sao, nhắc nhở nhau.

Ăn uống đi”.

Sao đó anh ngồi bệt xuống một góc cây.
Uống một chút nước.
Bé con của anh vẫn chưa có tung tích, anh thật sự không yên tâm được.
Các thuộc hạ được lệnh anh cho nghĩ ngơi thì dừng bước chân lại, ngồi xuống đất không ngừng uống nước, họ truyền tay nhau thức ăn nhanh và nước uống.
Nhất Thiên biết mình không thể nóng lòng được, anh chịu được nhưng người khác thì lại không.

Nên không nói gì, chỉ ngồi uống nước, ăn một chút bánh và nhìn về phía xa xa.
“Hai đứa bọn em nhất định phải cố lên nhé, đợi anh cả đến”.

Nhất Thiên vẽ một hình nhân năm người bọn họ.

“Ba mẹ ở nhà đợi tin hai em”.
Minh Hoàng Lễ không nói gì, anh ngồi ở một góc khác, anh từng miếng bánh mì, nhưng lại ăn không ngon.

Sau đó nhìn về phía trời đêm bao la.
“Đợi anh đến nhé bé con”.

Anh đặt tay mình lên tim.

“Tim này chỉ đập khi còn có em”.

Đây là lời hứa mà anh dành cho cô.
…-------------…
Sau khi nghĩ ngơi lấy lại sức thì ba người bọn cô lại tiếp tục đi, khi nào chưa thoát khỏi khu rừng này thì không nghĩ lại lâu quá.
Đi mãi…đi mãi…
Đến khi trời hừng sáng lúc nào không hay.
Lúc này nước đã hết, thức ăn cũng không có.
Dũng đen ngồi xuống đất hai chân hai tay muốn rụng luôn rồi, anh ta không thể đi tiếp được nữa.
“Tôi…Không thể đi được nữa”.


Nếu đi được nữa thì anh ta sẽ chết chắc.
Tuyết Thanh im lặng, nhìn Nhất Hoà bất tỉnh rồi nhìn về phía Dũng đen đã hết sức.
Có lẽ họ sẽ chết ở đây thôi.
Đúng lúc này cô nghe tiếng nước chảy.

Thì khoé miệng nhếch lên.
“Có nước…tôi nghe được tiếng nước, anh có nghe không”.
“Hả…ừm…đúng rồi”.

Dũng đen vốn cho rằng cô nói đùa, nhưng hắn ta cũng lắng nghe thì rất vui.
Có nước thì mới sống được, thế là hắn ta hăng hái cõng Nhất Hoà đi lên vai, cô cũng giúp sức một chút, họ đi theo tiếng nước.
Đúng là có nước, trước mắt họ là một con suối nhỏ, không chết rồi.
Dũng đen khát nước muốn chết luôn rồi, hắn ta để Nhất Hoà nằm dựa vào một gốc cây sao đó hắn nhảy xuống dòng nước mà uống thoải mái một phen.
Bao nhiêu mệt mỏi cũng quên đi rồi.
Hạnh phúc quá đi thôi!
Cô cũng uống vài ngụm nước, sau đó hái một chiếc lá to to, cuộn lại thành một vòng tròn sau đó hứng nước đưa đến bên miệng cho Nhất Hoà.
Có nước, Nhất Hoà uống liên tục, sau đó mới tỉnh lại một chút.
“Chúng…ta chưa chết sao em”.

Nhất Hoà cười.
“Chưa, anh đừng lo, cố lên nhé”.

Tuyết Thanh đỡ cậu dậy cho cậu uống thêm một ít nước nữa.
“Được…”.

Em gái đã bảo mình cố lên thì Nhất Hoà sẽ cố gượng mới được.

Cậu cố gắng ngồi dậy, tuy có cô đỡ như vẫn còn tỉnh táo được một chút.
Không biết anh cả khi nào mới đến nữa, thật sự, cậu không kiềm được bao lâu nữa rồi.
Có lẽ…Nhất Hoà dựa vào cành cây ngồi nhìn cô mỉm cười rạng rỡ dưới nước, cậu rất thoả mãn.
Đây được xem là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của cậu.
Gặp lại em gái, gia đình tuy chưa thật sự được đoàn tụ nhưng như vậy là đã quá hạnh phúc rồi.
Cuộc đời này khi chưa tìm được em gái, cậu chỉ mong em ấy nếu còn sống thì được vui vẻ hạnh phúc.

Nếu hạnh phúc thì cả đời này đừng lo âu chuyện gì cả.

Chỉ là …cậu nhìn lên bầu trời, chỉ là không cam tâm một chút thôi.

Cậu vẫn muốn được cô gọi một tiếng anh trai.
Nhưng…khụ khụ! Cậu ho ra một ngụm máu, cậu không đợi được tiếng anh trai này rồi.
“Anh Nhất Hoà.” Cô thấy cậu ho thì vội đi lên, giúp cậu vuốt ngực, sau đó đưa một ít nước cho cậu.
“Không sao…”.

Nhất Hoà không muốn em mình lo cho nên cậu kiềm lại cơn ho ập đến.

Em gái lo lắng cậu không nỡ.
Bọn họ không có thời gian để thảnh thơi, cho nên khi khoẻ lại một chút thì lại tiếp tục đi, Nhất Hoà không để Dũng đen cõng tiếp nữa.

Cậu tự đi lấy, tuy có chậm nhưng vẫn hơn không.
Câui không thích dựa vào sức người khác, khi yếu không sao, nhưng đường rừng khó khăn lại khắc nghiệt, nếu để hắn ta cõng nữa, chỉ sợ khi chưa đến đích thì đã chết cả hai.
Cậu không ngờ khu rừng này quá rộng lớn, đi mãi mà không chịu hết thì làm sao đây!!!
“Hay em và cậu ta đi trước đi”.

Nhất Hoà thấy mình không xong rồi.
“Anh đừng nói như vậy, chúng ta thoát được mà”.
“Không đâu”.

Một giọng nói vang lên.
Ba người bọn họ quay đầu lại, là đám người Chúc Chi Sơn và Minh Thiên Doanh.
“Cô gái! Bọn anh tìm em thật vất vả”.

Minh Thiên Doanh vứt một chai nước xuống đất mà nói.
Cô nhớ lại động tác phóng phi tiêu của cô gái đó, cô giữ chặt nó trong bàn tay mình.
“Anh đưa Nhất Hoà đi trước đi”.

Cô nói với Dũng đen.
“Không…anh ở lại với em”.

Nhất Hoà nói.
“Đừng mong ai đi được! Con khốn”.

Chúc Chi Sơn bước đi, hắn ta giơ ngọn súng lên về phía Nhất Hoà, nhưng chưa kịp bắn thì bị cô phóng phi tiêu, là một chiếc lá.
“Chạy đi”.

Cô hét lên
Víu
Víu
Víu

Ba bốn chiếc lá được phóng ra, bọn họ vội tránh đi.
“Á…”.

Chúc Chi Sơn lại không may như vậy, hắn ta bị trúng lá vào bên cánh tay ở ngay vai phải.

Khiến súng rơi xuống đất.
Thừa cơ hội ba người bọn họ chạy thật nhanh.
“Mẹ kiếp nó”.

Chúc Chi Sơn bị thương không nặng nhưng không ngờ chiếc lá mỏng manh như vậy lại là ám khí được.
“Con khốn nạn”.

Tốt nhất chạy cho nhanh, để hắn mà bắt được sẽ chơi chết nó là người đầu tiên.
Bọn họ không vội đuổi theo, vì sợ hãi chuyện cô phóng ra ám khí.
Hộc hộc!!
…---------…
Bọn họ đã chạy được một đoạn xa, Nhất Hoà chứng kiến tất cả thì vô cùng ngạc nhiên và sững sờ, em gái…nhớ lại rồi sao!
Lợi hại quá đi.
Đúng là em gái cậu mà.
Quá là tài giỏi, những chiếc lá nhỏ nhoi như vậy mà cũng khiến cho Chúc Chi Sơn bị thương được sao.
“Cô…giỏi quá”.

Dũng đen cũng không ngờ.
“Hả?”.

Cô chớp mắt nhìn họ.

“Ăn may thôi, tôi cũng không ngờ lại trúng”.
“Ai dạy em vậy…”.

Nhất Hoà e dè hỏi.
“Em cũng không biết, nhưng có một chuyện cứ xuất hiện trong đầu em mãi”.

Tuyết Thanh vừa đỡ cậu vừa đi rồi vừa nói.

“Em thấy một cô bé đang luyện tập phóng phi tiêu, nên em học theo”.
Nhất Hoà ừm nhỏ một tiếng, sau đó thì im lặng, cậu biết em gái mấy hôm nay bị tác động mạnh cho nên mới dần dần nhớ lại.
Nhớ lại quá khứ đau lòng đó, cậu không mong cô nhớ lại thì hơn.
“Cúi xuống nhanh”.

Tuyết Thanh đẩy Dũng đen xuống, sau đó cùng với Nhất Hoà lăn xuống nền đất một vòng..