Hải Phong bị đánh thức khi chuông cửa réo inh ỏi, thấy Âu Lan vẫn ngủ say, khuôn mặt ửng hồng thì nhẹ nhàng xuống khỏi giường mặc đồ đi ra mở cửa.
- Âu Lan, em có muốn...!
Minh Thiên mặt tối sầm khi nhìn thấy người mở cửa, chiếc áo chỉ cài hờ hững vài cúc dưới lộ ra dấu vết yêu đương, da Hải Phong trắng nên càng lộ rõ.
- Sao anh vẫn còn ở đây?
- Tôi mới cần hỏi anh sáng sớm tìm người yêu tôi làm gì đấy? Tự dưng phá hỏng không gian yêu đương của chúng tôi.
- Anh...!đúng là vô sỉ.
- Đừng có hậm hực với tôi, tôi cảnh cáo anh tránh xa Âu Lan ra.
Còn đây là nhà tôi nên tôi sẽ luôn ở đây đề phòng anh đấy.Về đi, tôi đang đánh trận dở buổi sáng.
Anh đóng rầm cửa lại mặc kệ người bên ngoài vẫn đứng chết lặng.
- Sáng sớm ai gọi vậy anh?
Âu Lan nằm chìm nghỉm trong đống chăn, khuôn mặt ngái ngủ nhưng lại vô cùng xinh đẹp, quyến rũ người đàn ông trước mặt.
Anh chui tọt lên giường, ôm lấy cô, hôn lên gáy, lên CỔ, giọng nói ngọt ngào.
- Bảo bối, em ngủ thêm đi.
Hay dậy ăn sáng nhỉ?
- Em không muốn ăn gì chỉ muốn ăn anh thôi được không?
Hải Phong gặm nhẹ lên vai Âu Lan.
- Anh sợ em không còn sức thôi.
Nhớ lại trận lửa tình đêm qua, quả thật cô đã bị thiệt rồi khi cô bị anh làm cho lên bờ xuống ruộng, hại cô bây giờ eo vẫn còn đau nhức không muốn nhúc nhích, hai chân hình như cũng tê liệt luôn rồi.
Cô lười biếng, nắm lấy tay anh đang đặt trên ngực mình.
- Anh kéo rèm cửa đi, em muốn ngắm.
bình minh.
Hải Phong với lấy điều khiển mở rèm, ánh sáng ngày mới dịu nhẹ, len lỏi qua mây
một cách yếu ớt.
Không gian dần hiện rõ trong ánh nắng, thời tiết đầu đông nên vẫn còn âm u, mặt trời không rực sáng nhưng mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
- Em muốn mỗi ngày mở mắt ra đều được thấy ánh bình minh, thấy anh bên mình như này Hải Phong à, anh sẽ ở bên em chứ?
- Heo ngốc, anh sẽ bên cạnh mỗi khi em mở mắt chào ngày mới.Anh hiểu điều em đang lo lắng nhưng anh cần thời gian.
Từng bước một anh sẽ cho em cảm giác bình yên khi bên anh.
- Em sẽ chờ, chỉ cần anh cũng bình an thôi.
Sau nhiều ngày Tô Mộc nhất định không gặp mình thì Nam Phương đến tận nhà cô.
Anh mang theo lỉnh kỉnh quà cáp, vừa nhìn thấy anh đi vào, thằng Bách đã hét toáng lên.
- Thầy ơi, anh đẹp trai của chị Tô Mộc đến kìa.
Trong sân, tất cả đang tập võ đều dừng lại nhìn người vừa xuất hiện.
Tô Mộc lao từ trên võ đài xuống, nhìn anh tức giận.
- Anh đến đây làm gì chứ?
- Đến thăm ba mẹ VỢ, ai bảo em trốn tôi làm gì?
Vừa đưa tay lên định đánh thì bị bố giữ lại, Tô Mộc nhăn mặt.
- Đau con mà bố.
- Cấm đánh người vô cớ, đừng thấy nó chiều mà sinh hư.
Ông quay sang Nam Phương mỉm cười hiền hậu.
- Vào trong nhà đi.
- Da Tô Mộc hừ lạnh, lẽo đẽo đi theo sau anh ta.
- Cháu mua một vài loại trà bổ dưỡng biếu hai bác, lần trước gặp mặt có hơi đường đột nên cháu không kịp chuẩn bị, mong hai bác thứ lỗi.
Tô Mộc nhìn trên bàn, quay ra khều anh.
- Tôi không có gì à? - Quà tôi chuẩn bị cho em là tôi đây.
Ông bà Tô nhìn nhau, thằng bé này quả là lợi hại, cô con gái ông bà đang ngay cả người ra.
Mắt chớp chớp mang niềm vui nhưng lại ngay lập tức giả bộ.
- Anh tưởng tôi là trẻ lên ba sao? Dẹp mấy trò sến súa ấy đi.
- Có tôi rồi thì em muốn cái gì chẳng được, món quà hời thế mà em còn không muốn nhận sao?
Tô Mộc hậm hực nhìn anh ghét bỏ.
Cứ tưởng next là xong, vậy mà hôm nay hắn còn mò đến tận nhà, lấy lòng bố mẹ bằng một đống quà biếu.
- Cháu đến đây rồi thì tối nay ở lại đây ăn bữa cơm được chứ?
Tô Mộc vội vàng xua tay.
- Tối anh ấy bận lắm ạ, chắc không ăn tối được đâu ạ?
- Dạ, tối nay cháu rảnh ạ.
Anh nhìn Tô Mộc cười đắc thắng.
Trong lúc đợi cơm, anh được ông Tô dẫn đi thăm quan nơi ông dạy học, cũng là giải thích cho
anh lí do mà Tô Mộc lại hay động tay động chân vậy.
Ông còn bán đứng con gái khi dạy Nam Phương cách phòng thủ mỗi khi bị đánh.
Tô Mộc hậm hực vào bếp với mẹ, mặt nặng mày nhẹ, ném dao vèo vèo.
Hai mẹ con trong bếp, xoong nồi cứ va vào nhau lẻng xẻng.
Bố mẹ càng đối xử với anh ta tử tế thì Tô Mộc càng thấy khó chịu.
Cả bữa ăn, cô chẳng được gắp cho miếng gì nhưng anh ta thì được hai ông bà thi nhau thiết đãi.
Âu Lan nói anh ta thường làm việc từ chiều tối đến sáng mà sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây chém gió, ăn cơm, còn chơi cờ với bố đến gần II giờ mới chịu nhấc mông đi về.
- Con tiễn cậu ấy về đi.
- Anh ta có chân đến thì có chân về sao Con phải tiễn..