Sau giờ học, Tô Mộc khều Âu Lan vào quán cafe ngồi.

Nhìn mặt bạn đầy suy tư, Âu Lan tay chống cằm nhìn chằm chằm.
- Tô tiểu thư hôm nay làm sao thế?
Tô Mộc nhìn bạn rồi lại gục xuống bàn, vò đầu bứt tai.
Âu Lan ngạc nhiên, nhấc đầu bạn dậy.
- Cậu lại gây tội gì rồi hả? Sao lại lấp lửng vậy hả?
- Tớ...
Âu Lan nhíu mày chờ đợi.
- Tớ với Nam Phương, đêm qua...!tớ đã mời anh ta lên giường.
"Phụt" Âu Lan phun hết những gì có ở trong miệng vào mặt Tô Mộc làm mặt nó dính đầy sữa và trà.

Trong phút chốc, cô chết lặng không biết nói thế nào? Cái tin này quá sốc, Âu Lan nghẹn ứ ở cổ họng cục tức muốn phát nổ.

Anh ta chơi trò gì vậy hả? Sao lại dám lợi dụng Tô Mộc chứ? Vừa mới bị cô từ chối đã quay ra...!anh ta biết Tô Mộc là bạn thân của cô mà.

Gã đàn ông chết tiệt, cô phải tìm hắn tính sổ mới được.
- Vì sao cậu lại mời anh ta lên giường vậy?
- Không biết, bọn tớ uống chút rượu và...
- Đồ đểu, tớ sẽ tính sổ với anh ta.
Âu Lan vụt đứng dậy nhưng Tô Mộc lôi lại.
- Là do tớ tự nguyện không phải do anh ta, bỏ đi, tớ đá anh ta rồi.
- Sao lại đá? Tớ chẳng hiểu gì cả vậy?

- Thôi bỏ đi, tớ sẽ không gặp anh ta nữa.

Dù sao người anh ta yêu không phải tớ nên coi như tình một đêm vậy.
- Anh ta nói với cậu là thích người khác à? Vậy sao cậu còn dây vào làm gì?
- Hôm qua anh ta nói anh ta bị đá nên mới uống rượu.

Mình cũng uống cùng sau đó thì...!không biết mình đã làm gì nữa cả.
Âu Lan thở hắt ra.

Đời đúng là như trò hề, hai gã bi3n thái đốn mạt đáng chết ấy...!cô muốn điên mất thôi.

Cô chưa kịp cảnh báo Tô Mộc thì đã...!Nếu anh ta thay đổi mà có tình cảm với Tô Mộc thì không sao nhưng lại đi trêu đùa tình cảm của người ta như vậy thì đáng chết lắm...sao cô lại muốn giết người như thế này chứ?
Âu Lan đứng bật dậy, kéo tay Tô Mộc.
- Đi, cậu đi với tớ đi tìm anh ta.

Anh ta phải chịu trách nhiệm với cậu.
- Tớ không thích anh ta nữa nên sẽ không cần trách nhiệm gì cả.

Cậu không nhớ tớ đã nói gì à? Lần đầu với hắn cũng không có gì là thiệt thòi cả.
Âu Lan đứng sững nhìn Tô Mộc.

Sao hai đứa ngây ngô ngốc nghếch chơi với nhau lại bị lừa bởi hai...!tên cáo thành tinh kia chứ? Cô thì bị con cáo già Hải Phong lúc nào cũng lảm nhảm hai chữ " trách nhiệm" còn Tô Mộc lại dễ dàng bỏ qua cho kẻ đáng chết là Nam Phương.
Điện thoại đổ chuông, nhìn thấy hai chữ "chủ nợ" hiện lên mà cô muốn phát cáu.

Cùng lúc điện thoại Tô Mộc cũng đổ chuông.

Hai đứa nhìn nhau.
- Nghe điện thoại chứ?
- Họ rủ nhau gọi điện thoại đấy à? Cậu có hẹn anh ta không?
- Không có, sáng tớ đã đuổi anh ta rồi mà.

Chắc lại muốn ăn đập đây.
Hai đứa lại ngồi xuống ghế, nhìn nhau rồi nhận điện thoại.

Câu trả lời y chang nhau vậy là họ đều nhận được câu hỏi giống nhau.
- Tôi ở đâu liên quan gì đến anh hả?
-...
- Quán cafe gần trường.
Cả hai tắt điện thoại, cùng lúc hỏi nhau.
- Anh ta đến đón cậu hả?
Tô Mộc chạy sang chỗ Âu Lan thủ thỉ.
- Tớ chưa biết mặt chủ nợ của cậu.

Hay hôm nay cậu và tớ quay chết hai con cáo ấy đi.
- Cậu nghĩ chúng ta đủ trình để quay chết hai lão già ấy hả?
- Không quay được thì lại mời lên giường.
Âu Lan nghẹn ngào nhìn bạn.

Nó bị anh ta làm cho tàu hỏa nhập ma rồi à.

Bây giờ có nói gì cũng bằng thừa, chắc cô phải tìm cách nói chuyện với Nam Phương cho anh ta không được lợi dụng Tô Mộc nữa.
- Tô Mộc này, chuyện cậu và Nam Phương lên giường ấy, từ bây giờ đừng để xảy ra nữa.

Nếu anh ta yêu cậu thì tớ không cản nhưng anh ta lợi dụng cậu thì không được.

Vậy nên trước khi anh ta dành tình cảm cho cậu thì hãy giữ khoảng cách một chút được không? Cậu biết đấy, anh ta thay người tình như thay áo nên tớ lo cậu sẽ bị tổn thương.

Thật ra tớ với chủ nợ cũng có chút chuyện nhưng có một vài lí do mà tớ chưa rời bỏ anh ta được nhưng hai anh "già" ấy không hợp với chúng ta đâu.
Tô Mộc khoác vai Âu Lan.
- Tớ hiểu rồi, cậu yên tâm đi.

Tớ sẽ dìm chết anh ta trước khi làm tớ tổn thương ấy chứ? Chúng ta không trèo cao rồi ngã đau là phương châm của bọn mình mà.

Nhớ rồi, tớ sẽ giữ khoảng cách với anh ta.
- Nhìn kìa, dưới kia có trai đẹp, eo hai người họ đẹp trai quá!
Cả Âu Lan và Tô Mộc không ai bảo ai mà kiễng chân nhòm qua cửa sổ theo lời của hai cô gái bàn bên cạnh.
- Bây giờ mà xuống liệu có bị mọi người bảo chúng ta cóc ghẻ đi với hoàng tử không?
Tô Mộc nhún vai.
- Chủ nợ của cậu...!hình như...!hơi nổi bật quá rồi.
- Ừ...!vậy bây giờ có xuống hay không đây.
Xung quanh hai người, các cô gái đều đang nhòm qua cửa sổ bàn tán, dưới đường cũng có những người đã đứng lại nhìn họ.
- Ước gì mình được nắm tay họ thôi cũng được.
Âu Lan bê cốc nước uống hạ nhiệt thì ho sặc sụa khi nghe thấy mấy người kia bàn tán.

Ai cho mà nắm chứ? Sao thấy người khác nhìn Hải Phong cô lại nóng bừng bừng vậy nhỉ?
- Sao cậu lại đỏ mặt vậy Âu Lan?
- Sặc nước thôi, hay chúng ta đừng xuống nữa, kệ họ đi.
- Cậu quên là chúng ta sẽ xoay chết hai lão già ấy hả? Đi xuống nào...hắn đã không sợ thì hôm nay tớ sẽ đánh cho sướng tay thì thôi.
Hải Phong nhìn Nam Phương nhắc nhở.
- Từ bây giờ cậu không phải đón Âu Lan nữa, cậu về đi.
- Tôi đâu có đón Âu Lan chứ? Cậu đừng tưởng mình cậu có người để đưa đón.
- Không phải cậu đang vơ đại ai đấy để chứng minh mình không ế đấy chứ? Cậu không nên hậm hực với tôi như thế? Dù sao cơ hội cậu cũng đã có nhưng sức hấp dẫn của cậu không bằng tôi thôi.
Nam Phương lại gần đá vào chân Hải Phong.
- Chẳng phải cậu dùng mưu hèn kế bẩn sao? Đừng có đứng đấy mà tinh tướng.

Ông đây là nhường cậu thôi.
- Thua thì nhận đi, tôi có chê cậu kém đâu.

Từ bây giờ cậu mà còn tơ tưởng Âu Lan nữa thì đừng trách tôi đấy.
- Tôi đây không hèn như cậu, biết bạn thích còn giằng lấy.

Cậu mà đối xử tệ với Âu Lan thì lúc ấy đừng có trách tôi giết cậu.
- Cậu lo cái thân ế của cậu đi.


Hôm qua mẹ cậu lại gọi điện cho tôi nhờ tôi giục cậu lấy vợ đấy.

Ít ra bây giờ tôi có bạn gái tử tế chứ không ế như cậu.
- Ai bảo cậu tôi ế hả? Tôi đi đón bạn gái của tôi đấy.

Đừng có mà vênh cái mặt thớt của cậu lên.
Hải Phong cười thành tiếng.
- Bạn gái sao? Có mà giả vờ thì có.

Kiếm đâu ra mà nhanh vậy? Hay cậu cố tình kiếm cô nào cho đỡ ngượng vì thua tôi hả?
- Cậu...cái đồ xấu xa như cậu tôi không thèm chấp.

Hôm qua cậu phải đi làm còn tôi đi hẹn hò đấy.
- Để xem tháng này tôi trả lương cậu thế nào?
Nam Phương trợn mắt, muốn lao vào đập cho thằng bạn chết tiệt kia sưng mỏ nhưng nhìn thấy Âu Lan và Tô Mộc đang đi tới thì anh chỉ giơ tay cảnh cáo Hải Phong.
- Cậu cứ thử xem.
Hai cô gái đi tới nhưng mũ và khẩu trang che hết cả mặt.

Nam Phương không nén nổi tò mò.
- Hai người làm gì mà như mafia vậy hả?
Âu Lan liếc mắt Hải Phong, quay ra khẽ gắt.
- Hai anh nhìn quanh đi, cả hai dở hơi à mà kéo đến đây cùng lúc rồi đứng cãi nhau thế?
Tô Mộc giơ tay về phía Nam Phương muốn táng cho anh một trận thì bị ôm chặt.
- Anh điên à, bỏ tôi ra.
- Bỏ ra cho cô đánh tôi à?
Mở cửa xe, anh ném Tô Mộc lên xe định đóng cửa thì bị Âu Lan chặn lại.
- Anh làm gì bạn em thì đừng trách em xé xác anh đấy.
- Không cần em xé, bạn em đủ sức xé anh đến thân tàn ma dại rồi.
Hải Phong thấy Âu Lan bám tay Nam Phương thì kéo giật về phía mình.
- Ai kia, sao thằng hâm này lại cưỡng bức người ta lên xe vậy?
- Cậu hâm thì có, đừng có xía vào việc của tôi.
- Hai người có muốn tôi lôi đến viện tâm thần không hả?
Hải Phong bá vai Âu Lan cười trừ, nháy mắt trêu chọc Nam Phương.

- Không, lên giường với em thì được đến viện thì không.
Tô Mộc thò mặt ra, ngơ ngác nhìn Âu Lan.
- Chủ nợ của cậu vừa nói cái gì đấy?.