*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Âu Lan, anh ta không xứng đáng với em. Sau này, khi em nổi tiếng, người ta sẽ đánh giá em thế nào khi có người yêu như anh ta chứ? Âu Lan khó chịu, gỡ tay Minh Thiên ra nhưng vẫn bị ôm chặt cứng. 

- Buông em ra.... 

- Không buông, anh không chấp nhận việc em bị anh ta lợi dụng. Hãy quay về với anh đi Âu Lan. 

Mặt cô nóng bừng bừng, cả người run lên giận dữ, khinh ghét người bên cạnh. 

- Hai người đang làm gì vậy? 

Âu Lan nghe thấy tiếng Hải Phong thì sợ hãi đến cùng cực như người đi ăn trộm bị bắt gặp. Cô giơ chân lên dẫm thật mạnh vào chân Minh Thiên để anh ta bỏ cô ra. 

Ánh mắt lạnh lùng của Hải Phong khiến cô đau buốt trong lồng ngực.Anh quay người đi với đáy mắt sâu thẳm, đen hút tràn đầy thất vọng. 

Âu Lan quay lại, hét toáng lên vào mặt Minh Thiên. 

- Anh điên rồi, tôi ghét anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. 

Nam Phương và Tô Mộc vừa tới nhìn Hải Phong bỏ đi, Âu Lan thì giận dữ mắng Minh Thiên liền hiểu ra vấn đề. 

Tô Mộc phừng phừng lửa giận, lao đến chỗ Minh Thiên, bực bội. 

- Em biết ngay mà. Chết tiệt...anh điên à? Âu Lan chạy ra ngoài, càng đuổi theo thì anh càng bước nhanh. 

- Hải Phong, nghe em nói, không phải như anh nghĩ đâu. 

Anh vẫn đi băng băng ra xe mà không dừng lại. Âu Lan chạy đến khi anh đang khởi động xe, không mở được cửa xe, cô đập tay vào cửa kính. 

- Hải Phong, mở cửa cho em... 

Hải Phong lách xe lái đi, lời Minh Thiên nói hoàn toàn đúng. Anh không có tư cách yêu Âu Lan, anh chẳng có gì tốt đẹp dành cho cô cả. Ban đầu anh ép cô bán thân trả nợ, 

anh là kẻ chạm đáy xã hội, nghề nghiệp bị người ta sợ hãi, chán ghét. 

Nhìn qua gương chiếu, thấy Âu Lan bị ngã, anh phanh gấp xe lại, mở cửa đi xuống, vội vàng chạy đến. 

- Em có sao không? Anh xin lỗi. 

Âu Lan thấy anh quay lại, mắt đang nhòe nước lấp lánh reo vui, nhoẻn miệng cười ôm chầm lấy anh. 

- Em và anh ta không có gì cả... 

- Anh tin em, không phải giải thích nữa. Chúng ta về nhà thôi. 

Tô Mộc và Nam Phương chạy ra, nhìn thấy họ đang ôm nhau thì thở phào nhẹ 

nhõm. 

Hải Phong bế Âu Lan lên đi về xe, đặt cô lên ghế, cài bảo hiểm mới lên xe.Anh gọi điện cho Nam Phương xin lỗi bố mẹ Tô Mộc vì họ rời đi mà chưa chào hỏi. 

- Lần sau em đừng cố chạy theo ô tô như thế, nguy hiểm lắm biết không? 

- Nhưng em sợ, em không muốn bị anh bỏ lại... trong lòng em khó chịu lắm. 

Hải Phong xoa đầu cô, kéo vào vòng tay mình. Cô gái nhỏ này vì sao lại yêu anh như vậy? 

Cuộc sống của anh từ lúc trưởng thành là sự chiếm hữu.Anh tự tay giành lấy những thứ mình muốn, luôn nghĩ mình là người có thể muốn gì được nấy. Ngay từ đầu với Âu Lan cũng như thế? Anh bất chấp thủ đoạn để lừa cô, rồi ép cô phục tùng mình... và anh đã từng có ý nghĩ " chơi chán sẽ bỏ". Nhưng bây giờ Âu Lan là cuộc sống của anh. Hôm nay nghe Minh Thiên nói, anh thấy mình... không xứng với Âu Lan. Cô còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, liệu một người như anh có còn xứng đáng bước đi bên cạnh cô gái nhỏ này... 

Âu Lan thấy anh lặng thinh, trầm ngâm, ánh mắt đầy tâm trạng thì tưởng anh vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy thì giải thích. 

- Anh, lần sau em sẽ đề phòng anh ta, sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa. 

- Không sao, em có nhiều cơ hội lựa chọn 

mà. Khi em tìm được người khác tốt hơn anh thì cứ nói với anh. 

Âu Lan ngồi thẳng người dậy, trong tim như bị ai đó nắm lại, bóp chặt, tâm tình trở nên khó chịu. Mắt đọng nước, thấy tủi thân, giọng nói nghèn nghẹn. 

- Anh...anh không có niềm tin vào em sao? Hải Phong bối rối, anh đỗ xe lại vào lề đường, lau nước mắt cho cô. 

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em không bị gò bó hay mất đi cơ hội tốt hơn của mình thôi. 

Âu Lan òa khóc nức nở, cô cũng không biết vì sao mình lại khóc nhưng trong lòng dội đến cảm giác ấm ức, khó chịu, bứt rứt muốn nổ tung. Anh không muốn cùng cô bước đi trên con đường trước mặt, chẳng lẽ anh không tin cô sẽ cùng anh đi tiếp mà chỉ đứng núi này trông núi nọ. 

Hải Phong đem cơ thể run rẩy của cô kéo sát vào lòng, hôn l3n đỉnh tóc dịu dàng. - Nhưng thật lòng..là anh sợ mất em... đừng khóc, anh sai rồi, anh sẽ không nói, không nghĩ như vậy nữa. 

Vậy nhưng Âu Lan vẫn khóc càng làm anh rối. 

- Anh tin em sẽ không thay đổi, từ bây giờ anh sẽ nghe em....thật ra là lúc nãy thấy cậu ta ôm em nên anh....khó chịu.