Bước ra khỏi nhà tắm, cô thấy anh đang ngồi trên ghế thì hắng giọng.

- Em vào ngủ trước đây.

- Qua đây đi
- Em buồn ngủ rồi
Nhanh như chớp, anh đã kéo cô ngã sấp người vào sofa, nằm hẳn lên trên người mình.

- Bảo bối, em buồn ngủ thật hả?
Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, lần đầu tiên cô làm thế này.

Đôi mắt sâu thẳm, lần đầu gặp là sự khinh bỉ, lần hai là sự đau đớn, lần ba là biến thái, hách dịch....!còn lần này thì như một nguồn lửa ấm, vô cùng dịu dàng ấm áp.


Môi anh cũng mềm lại hơi đỏ như con gái vậy...!.

- Có phải em là người dễ dãi không?
Câu hỏi của cô hơi bất ngờ, Hải Phong nắm lấy tay cô đưa lên miệng mình, dịu dàng hôn lên những ngón tay thon mềm ấy.

- Theo em thế nào là dễ dãi?
- Tại em mới quen anh mấy tháng mà đã lên giường cùng anh, bây giờ còn đang sống cùng anh nữa nên...!
Hải Phong nhấc cô ngồi dậy, đặt cô vào lòng, nắm lấy tay cô xoa dịu.

- Khi em gặp được một người khiến em rung động thì việc sống theo cảm xúc không có gì là dễ dãi cả.

Có vẻ em đang không tin là anh yêu em thì phải nên mới có cảm giác bất an như vậy phải không? Nếu bây giờ em nói
em không có tình cảm với anh thì lập tức anh sẽ không làm phiền em nữa..

Âu Lan nghịch ngợm tay anh, bàn tay có phần chai sạn, có cả những vết sẹo chẳng bao giờ liền.

Lồng những ngón tay vào tay anh, đưa lên hôn vào các vết sẹo ấy.

- Em cũng không biết mình có tình cảm với anh như nào nhưng khi thấy anh bị họ đánh, thấy anh gặp nguy hiểm thì em đau lòng và lo lắng lắm.

Khi anh bảo không về như hôm nay thì lại buồn, tối em ăn chẳng ngon, thấy anh ở đây thì em rất vui...!nói chung là em rất thích thấy anh, nhiều lúc nhớ đến anh đã từng ở bên các cô gái khác thì trong lòng nhói lên cảm giác khó chịu, ấm ức, buồn bực.

Em chưa từng nghĩ đến ai nhiều như vậy cả, em không biết đó là gì nhưng em nghĩ đó là yêu rồi thì phải.

Âu Lan nhìn chằm chằm vào tay anh, nói một hơi dài, người kia ngồi sau lặng im, hơi thở mát lạnh phả lên gáy cô nhột nhột nhưng cô lại không dám quay lại.

- Anh không đến với em theo cách các

chàng trai thường làm nhưng sẽ yêu em theo cách riêng của mình, sẽ làm em thấy yên lòng, ấm áp nhất.

Âu Lan...anh yêu em, cho anh cơ hội được chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm nhé!
Âu Lạn kinh ngạc, tim khẽ reo lên một tiếng.

- Anh không bắt em chịu trách nhiệm nữa hả?
- Chúng ta cùng chịu trách nhiệm với cuộc đời của nhau được chứ?
Anh xoay người cô lại, véo lên hai má phúng phính mềm nhũn cười.

- Thôi vậy, anh lại nhìn thôi, sau này em muốn dùng mà có hơi yếu thì em tự chịu trách nhiệm, đừng kêu ca.

.

Qua lớp khăn tắm, cô thấy anh đúng là đang nhìn thật.

Một người có nhu cầu cao như anh mà phải nhịn suốt thời gian qua bên cạnh cô cũng đáng nể lắm rồi.

- Vậy bây giờ em muốn chịu trách nhiệm có được không? Em vẫn không nhớ nổi đêm hôm ấy vì sao lại như vậy nữa nên hôm nay
muốn thử lại.

Hải Phong mặt trở nên nghiêm trọng, ánh mắt hoang mang.

- Anh nhận tội với em một chuyện nhưng em hứa không giận thì anh mới nói.

- Em phải xem là chuyện gì đã chứ?
- Vậy thôi anh không nói đầu, anh sợ em lại đánh anh đấy nhưng lúc ấy anh thề là anh yêu em rồi.


- Anh léng phéng với cô nào hả?
Hải Phong lắc đầu.

- Hay anh bị bệnh truyền nhiễm.

Anh vẫn lắc đầu
- Vậy là chuyện gì?
- Thôi đi ngủ, khi nào có can đảm thì anh sẽ nói.

- Không cho em chịu trách nhiệm với...nó hå?
Anh hôn một cái thật kêu lên môi cô, giọng nói reo vui.

- Có, anh muốn...!thật sự chịu hết nổi rồi.
Nhìn mặt anh, cô quên luôn việc cần tra xem anh có tội gì nữa mà bám lấy cổ anh, nghiêng đầu ngậm lấy môi anh thành thục hôn.

Nụ Hôn ướt át, mang theo hơi thở của tình yêu chứ không như trước kia.

Bây giờ cô không còn miễn cưỡng mà hôn anh, nụ hôn này là h@m muốn của cô giành cho người mình yêu.
Hải Phong phối hợp cùng cô, dây dưa ngọt lịm trên đầu lưỡi.

Hai tay trượt từ cổ lần vào trong chiếc áo tắm, nắm lấy hai cái bánh tròn lẳn, mềm mềm, sờ nắn k1ch thích h@m muốn của bản thân..