Mùa hè ở thành phố Thiên Quỳnh, mặt trời chói chang vô cùng oi bức.

Giữa tiếng ríu rít không dứt trên cây, Tống Tuệ Trí ngồi trong phòng học bật điều hòa, thầm cảm thấy may mắn vì khi xưa đã chọn Trường Tư thục Thiên Quỳnh.

Cô ngửa đầu híp mắt, hưởng thụ làn gió mát lạnh phả ra từ máy điều hòa, thoải mái chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời ơi, hôm nay nóng quá đi mất, vừa nãy mới đi vệ sinh chút xíu thôi mà mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân.

Cô chau mày nghĩ ngợi, chao ôi, tan học còn phải về nhà dưới cái nắng gay gắt này nữa!

Cô chép miệng hai lần, ừm, lát nữa nhất định phải mua hai bát đá bào kem sữa trái cây để giải nhiệt!

“Tuệ Trí, cho mình mượn bài thi Toán tháng này được không?”

Bạn học chạm nhẹ vào bờ lưng mềm mại của cô, cắt đứt mạch suy nghĩ đang trôi lơ lửng.

Bàn học của Tống Tuệ Trí rất ngăn nắp, khác hẳn với tình trạng bày đủ loại sách vở, bài thi, bút viết trên bàn của những bạn học khác.

Góc bàn bên phải chỉ có xấp giấy thi mỏng dánh, cạnh bên chỉ đặt thêm mỗi cây bút bi màu xanh. Vì vậy, dễ dàng thấy được cuốn sách chiếm chỗ nhất bàn chính là “Món tráng miệng mùa hè”.

Cô hơi rụt lưng lại, lật xấp giấy, đếm một hai từ trên xuống dưới, sau đó cầm tờ thứ ba đưa cho bạn học ở phía sau.

Động tác di chuyển hơi quá trớn khiến cho cả gian phòng yên tĩnh bỗng chốc phát ra tiếng cọt kẹt của cái bàn. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, sau khi xác định thủ phạm là Tống Tuệ Trí thì tiếp tục chăm chỉ làm bài như thường.

Cô nở nụ cười xin lỗi, trên gương mặt bầu bĩnh trắng mịn là cặp mắt hạnh xinh đẹp đang cong lên.

Giáo viên không ở trên lớp, trong phòng học yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng ồ ồ của máy điều hòa, học sinh lớp 12-1 đang cặm cụi viết bài.

Chốc lát sau, bên cạnh chuyền qua tờ giấy: “Tuệ Trí, bài thi Lí luận còn không? Cho mình mượn chút.”

Đôi tay mũm mĩm của Tống Tuệ Trí lại cầm tờ cuối cùng trong xấp giấy, mặt trên là màu mực đỏ 300 điểm sáng rực đến chói mắt. Sau khi chuyển tờ giấy sang phía bên cạnh, cô nhàm chán lật giở danh sách các món tráng miệng ra xem.

Vài phút sau, hai bài thi còn lại cũng bị bạn khác mượn, trên bàn chỉ còn trơ trọi lại cuốn “Món tráng miệng mùa hè”.

Trong khoảng hai mươi phút cuối tiết học, cô đã xem xong danh mục các món tráng miệng.

Cô cầm bút bi xanh lên, lật đến trang danh mục, khoanh tròn vào những trang có món tráng miệng mà mình muốn ăn, sau đó đóng sách lại, tiếp tục nhàm chán ngồi dựa vào cửa sổ.

Một nhóm con trai mồ hôi đầm đìa đang đứng trên sân bóng rổ.

Cô với đôi tay mũm mĩm lấy cuốn tạp chí che chắn cái trán, chẳng hiểu tại sao lại có người có thể vận động dưới cái nắng độc hại thế này!

**

“Chuột, chuyền bóng! Mau chuyền bóng!”

“Nhanh lên! Theo sát nó theo sát nó!”

“Chuyền cho tao chuyền cho tao! Tao đang ở ngay dưới rổ!”

Trần Hạo Vĩ la hét chỉ huy đồng đội, cậu vuốt mồ hôi trên trán, sau đó tiếp nhận quả bóng chuyền về phía mình, linh hoạt qua mặt đối thủ, ba bước liền đánh bóng lên rổ.

Loạt soạt!

Bóng đã vào rổ!

Cậu hất đầu một cách ngầu lòi, đuôi mày nhướng lên, khóe miệng cong cong, nhóm nữ sinh đang xem bóng la hét chói tai.

“Oa! Anh Hạo Vĩ đẹp trai quá!”

“Hạo Vĩ cố lên! Hạo Vĩ cố lên!”

Trần Hạo Vĩ vẫy tay về phía các cô gái đang hò hét cổ vũ, cậu vén chiếc áo bóng rổ lên lau mặt, mái tóc đen nhánh tỏa sáng trong ánh nắng.

Lúc xoay người, con số 24 đỏ tươi nổi bật trên áo cậu.

Ôi, ở dưới ánh nắng thế này mới sảng khoái!

Cậu tiếp tục chỉ huy đồng đội bắt đầu cuộc tấn công mới.

**

Reng reng reng reng…

Tiếng chuông tan học cuối cùng đã vang lên.

Tống Tuệ Trí ôm quyển sách các món tráng miệng, di chuyển thân hình đầy đặn của mình bước ra ngoài, cô chau mày nhìn trời nắng, như thể bị ép buộc đi đến nơi hành quyết.

Bạn học Tuệ Trí khá mũm mĩm, cao 1,67m nặng 160 cân[1].

Cô gái mười bảy tuổi có nước da trắng nõn, gương mặt hồng hào, dáng người tròn trịa như chú gấu bông nhỏ, trông rất đáng yêu.

[1] 160 cân tương đương khoảng 80kg.

Tuy đã đến giờ tan học nhưng học sinh lớp 12-1 vẫn lặng lẽ viết bài. Thấy Tống Tuệ Trí định đứng dậy về nhà, những bạn học khác gào lên đau khổ.

“Tuệ Trí, cậu không thể giả vờ đồng cam cộng khổ với bọn mình được sao?”

“Tuệ Trí, thật đáng ganh tị mà! Tối nay mình sẽ mang bài Lí luận của cậu về nhà để nghiên cứu!”

Tống Tuệ Trí phất bàn tay trắng nõn mập mạp, trên mu bàn tay là năm vết lõm nhỏ: “Tùy cậu! Cho người khác mượn cũng được nhưng cuối cùng nhớ trả cho tớ.”

“Tuệ Trí, hôm nay về nhà cậu định làm món gì thế? Ngày mai nhớ đem cho tớ đó!” Là giọng nói trong trẻo của thiếu nữ tóc dài có ngũ quan sáng sủa.

Tuệ Trí cười hiền lành, giơ quyển sách lên: “Ặc, Nhiễm Nhiễm à, hôm nay về nhà tớ sẽ thử nghiệm hai món, nếu thành công thì mang lên cho cậu!”



Các bạn trong lớp tươi cười chào tạm biệt cô, cô cũng tươi cười chào mọi người, bước chân nặng trịch bắt đầu nhẹ dần.

Trường trung học tư thục ở thành phố Thiên Quỳnh này nổi tiếng với việc tuyển chọn các giáo viên dày dặn chuyên môn từ khắp nơi trên cả nước dựa vào mức đãi ngộ hậu hĩnh. Nguồn học sinh đầu vào chủ yếu được chia thành hai dạng: học sinh được miễn học phí do có học lực nổi trội và học sinh được bảo trợ do có lí lịch gia đình tốt. Từ nhỏ đến lớn, Tống Tuệ Trí luôn đứng đầu ở mọi cuộc thi trong thành phố, nghiễm nhiên sẽ nằm trong nhóm học sinh đặc biệt.

Ban đầu, ba Tống và mẹ Tống muốn con gái theo học tại Trường Công lập Cơ sở 1 thành phố Thiên Quỳnh, nhưng Tống Tuệ Trí nghe nói việc học ở đây quản lí lỏng lẻo, không giống các trường trung học khác yêu cầu tự học sáng và tối, học sinh lên lớp đến năm giờ chiều mới có thể về nhà, vì vậy cô bất chấp khó khăn nài nỉ ba mẹ, cuối cùng ba mẹ Tống mềm lòng đành chịu thua.

Ở phía đối diện khu dạy học có treo một hàng bảng thông báo. Ngoại trừ các loại tin tức nhàm chán thông thường thì nổi bật hơn cả chính là bảng xếp hạng kết quả kì thi ba tháng cuối đỏ chót.

Tất nhiên thủ khoa đầu bảng chính là cái tên Tống Tuệ Trí, với số điểm 745 khó tin! Vượt xa hạng hai tận 60 điểm.

Một vài học sinh lớp khác đứng cạnh bảng kết quả chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đột nhiên có người la lên, chỉ tay về Tống Tuệ Trí đang thong thả ra về rồi nói với cô gái bên cạnh: “Cô ấy có số điểm cao nhất đó!”

Mà lúc này người có số điểm cao nhất Tống Tuệ Trí chỉ lo nghĩ về các món tráng miệng, đến ngẩng đầu quan tâm những lời bình luận xung quanh cũng lười biếng.

Đợi cô đi xa dần, nhóm học sinh nhỏ giọng bàn tán: “Sao cô ấy béo thế?”

“Béo thì đã sao? Nghe đồn chỉ số IQ của cô ấy là 160 đó! Kì thi Quốc gia môn Vật lí và Toán học đều đoạt giải Nhất, còn được tuyển thẳng vào Đại học Hoa Nghiêm.”

“Oa! Đại học Hoa Nghiêm luôn ư! Cao thủ toàn quốc đều ở trong đó, vậy mà cô ấy còn được tuyển thẳng! Giỏi quá!”

Một nữ sinh khác khịt mũi tỏ vẻ chán ghét: “Tớ thà hạng bét còn hơn là béo như cậu ấy.”

“Đừng nói vậy chứ, nghe đồn hồi nhỏ cô ấy bị bệnh có dùng thuốc gì đó, về sau vóc dáng thay đổi, rất khó giảm cân.”

“Tất nhiên giảm cân rất khó! Tớ chỉ giảm được ba kí trong một tháng nghỉ đông năm ngoái, cô ấy chắc chắn không thể kiên trì nổi.”

“Đúng đó đúng đó, cô ấy có IQ cao, thành tích tốt thì làm sao biết chịu khổ hay kiên trì là gì! Cậu mau nói cho tớ biết, rốt cuộc cậu giảm cân như thế nào vậy?”

“Ôi dào, thì ít ăn đồ vặt lại…”

Tống Tuệ Trí cầm quyển tráng miệng lên che nắng, vừa vội vàng rảo bước vừa băn khoăn không biết nên dùng loại trái cây nào cho sinh tố đá bào?

Đương nhiên phải có dưa hấu, có nên thêm dưa lưới không ta?

Rồi có nên đặt thêm vài lát cam không? Táo thì sao?

Đúng rồi, phải thêm cả nho nữa!

Khi đi ngang qua sân vận động mà cô đã nhàm chán quan sát suốt 25 phút ban nãy, cô nhìn thấy đám nam sinh kia vẫn hăng hái chơi bóng rổ.

Ngay vào lúc cậu chàng thiếu niên với mái tóc màu đen cắt ngắn trong số đó ghi thêm một bàn thắng khác, đám đông theo dõi bên ngoài liền hò reo cổ vũ ầm ĩ.

“Anh Hạo Vĩ ngầu quá!”

“Anh Hạo Vĩ cố lên!”

“Anh Hạo Vĩ giỏi quá! Đội anh ấy đang dẫn trước 20 điểm!”

Một nhóm nữ sinh thủ thỉ bàn luận sôi nổi, ai nấy cũng mặt mày hồng hào phấn khởi.

Trần Hạo Vĩ ư?

Tống Tuệ Trí tuy chỉ ở trong trường có vài giờ đồng hồ nhưng cũng nghe qua được danh tiếng của Trần Hạo Vĩ.

Nghe đồn nhà cậu ta siêu giàu, nghe đồn cậu ta siêu đẹp trai, chơi bóng rổ siêu xuất sắc, có điều điểm số siêu tệ.

Trong kì thi ba tháng cuối, nếu Tống Tuệ Trí đứng hạng nhất từ trên đếm xuống thì cậu ta nhất định sẽ xếp đầu bảng từ dưới đếm lên.

Ồ? Chỉ là não tàn thôi sao?

Tống Tuệ Trí vô thức liếc nhìn Trần Hạo Vĩ đang chuẩn bị nhảy lên.

Lại thêm một bàn thắng.

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên trong đám đông.

Xời! Thật là ồn ào!

Cô lắc đầu, đi ngang qua những nữ sinh nhao nhao không khác gì mấy con vịt, cúi đầu bước đi thật nhanh.

Đúng lúc cô đi ngang qua, một quả bóng rổ với tốc độ bàn thờ lao nhanh về phía cô. Khi nghe thấy tiếng động thì đã trễ, cô chỉ kịp giơ cánh tay béo múp che chắn cái đầu của mình.

Bịch!

Quả bóng không đập trúng đầu cô, nhưng nó để lại vết hằn trên cánh tay trắng mịn, cô cằn nhằn đi sang bên cạnh.

“Này! Cô em ú nu! Ném trái bóng qua cho anh!” Giọng nam sang sảng hét vào mặt cô.

Tống Tuệ Trí ngẩng đầu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, cô tức giận trừng mắt về phía phát ra giọng nói.

Thì ra là đồ não tàn, chẳng trách lại bất lịch sự như thế.

Cách gọi cô em ú nu không làm cô tức giận, mà cô tức giận vì người này quá thô lỗ.

“Cậu đánh trúng tôi! Xin lỗi đi!” Cô hét vô mặt cậu ta.

Trần Hạo Vĩ ngạo nghễ bước tới, lông mày nhếch lên, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười vô lại: “Ai bảo cậu béo làm gì, trái bóng của tôi đụng trúng cậu, vậy thì đương sự cần xin lỗi phải là trái bóng mới đúng chứ!”

Ha ha ha ha!

Ha ha ha ha!

Các cô gái xung quanh đều xem lời cậu ta nói buồn cười nên cứ cười ha hả suốt, Tống Tuệ Trì nghe được chỉ thấy bọn họ chẳng khác nào đám vịt bầu thích hùa.

Một nam sinh nhỏ con lắp bắp mở miệng: “Hạo Vĩ, là Tống Tuệ Trí đấy.”

Lúc này Trần Hạo Vĩ mới ngẩng đầu đánh giá cô một chút: “Chậc! Thì ra là hạng nhất đó sao! Hệt như trong truyền thuyết, toàn thân chỉ là thịt ba chỉ!”

Tống Tuệ Trí chau mày, khuôn mặt bụ bẫm phủ một tầng sương, cô khinh bỉ nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Trẻ trâu! Đồ não tàn!”

Trần Hạo Vĩ thu lại dáng vẻ bông đùa, chân mày giật nẩy liên tục, con ngươi đen láy sáng ngời trở nên ảm đạm: “Tôi thật không hiểu tại sao cậu có thể chịu đựng nổi một đống thịt ấy trên người được, bạn học hạng nhất ạ!”

Tống Tuệ Trí dừng lại, không những không tức giận mà còn trả lời đầy mỉa mai: “Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cậu có thể chịu đựng nổi cái đầu rỗng tuếch ấy được, đồ não phẳng ạ!”

“Cậu! Cậu! Cậu…” Trần Hạo Vĩ cáu kỉnh bật dậy, giương nanh múa vuốt nhào tới, tức giận tới mức định đánh cô, chưa kịp làm gì thì bị nam sinh nhỏ con và một nam sinh khác tóm chặt lại.

“Đừng đánh nhau nữa! Mày quên ba mày cảnh cáo gì rồi sao?”

“Đừng chấp với con gái, Hạo Vĩ.”

Bỗng có tiếng hét của con gái ở trong đám đông.

“Ahh! Hạo Vĩ, coi chừng!”

“Ahhhhh!”

“Cẩn thận! Anh Hạo Vĩ!”

Một quả bóng rổ xoay nhanh về phía Trần Hạo Vĩ.

Tống Tuệ Trí chưa bao giờ linh động như vậy, cô thở hồng hộc xoa nắn cánh tay đang bị sưng, đau đớn cười toe toét, nhìn quả bóng rổ bay đi mà nhếch miệng cười.

Hừ! Còn muốn đánh nhau!

Coi lại xem ai mới bị đánh!

Trần Hạo Vĩ nhìn thấy trái bóng rổ, nhưng cậu đang bị người ta giữ chặt, hai người anh em đang kéo cậu lại quay lưng về phía quả bóng.

Cậu muốn cử động cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trái bóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng tròn ngay trước mặt…

Cuối cùng, đôi mắt cậu tối sầm, thân người mềm nhũn ngã nhào xuống đất…

Tống Tuệ Trí kiềm chế cười to, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nào ngờ lại thấy tay chân mềm nhũn, toàn thân cứ từ từ, từ từ mà tiếp đất, đến khi chỉ còn tiếng la hét bên cạnh: “Ê! Tống Tuệ Trí bị gì vậy?”

“Sao mà Tống Tuệ Trí cũng té xỉu luôn vậy?”