Hải Phong lảng tránh câu hỏi, kéo cô vào lòng, xoa nhẹ lưng cho cô.
- Ngủ đi em, muộn rồi.
Thấy anh không muốn nhắc nên cô cũng không muốn hỏi thêm nữa mà ôm anh ngủ tiếp.Vì mệt lại được anh xoa lưng nên chẳng mấy chốc lại ngủ ngay.
Không biết vì mệt hay do thời tiết lạnh mà cả hai ngủ đến không biết trời đất là gì nữa.
Đến khi chuông điện thoại của Âu Lan réo inh ỏi cô mới mắt nhắm mắt mở bò dậy tìm điện thoại mà chẳng biết để nó đâu.
Cánh tay rắn chắc của Hải Phong lại kéo cô trở lại giường.
- Lạnh lắm, nằm ngủ thêm chút nữa đi em.
Cô lại lười biếng dựa vào lồ|\|g ngực rắn chắc của anh nhắm nghiền mắt nhưng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên hết đợt này đến đợt khác nên cô gỡ tay anh ra.
- Cho em nghe điện thoại đi.
Nhìn anh vẫn ngủ say, cô lách người bò ra khỏi giường tìm điện thoại.
Nhìn thấy là Tô Mộc nên bắt máy ngay.
- Alo, Mộc tiểu thư gọi gì đấy?
- Cậu về Hà Nội chưa vậy? Lão chủ nợ nhà cậu về chưa?
- Sao tự dưng lại hỏi anh ấy vậy? Bọn tớ vừa về đêm hôm qua.
- Đừng nói với tớ là hai người vẫn đang ngủ đấy nhé!
Âu Lan đưa mắt nhìn lên đồng hồ, không ngờ đã hơn 10 giờ sáng rồi.
- Này, bảo chủ nợ của cậu bóc lột sức lao động của người khác vừa thôi nhé! Chỉ biết mình thôi, không nghĩ đến bạn bè gì cả.
- Cậu nói cái gì đấy, tớ chẳng hiểu gì cả.
- Anh ta bắt Nam Phương làm việc suốt đêm, lâu lắm rồi không cho anh ấy nghỉ gì cả.
Âu Lan tỉnh hẳn ngủ, nhìn Hải Phong rồi bật cười.
- Cậu xót người ta à? Tiến triển đến độ
ấy rồi hả?
- Anh ấy đến bắt vợ ở nhà tớ kìa...!ông bà bô còn ngày nào cũng gào đến ăn cơm.
- Vậy hả? Bố mẹ Tô đáng yêu quá! Mai tớ đưa Hải Phong đến nhà cậu ăn cơm nhé! Thèm cơm mẹ Tô nấu quá!
- Trưa mai đến nhé! Nhớ nhắc chủ nợ của cậu đấy, phải cho bọn tớ hẹn hò với chứ?
- Được rồi, tớ sẽ bảo anh ấy bù cho hai người được chưa?
Tô Mộc cười giòn tan, nhắc đi nhắc lại mới tắt máy.
Còn Nam Phương ngồi cạnh, tay nghịch tay cô thầm cảm thán.
Đêm qua anh đã tưởng sẽ được về sớm ai ngờ thằng bạn chó lại bắt anh ở lại cho nó về ôm bạn gái ngủ.
Âu Lan ngáp ngắn ngáp dài đi chuẩn bị đồ ăn mà để im cho Hải Phong ngủ thêm nhưng cũng chỉ một lúc đã thấy anh đứng sau dụi dụi.
- Em ngủ ngon chứ?
- Ngủ quên cả thời gian rồi đây, anh đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn nhỉ?
Anh hôn lên má cô một cái mới rời đi.
Một lúc đã quần áo chỉnh tề lại gần giúp cô sắp đồ ăn ra bàn.
- Lâu lắm rồi mới được ăn cơm em nấu đấy.
- Anh ăn nhiều chút đi để có sức tuần tới mà làm việc đêm thay cho anh Phương.
- Sao anh phải thay cho nó? Thằng ấy ế chỏng chơ, đêm phải làm việc đi cho đỡ cô đơn.
Âu Lan gắp đồ ăn vào bát cho anh, nháy mắt tinh nghịch.
- Người ta đang hẹn hò rồi, anh nên tạo Cơ hội cho bạn anh đi không ế trường kì kháng chiến đấy.
- Với cô bạn của em hả? Cô ấy đồng ý cậu ta rồi hả?
- Có vẻ là như vậy? Trưa mai chúng ta đến nhà Tô Mộc ăn trưa cùng họ luôn nhé! Lát đi mua đồ thì mua quà sang ấy luôn được không?
Hải Phong vui vẻ đồng ý.
Chỉ cần đi với cô thì đi đâu anh cũng đi.
Cuộc sống có người cùng chia sẻ, bên cạnh sớm tối như này rất dễ chịu, vậy mà trước đây, anh vẫn nghĩ nó thật mất tự do.
Có lẽ là do chưa gặp đúng người để anh phải bận tâm đến như vậy.
Hải Phong đưa Âu Lan về biệt thự của Lâm gia khi khách khứa đã đến tấp nập.Anh nắm tay cô đi vào trong, bao ánh mắt nhìn theo ngạc nhiên.
Đây là tiệc của đại lão bà trong gia đình nên mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng xa hoa.
Hai người đi vào sâu bên trong, nhiều người đứng ra chào hỏi, đa phần họ đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.
Anh giới thiệu cô với mọi người.
Có người nhìn cô phán xét, biết anh có bạn gái mà còn đòi giới thiệu con gái, cháu gái...đủ thể loại gái cho anh.
- Thật tiếc cậu đã có bạn gái rồi, con gái tôi hôm nay cũng đến đây, định giới thiệu cho hai đứa làm quen mà hình như không tiện rồi.
Hải Phong không đáp lời, lạnh lùng dẫn cô đi vào trong.
Một đám nhền nhện mà Âu Lan đã gặp lại xuất hiện, cô em họ Khánh Hân của anh mỉa mai.
- Hôm nay cô đã biết mặc cùng tone với anh tôi rồi cơ đấy?
Hải Phong kéo Âu Lan, ôm vào lòng.
Mặt thể hiện rõ sự chán ghét, hờ hững.
- Không nói thì không ai bảo em câm đâu.
Hơn nữa cô ấy là bạn gái anh nên em phải gọi là chị còn không gọi được thì vác cái mặt đi chỗ khác.
- Nhưng cô ta ít tuổi hơn em....