- Đây là những bộ tử tế nhất của bọn em rồi đấy, mà bọn em có làm gì đâu nhỉ?
- Cái mặt cười lên như lúc làm từ thiện ấy, mặt mày mấy đứa cứ đâm lê vậy, muốn dọa chết người à?
Sau khi được nhắc nhở thì họ bắt đầu cười đùa tự nhiên hơn khiến không khí trong quán đỡ ngột ngạt.

Một người tự dưng ngứa miệng kêu ca.

- Đại ca nhắc bọn em mà mặt anh vẫn như đâm lê đấy thôi.

Hải Phong trừng mắt nhìn, hắn im bặt, không khí lại trở nên im ắng.

Âu Lan hích vai Hải Phong.

- Cậu ấy nói đúng mà, anh không cười còn đáng sợ hơn các cậu ấy đấy.


Nghe Âu Lan nói vậy, cả nhóm nhao nhao lên đồng tình.

- Các cậu đang làm phản đấy à? Một người dùng ăn, phản bác.

- Đại ca không biết nhà phải có nóc à? Nếu hôm nay đại ca muốn ngủ riêng thì cứ việc cãi người ta xem ạ.

Âu Lan vỗ tay rầm rầm.

- Cậu nói đúng, lát về nhà, đại ca cậu sẽ ngủ ngoài phòng khách.

Ánh mắt ai kia tối sầm, lướt nhìn đám đàn em đang rúc rích cười thì chán ghét.

Anh gắp đồ ăn vào bát cho cô nhẹ giọng, nở nụ cười hối lỗi.

- Em đừng nghe lời chúng nó, trời lạnh này mà không có người ôm thì khó ngủ lắm.

Được dịp, cả đám ai đang làm gì đều bất động, mắt hướng về người đàn ông đang ra sức chiều chuộng cô gái, còn chăm chỉ gắp đồ ăn, đút tận miệng người ta...họ đành yên lặng vừa ăn cơm vừa ăn cẩu lương vậy.

Về đến nhà là nửa đêm, Âu Lan cùng anh lôi hành lí xuống tạm biệt mọi người.

Chưa kịp quay đi thì anh giữ tay lại.

- Em có người yêu để làm gì? Âu Lan ngơ ngác không hiểu.

- Sao hả anh?

- Để hành lí đấy cho anh kéo hết, em có thể ngồi lên trên để anh đẩy khỏi phải đi.

Chẳng phải là em thích nghịch như vậy sao?
Âu Lan hiểu ra vấn đề, ngồi tót lên vali cho anh kéo đi, miệng không ngừng líu lo còn đám đàn em lắc đầu lái xe rời đi.

Vừa tắm rửa xong định lên giường đi ngủ thì anh có điện thoại gọi tới của Nam Phương.

Âu Lan thấy anh không hào hứng nhưng vẫn trả lời " Làm cho nó tỉnh táo đi, tôi qua ngay."
Âu Lan đứng sau ghế, tựa người sau lưng anh.

- Như vậy là bây giờ anh phải đi rồi?
Tắt điện thoại, anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

- Anh có việc đến bar một chút.

Em đóng cửa ngủ trước nhé! Xong việc anh sẽ về luôn.

- Vâng ạ.

Cô ngáp ngủ đứng lên chờ anh đi để đóng cửa nhưng ai đó vẫn ngồi bất động, nhìn cô nhưng không nói gì.

- Không hỏi gì anh mà cũng không hôn tạm biệt à?
Âu Lan lắc đầu, thản nhiên đi ra cửa.

- Anh nói sẽ về nhanh mà nên làm sao phải hôn tạm biệt còn công việc của anh thì em không hiểu nên có hỏi cũng không làm gì cả.


Người kia không hài lòng, đứng dậy mặc áo khoác, lừ lừ đi đến cửa thì tóm cô lại áp sát vào tường.

- Em không làm thì anh tự làm.

Anh giữ lấy đầu cô để hôn cho toại nguyện.

Đến khi hài lòng mới buông cô ra.

- Anh đi đây, đóng cửa ngủ, không giao tiếp với hàng xóm...không nghe lời, anh về là xử đẹp em đấy.

- Thật là anh muốn xử em chứ? - Em không tin? Thấy anh lùi về phía mình, cô giơ tay.

- Em tin...!không dám không tin.Anh đi đi, em sẽ đóng kín cửa ngủ.

-Vậy ngủ ngon nhé!
Anh hài lòng, xoay người rời đi.

Âu Lan nhìn theo anh ra đến thang máy, vẫy tay mỉm cười mới khóa cửa vào phòng ngủ.

Đi cả đoạn đường dài, xương khớp có chút mỏi, cô nằm vật xuống giường, định sẽ đọc kịch bản đợi anh nhưng kết quả là ngủ mất..