- Lên giường đi, cả người anh lạnh quá! Cẩn thận không cảm lạnh đấy.
- Em lo cho tôi đấy hả?
- Mơ đấy à.
Cô tránh đi sự bối rối của mình, lại giường kéo lại chăn ga, quay ra nhìn.
- Lên ngủ đi, bố mẹ tôi thường dậy vào lúc 5 giờ sáng đi tập thể dục nên sau khi họ đi là anh có thể về.
- Thực sự tôi không đứng lên được, em có thể dìu tôi lên chứ?
Tô Mộc thấy môi anh ta tím tái thì thở dài, lại gần, ngồi xuống cạnh đặt tay anh lên vai đỡ đứng lên.
Bị cả người anh ta dựa vào nặng đến bước đi cũng khó nhưng lại không thể nổi cáu.
Người thì cắn răng lôi cái thân hình cao lớn đi, người thì cố mà dựa, lạnh run mà vẫn nhếch miệng cười xảo trá.
- Tôi đi pha cho anh cốc nước gừng ấm,
đợi một lát.
Kéo chăn đắp, anh đung đưa cái khăn tắm trên tay.
- Em treo lên hộ tôi được chứ? - Đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng.
- Tôi không có nhu cầu lái máy bay.
Ôi...cô vỗ tay vào đầu mình đồng đội.
Nhất thời thương xót mà cô quên mất hắn có cái trò cô nói một thì hắn xiên làm mười, luôn hiểu méo ý cô đi để đùa cợt...coi như anh giỏi...đồ biến thái.
Rón rén xuống nhà như ăn trộm, thấy bố mẹ vẫn xem phim thì bước đi thật nhẹ ra nhà bếp.
Tiếng mẹ hỏi thăm khiến cô giật cả mình.
- Chưa ngủ còn uống gì vậy?
- À..
con thấy đau họng nên uống cốc nước gừng cho ấm thôi ạ.
Bố mẹ xem phim vậy thôi, đi ngủ sớm đi, xem mãi vậy.
Ông bà Tô đang mải xem phim nên cũng không để ý đến việc cô pha nước không uống mà lặng lẽ đi về phòng rón ra rón rén.
Cho Nam Phương uống xong, cô kiểm tra lại thân nhiệt thì giật mạnh tóc anh.
- Lớn đầu rồi còn ngốc, vậy mà gái cứ theo ầm ầm thì không hiểu mắt các cô ấy có bị đui không nữa.
- Mắt họ tinh hơn mắt em đấy, có lẽ em.
nên đi khám mắt trước khi nhìn tôi thì hơn.
Lên giường đi, cho mượn người ôm cái, chăn không đủ ấm.
- Cấm giở thói dê cụ đấy.
Cô đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo ngủ mới leo lên giường, vừa nằm xuống đã bị kéo dính lại.
Tay vô tình chạm vào cái gì đó thì ré lên nhưng lại bị người kia bịt chặt môi mà hôn.
- Anh không mặc quần áo gì hả? Đồ biến thái nhà anh, dậy mặc qu@n lót vào.
- Mất công em lại phải cởi nên tôi mới không mặc đấy.
- Anh là thể loại gì vậy hả? Đẹp trai mà mặt dầy vô sỉ vậy?
-Với em thì đẹp trai không bằng chai mặt đâu.
- Tay anh...!
- Làm sao, người em ấm nên sờ mới hết lạnh.
- Tôi bảo anh không được dở thói dê cụ Cơ mà.
- Tôi đã đồng ý với em chưa?
Tô Mộc cứ gạt được tay này thì tay kia của anh ta lại luồn vào trong áo.
Bàn tay thì lạnh buốt chạm vào lạnh như ma.
- Tôi không đến đây ngủ chay nên hôm nay tôi mời em lên giường.
- Nhưng tôi....ưm...!thả tôi...!.
Nam Phương giữ lấy hai tay Tô Mộc không cho phản đối, cả người nằm đè lên giữ chặt cô mà hôn ngấu nghiến đến lúc Tô Mộc chịu nằm im mới nhẹ nhàng buông tay cô ra.
- Quần áo của tôi đâu rồi? - Lát xong việc sẽ mặc lại cho em.
- Anh...!Cuối cùng thì cô vẫn bị anh ta dây dưa, trầm luân không cưỡng lại được.Vừa thăng hoa vừa sợ bị bắt gặp khiến đôi lúc cô không tập trung nổi mà người kia, chỉ một lát chẳng thấy kêu lạnh nữa, thậm chí còn vung chăn xuống đất cho đỡ bị vướng bận.
Cửa đã đóng, then đã cài chặt nhưng vì ăn vụng nên Tô Mộc không dám thở mạnh, phải kìm nén những ướt át mà người kia quần thảo trên người mình đến khổ sở.
Đến khi được ăn no, Nam Phương mới chịu dừng lại, nhìn Tô Mộc nằm im bất động với đầy vết tích yêu đương thì thấy tâm.
trạng vui vẻ lạ thường, cảm lạnh cũng bay đi đâu mất rồi.
Cách này giúp hao năng lượng nhưng làm người nóng nhanh...anh nên vận dụng thường xuyên trong mùa đông này.
- Em mà cứ trốn tôi thì sẽ phải chịu trách nhiệm cả đêm đấy.
- Anh đi kiếm các cô tình nhân nóng bỏng của anh mà giải quyết đi.
Tôi không chiều được anh đâu.
- Em không ghen chứ? Tôi đi chiều người khác, em có vui không?
Tô Mộc xoay mặt sang đối diện với mặt anh, lắc đầu.
- Tất nhiên là không vui rồi, nhưng anh nhìn tôi xem, có khác gì bị thú dữ ăn thịt không? Mai tôi mà đi hai hàng thì anh bị bắt rể đấy.
- Từ giờ đến sáng sẽ nhẹ nhàng hơn với em được chứ?
Ôi, cái của nợ, vẫn còn nữa ấy hả? Tô Mộc sợ hãi lắc đầu, cô bật dậy lấy quần áo mặc nhưng lại bị kéo xuống giường, ôm cứng lấy..