Âu Lan quay mặt ra nhìn hắn đi khuất mới nhếch miệng cười.

Công nhận người kia hiểu hắn thật, nếu không thì sao cô có thể bình tĩnh mà đối mặt với đôi mắt quỷ dữ của anh ta chứ.

Bất giác rùng mình, xoa xoa hai cánh tay đã dựng hết lông lên từ bao giờ.
Thay lại chiếc áo sơ mi, quần sooc đi ra, nhân viên trong quán nhìn thấy cô không làm việc nữa thì không ngừng ngạc nhiên.

Cô gái hướng dẫn cô vội vàng chạy ra.
- Cô làm gì vậy? Đừng nói đã kiếm được người bao nuôi nhé!
- Cảm ơn chị, chưa kiếm được nhưng có người bảo tôi chưa được phép làm nếu anh ta chưa đồng ý.
Thấy cô ta vẫn bán tín bán nghi, Âu Lan nhún vai:
- Chỉ thị của ông chủ
Đi theo sau Âu Lan ra ngoài, Lạc Miên tối sầm mắt khi thấy Hải Phong mở cửa xe đưa cô gái kia đi thật.

Bàn tay nắm đến nổi cả huyết mạch, cô không bao giờ nghĩ được ông chủ mà cô luôn để tâm đã nhắm đến Âu Lan nhanh như vậy.
Lần đầu Âu Lan đến khu nhà dành cho những người có tiền, ngay từ đầu khu đô thị đã san sát các biệt thự sân vườn, có bảo vệ nghiêm ngặt, những người ra vào đều có thẻ cư dân.

Cô ngó nhìn không chớp mắt, đôi mắt to tròn cứ trố lên, chỉ dám khen thầm trong lòng.

Nhà anh ta ở căn cuối cùng, giáp một hồ điều hòa, xe vừa về đến nơi, cổng đã tự động mở ra.
Bước ra ngoài, dưới chân lạo xạo sỏi, thời tiết về khuya có hơi lạnh, giữa khoảng sân rộng là đài phun nước có hình cô gái bán khỏa thân, Âu Lan liếc qua chủ nhân nhún vai " Nhà trang trí cũng đã thấy được sự biến thái."

- Vào đi, tôi có nội quy khi cô ở lại đây, qua đêm nay cố mà học thuộc.
Âu Lan lật đật đi theo anh ta, cậy chân dài mà sải nhanh khiến cô bước theo cũng muốn đứt hơi.

Cửa vào cũng dị hợm không khác gì chủ nhân của nó, toàn hình thiếu nữ, không khỏa thân thì che mỗi phần dưới.
Vào phòng khách rộng mênh mông, Âu Lan cảm giác mình như đi lạc vào cung điện vậy, cô rón rén ngồi xuống ghế, nhận lấy nước từ cô gái giúp việc.
- Cảm ơn chị.
Cô gái chỉ mỉm cười đáp lại rồi lui đi.

Một lát anh ta trở xuống đã thay ra quần áo ở nhà, ném trước mặt cô một tờ giấy A4.

Âu Lan cầm lên đọc là những quy định trong nhà này mà cũng đến gần 30 mục.

Trông vậy mà sao lắm nội quy thế.
- Quan trọng nhất là cô không nên tò mò vào chuyện riêng tư của tôi.

Hàng ngày học những thứ tôi yêu cầu, sử dụng các phòng chức năng tùy ý.

Không được tự ý vào phòng của tôi.

Đi đâu phải có sự cho phép của tôi mới được đi.
- Tôi còn phải đi học nữa, không phải anh đang giam lỏng tôi đấy chứ?
Hải Phong nhìn với ánh mắt lạnh lùng như nhìn sát nhân.
- Khi đi học thì không la cà, hết giờ quay về nhà, không tiếp xúc với nam nhân.

Thời gian rảnh thì học cách làm tình.
Âu Lan phun hết nước trong miệng khi nghe anh ta nói nhẹ như không cái nội dung nhạy cảm kia.

Con người hắn là quỷ sắc hay sao mà suốt ngày nhắc đến cái việc làm tình vậy.
- Chăm chỉ học đi, cô không có nhiều thời gian đâu, hết ba tháng là tôi sẽ bắt đầu tính lãi.
- Thực hành nhiều sẽ biết sao phải...
Âu Lan bụm miệng lại khi thấy mình nói sai rồi.

Chết tiệt, câu cửa miệng khi nói chuyện với Tô Mộc, mỗi khi thảo luận về nghề diễn.

Hai người hay nói diễn xuất cứ thực hành nhiều sẽ quen.
Hai tai Âu Lan nóng bừng, mặt giật giật khi thấy anh ta nhìn mình chằm chằm.
- Ý tôi không phải vậy...
- Muốn thực hành không qua lí thuyết...vậy theo tôi lên phòng, tôi sẽ làm người cho cô thực hành.
Hắn đứng dậy cởi áo tiến về phía Âu Lan, cô nhắm tịt mắt, khua tay loạn xạ.
- Tôi lỡ miệng, ý tôi không phải vậy...không phải.
Âu Lan không dám mở mắt, nghe hơi thở nóng hổi đang rất gần, rất gần mình mà tim đập thình thịch " Ôi mẹ ơi, đừng làm gì tôi."
- Mở mắt

Âu Lan giật bắn mình, chỉ dám he hé mắt nhìn, cả người dúm dó ngả về sau khi cái mặt anh ta cứ muốn dí sát lại.

Theo phản xạ hay đánh người, cô giơ chân lên thì bị hắn túm lấy cổ chân ném mạnh xuống đất.
- Cấm sử dụng vũ lực với ông chủ của mình.

Mỗi lần cô động thủ cộng thêm 10% tiền nợ.
- Anh giết người không dao à?
- Cô chết còn hơn là tôi chết.

Về phòng ngủ đi, ngày mai bắt đầu học, đưa tôi lịch học để dễ quản lí.
- Tôi còn phải đi đóng phim nữa.
Anh ta vỗ vỗ vào má cô nhắc nhở.
- Trong khi chưa trả xong nợ thì không rời khỏi nhà này...nhớ chưa? Đừng để tôi nổi cáu.
Nói xong hắn quay lưng đi mất, một người đàn ông ngoài 50 tuổi lại gần Âu Lan.
- Mời cô đi theo tôi, phòng cô trên này.
Âu Lan đi theo ông ta về phòng mình, liếc mắt thấy một cô gái với thân hình nóng bỏng, mặc hờ hững chiếc váy mỏng tang đón hắn vào phòng.
- Ở đây cô không cần để ý đến hành động riêng tư của cậu chủ, cậu ấy không thích bị soi mói, có nghe thấy cũng vờ như không thấy là được.

Phòng cô ngay bên cạnh phòng cậu ấy.
- Có thể cho tôi phòng xa xa được không ạ?
- Đây là yêu cầu của cậu chủ, cậu ấy yêu cầu ở gần để tiện cho cô học hỏi.

Xin phép cô.
Chẳng nói thêm lời, ông ta quay người đi mất.

Vừa đưa tay định mở cửa phòng, cô giật mình nghe thấy tiếng thở dốc phòng bên cạnh.

Ôi mẹ ơi, cái đồ biến thái, nó không đóng cửa.

Bảo sao người đàn ông vừa nãy bảo cô có nghe thấy cũng giả điếc rồi.

Dù chưa một lần biết đến chuyện s3x nhưng nghe âm thanh cô cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra ở phòng bên cạnh.

Âu Lan mở cửa chạy vội vào phòng.
Nhìn căn phòng, lần nữa, cô thấy choáng váng, nó rộng hơn cả căn nhà cô thuê cho bố bán hàng, trong phòng có đặt các đồ trang trí gốm nhưng lại có các hình phụ nữ khỏa thân hoặc bán khỏa thân, một giá sách sát tường xếp đầy sách, vừa cầm lên một cuốn sách thì cô đã đánh rơi xuống đất.

Hình ảnh bìa hết sức dung tục, hình như là truyện s3x.

Cô bỏ qua cái giá sách, đến mở cửa sổ ra ban công hít gió trời, trong màn đêm tĩnh lặng, gió thổi nhè nhẹ dễ chịu.

Bám vào lan can, ngửa cổ hít khí trời, thở phào nhẹ nhõm.
- Ưm...mạnh nữa đi anh.
Âu Lan tưởng mình nghe nhầm liền quay ra chỗ phát ra tiếng nói, phòng bên cạnh, không đóng cửa ban công, bóng hai người nhấp nhô hiện rõ mồn một trên cửa kính.


Khoảng cách giữa hai ban công chỉ cách nhau chừng 2m, cả hai phòng không bật điện ban công nhưng điện bên dưới soi lên cũng đủ để thấy được họ đang làm gì.

Thấy họ lôi nhau ra ban công, cô đứng giấu người vào sau cánh cửa, không dám nhúc nhích sợ bị phát hiện ra.

Chỉ đứng rủa thầm " Mẹ kiếp...thà ở quán bar bê rượu còn hơn về đây xem phim s3x miễn phí thế này, chỉ tổn đau mắt."
Hải Phong nhìn thấy bóng người bên kia khẽ nhếch miệng cười.
- Sướng quá...sâu nữa đi anh.
Càng lúc, những tiếng rên rỉ, thở dốc của hai người bên cạnh như muốn tra tấn màng nhỉ Âu Lan, cô lóp ngóp đi vào phòng, đóng cửa ban công cái " Rầm".
Nghe tiếng đóng cửa, người đàn ông bên kia không hài lòng, rời khỏi người cô gái đi vào phòng bỏ lại cô gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
...
Buổi sớm, Hải Phong thức giấc, hờ hững ra ban công hút thuốc, đưa mắt nhìn ra xa thấy có người đang chạy bộ dọc ven hồ.

Ánh mắt anh dán vào người bên dưới nhìn như bị thôi miên.

Chỉ một thoáng, bên cạnh cô đã có một người chạy đến gần làm quen thì phải.

Cô ta cười, nói chuyện tự nhiên như đã quen thân khiến anh không thoải mái.
Đi vào phòng, thay bộ quần áo thể thao, đi giầy chạy ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của lão quản gia và toàn bộ người làm trong nhà.

Lần đầu tiên họ thấy người này chạy bộ.
Hai người giúp việc đứng lại nhìn theo bóng anh chạy đi, thì thầm.
- Này, hình như trời hôm nay sắp bão hả? Cậu chủ nhà này ra ngoài chạy bộ...có thật là tôi không nhìn nhầm không vậy.
- Chắc trời sắp bão rồi đấy.
Âu Lan ngồi xuống ghế đá, nhận nước từ người chạy cùng.
- Cảm ơn anh
- Sáng nào tôi cũng chạy ở đây mà chưa từng gặp cô, cô mới chuyển đến đây hả?
Chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp uống lấy một ngụm nước, chai nước trên tay cô đã bị ai đó cướp mất.
- Không ai dạy cô không được uống nước từ người lạ hả?
Âu Lan ngước mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện, giật lấy chai nước trên tay hắn uống một hơi nhưng không thèm đáp lời mà quay ra nói với người bên cạnh.

- Gặp anh sau nhé! Tôi về đây.
- Đây là...
- Chồng cô ấy..