*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Nóng quá! Anh nung chảy nó đấy hả? - Đừng đùa nữa...em muốn giết anh đấy à? Đôi mắt hơi nâu, tròn vo hiện lên ánh cười thích thú, giúp anh lôi cái vật thể nóng bỏng kia giải phóng, mạnh dạn kéo không thương tiếc chiếc quần xuống sàn lạnh. Đôi môi mỏng chạm tới, ướt át, môi lưỡi dây dưa. Cô nghe thấy tiếng anh thở dốc, càng lúc càng lớn thì trong người mình cũng nóng bừng, kh0ái cảm lại đột ngột tăng lên mạnh mê.
Tiếng chuông điện thoại đến không đúng lúc, không muốn bị quấy rầy nhưng nó nhất định không ngừng kêu, Âu Lan nhổm người dậy, nằm đè lên anh, nhìn vào điện thoại là đạo diễn gọi nên buộc phải nghe máy.
Hải Phong không ngừng lại, nhấc cô xuống dưới, lách hai chân cô ra đi vào.
- Âu Lan, mai cô sẽ qua studio chụp ảnh cho poster phim trước nhé!
Bị anh quấy rầy, cả người trào lên khoái
cảm, cô sợ mình mở miệng ra sẽ khiến người bên kia nhận ra hành động ám muội này.
- Cô có nghe tôi nói không?
- À...tôi...nghe rồi.
Bên này đạo diễn tinh tai đã nghe thấy sự bất thường. Ông ta vội vàng chữa cháy.
- Cô đang bận không làm phiền nữa. - Tôi...không.
Hải Phong vẫn không chịu dừng lại, càng làm cô bấn loạn khi tăng nhanh tốc độ, còn vùi đầu trên ngực cô mút thành tiếng.
- Ông đang làm phiền chúng tôi đấy.
Nghe thấy giọng Hải Phong, ông ta biết cái đầu đen tối của mình đã nghĩ đúng, bèn cố gắng giải thích.
- Cậu Lâm, thật sự xin lỗi...tôi không biết... vì giờ này vẫn còn rất sớm thì phải... - Còn không tắt máy đi.
Anh lấy điện thoại từ tay Âu Lan trực tiếp tắt máy.
- Anh không thể lịch sự hơn được à? Mai em đi quay gặp ông ấy sẽ xấu hổ lắm.
- Cho ông ta biết đừng có nhìn em dù là một ánh mắt.
Âu Lan than trời nhưng nhanh chóng quên ngay vị đạo diễn ấy, cô lại bị anh kéo vào cuộc yêu triền miên, dây dưa không dừng.
Lúc anh rời khỏi nhà thì cô cũng lần ra ngủ mà không còn học nổi kịch bản nữa.
Âu Lan vừa đi học, vừa đi quay phim nên ngày nào cũng bận rộn. Hải Phong sắp xếp người đưa đón Âu Lan mỗi ngày, ngày anh rảnh thì trực tiếp đưa đón cô. Có hôm cô quay phim đến nửa đêm, anh suốt ruột gọi điện liên tục. Có lúc không gọi được thì anh bỏ việc, lái xe đến trường quay ngồi đợi đưa cô về rồi lại đến bar.
Sau khi thực hiện nốt các cảnh quay cuối, cả đoàn rục rịch đi liên hoan đóng máy nhưng nữ chính không tham gia. Ăn uống hát hò đến hơn II giờ đêm, Âu Lan vừa định ra về thì đạo diễn gọi lại.
- Âu Lan, việc tuyên truyền cho bộ phim để thúc đẩy lịch chiếu vào dịp Tết nhưng cần có thêm kinh phí nên cô có thể..
- Nói với bà phải không ạ?
- Không cần đến bà ấy, chỉ cần cô nói với cậu Hải Phong một tiếng là được. Cô giúp tôi, lần sau nhất định tôi sẽ lưu ý đến kịch bản có nữ chính hợp với cô.
Dù không biết tại sao ông ta lại nhờ cô nói với Hải Phong mà không phải với bà nội nhưng cô cũng đồng ý.
Gọi điện cho Hải Phong nhiều lần không thấy anh nghe máy nên cô nhờ lái xe đưa mình đến bar mà không về nhà.
Lâu không trở lại, bước vào bar, không gian ở đây vẫn ồn ào đến nhức óc, người ra vào tấp nập. Trên sân khấu vòng tròn, hai cô gái múa cột kéo theo những tiếng reo hò bên dưới.Tiếng nhạc được DJ mở càng lúc càng nóng. Trời mùa đông mà vào đây, Âu Lan phải cởi bớt áo khoác ra cầm tay. Cô kéo một phục vụ lại gần, tiếng nói gần như hét lên. - Hải Phong có ở đây không?
- Đại ca trên phòng ạ.
Âu Lan biết phòng anh dù mới vào đó một lần. Lên đến nơi, cô giơ tay gõ cửa hồi lâu mới nghe thấy tiếng anh đồng ý.
Mở cửa vào phòng, cô thấy trong phòng không chỉ có mình anh mà còn có thêm một người phụ nữ. Bà ta mặc chiếc váy dạ màu đen, khoác chiếc áo dạ sữa, tóc búi cao, trang điểm kĩ càng, tỉ mỉ, thoáng nhìn qua là một phụ nữ đẹp.
Hải Phong thoáng bất ngờ nhìn thấy Âu Lan ở cửa.Anh đứng dậy, tiến về phía cô, tự nhiên kéo vào lòng, giọng yêu chiều.
- Sao em không về nhà nghỉ mà đến đây làm gì?
- Hôm nay em đóng máy nên muốn qua đây gặp anh một chút.Anh đang bận thì cứ làm đi, em xuống dưới đợi.
- Không cần, vào đây với anh.
Kéo cô ngồi vào ghế, anh quay sang người phụ nữ. Ánh mắt yêu chiều, nhẹ nhàng đã lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, lời nói vô cùng xa cách.
- Bà có thể đi được rồi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Âu Lan nhìn thấy sự thất vọng, sự thống khổ trong ánh mắt người phụ nữ ấy. Bà ta run run như đang phải chịu đả kích lớn mà phải cố kìm lại.
- Phong.
- Bà muốn tự đi chứ?
Âu Lan cũng cảm thấy rét run trước thanh âm dù nhỏ nhưng lại đủ sức khiến người khác rờn rợn. Người phụ nữ đứng dậy, mỗi bước đi đều nặng nề. Cô thấy vai bà run lên, có lẽ bà ấy khóc.
Ngồi bên cạnh, nhìn sườn mặt anh khẽ lay động. Dù không rõ người phụ nữ ấy là ai nhưng chắc hẳn bà ấy khiến anh khó chịu. Yết hầu khó nhọc lên xuống, anh cầm cốc rượu trên bàn uống cạn sau khi cửa đóng lại. Cô cũng muốn hỏi anh bà ta là ai nhưng lại bất giác hỏi câu không liên quan.