Cô muốn đập đầu vào nước vì tức.

Sao cô không sớm nhận ra miệng lưỡi cái gã trai bao này tỉ lệ thuận với cái đầu đen tối của gã nhỉ? Ngực cô không phải bị bóp nữa mà...hắn đang gặm, cắn là ý gì vậy?
- Ơ...!anh làm gì vậy hả? Tôi không làm nữa đâu.
- Đêm qua cô mời tôi nên bây giờ tôi mời cô, có ăn có trả mới duy trì mối quan hệ được.
- Tôi không duy trì...
Cô bị hắn lôi lại gần, kéo sát vào người không cho nói tiếp còn tay chân hắn lại tiếp tục ngao du trên người cô.

Lúc này, Tô Mộc thực lòng thấy hối hận lắm, sao lại dây vào gã dở này cơ chứ?
Cả người cô lại mềm nhũn, đau chồng thêm đau sau khi rời khỏi nhà tắm còn hắn thì chẳng hề hấn gì cả.

Nhấc tay mặc quần áo cô còn không làm nổi nên mặc kệ hắn muốn mặc vào kiểu gì thì mặc.
...
Âu Lan nheo mắt khi ánh nắng chảy vào đến giữa phòng, trong tầm mắt mờ ảo, gương mặt người mà cô vừa gặp trong mơ xuất hiện.
- Sao mơ mãi chẳng tỉnh vậy nhỉ?
- Em mơ gì mà cười tủm tỉm suốt thế hả?

Âu Lan choàng mở mắt, nhìn Hải Phong bằng xương bằng thịt nằm bên cạnh, đang nhìn cô chăm chú.
- Anh về bao giờ vậy?
- Vừa về thôi, có vẻ như có người muốn rời khỏi đây lắm rồi nhỉ? Dọn dẹp đâu ra đấy hết rồi.
- Cũng đến lúc phải đi rồi mà.

Ở đây mãi không tiện rồi lại bị các cô chân dài của anh vây lấy đánh cho mất xác ấy.
- Không phải em đang ghen hay sao mà suốt ngày nhắc đến họ thế? Nếu muốn em cứ ở lại đây xem có ai dám động đến em không?
- Thôi, phòng hơn tránh.

Ngu đâu mà bị đánh mới chạy chứ?
Hải Phong chọc vào má cô cười cười, kéo ôm lại vào lòng.
- Đêm qua ngủ có ngon không?
- Đến giờ dậy rồi, anh ôm tôi làm gì nữa.
- Tôi có được phép làm gì mình muốn ấy hả?
- Không phải..

tôi dậy đây còn chuyển nhà chiều đi học.
Âu Lan vội vàng rời giường chứ nhìn ánh mắt người kia cô thật sự không đỡ nổi.

Tâm hồn cô bị gửi chỗ anh mất rồi.
- Không phải em đang trốn tránh việc chịu trách nhiệm với tôi đấy chứ?
- Tôi không trốn nhưng sẽ suy nghĩ.

Anh cho tôi thời gian đi.
Hải Phong ngồi dậy nhìn theo Âu Lan mặt mũi đỏ như gấc, phi vào vào nhà tắm đóng cửa cái rầm thì tâm trạng vô cùng dễ chịu.

" Tôi muốn xem em sẽ chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây?"
Ngồi ăn sáng nhưng Âu Lan cứ cắm mặt xuống ăn, cô sợ đối diện với ánh mắt của Hải Phong còn anh thì cứ vừa ăn vừa nhìn cô cười.
- Chị đi rồi nhưng thỉnh thoảng về thăm em nhé!
Cái Hương mặt buồn xo, đứng cạnh cứ ríu rít hỏi.

Cứ vừa ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt Hải Phong thì cô lại cụp mắt xuống.


Cô chẳng còn tự tin đứng trước mặt anh sau đêm hôm trước cả, không biết anh sẽ nghĩ cô thế nào? Chắc anh sẽ cho rằng cô chỉ giả vờ làm cao thôi chứ trên giường thì...!cứ nghĩ đến hành động của mình, cô chỉ muốn đeo mo lên mặt thôi.
- Ăn đi, tôi đưa em đi đến nhà mới.
- Dạ, vâng ạ.
Cái Hương đứng cạnh, nhìn thấy cô cứ cắm mặt ăn mà không nói chuyện như trước thì lạ lẫm.
- Mấy hôm nay em thấy chị lạ lắm nhé! Có phải chị không nỡ rời xa cậu chủ không?
Âu Lan ho sặc sụa, ngẩng mặt lên nhìn ai kia đang tủm tỉm cười thì hai tai, hai má nóng bừng bừng.
- Không phải...!chị đang có chút chuyện suy nghĩ thôi chứ không phải như em nghĩ.
- Thật không? Nỡ rời xa tôi sao?
Cái Hương há hốc miệng nhìn cậu chủ, lại quay sang nhìn Âu Lan đỏ mặt, lúng túng như gà mắc tóc thì phán.
- Em thấy hình như chị thích cậu chủ rồi.
- Hả???? Không có..
Âu Lan xua tay cật lực, người kia vẫn chăm chú nhìn cô chờ đợi.

Sao anh ta không giải thích đi chứ? Giữa họ chỉ là tai nạn thôi mà...!không có yêu đương thích thú gì ở đây cả.
- Vậy sao mặt chị nhìn cậu chủ lại đỏ?
- Có sao? Chắc do nóng thôi.

Chị lên lấy đồ đây, muộn rồi.
Âu Lan vội vàng đứng dậy, không dám nhìn qua anh.

Còn cái Hương thì ngơ ngẩn nhìn lảm nhảm.
- Hình như chị ấy thích cậu thật rồi.
- Cô thấy thế hả?
- Vâng, phải thích thì mới đỏ mặt như kia chứ?
- Tháng này thưởng cho cô một tháng lương.
- Thật ạ, cậu chủ muôn năm.
Hải Phong đứng dậy đủng đỉnh đi lên, đứng ở cửa nhìn người bên trong đang soi gương vỗ liên tục vào mặt mình thì lại gần ôm eo Âu Lan.
- Trên giường, phụ nữ chủ động không có gì là xấu cả.

Tôi dạy em điều này rồi còn gì? Hay em thích tôi thật nên mới ngại thế?
Âu Lan quay lại, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang, cắn môi dưới.
- Không biết...!tôi không biết....
Hải Phong cúi xuống hôn lên trán cô một cái.

- Từ từ sẽ biết, bây giờ tôi đưa em đến nhà mới.

Khi nào nhớ căn phòng này thì cứ đến.

Nơi này luôn chào đón em, cười lên nào? Hay trước khi đi em có muốn thực hành những gì đã học không?
Âu Lan lắc đầu nguầy nguậy.
- Không...!không thực hành nữa.
- Vậy thực hành hôn nhé!
Nói rồi, anh giữ lấy mặt cô mà cúi xuống cưỡng chế một nụ hôn thật sâu khiến cho cô muốn tâm thần phân liệt, thở không nổi, đứng không vững nữa.
Nam Phương đưa Tô Mộc về đến tận nhà, cô giục anh đi ngay đừng để ai nhìn thấy nhưng vừa xuống xe thì da, tóc cô đã dựng ngược hết cả lên.
- Con đi đâu cả đêm giờ mới về hả?
Tô Mộc không quay lại cũng biết bố mẹ đang ở sau lưng, bố lại đi xách đồ cho mẹ đi chợ.

Cô cúi mặt, quay sang Nam Phương giục anh lái xe đi nhưng cái người này chẳng hiểu gì cả.

Anh ta còn ung dung mở cửa xuống xe " Mẹ ơi, anh bị điên à?"
- Cháu chào hai bác ạ.
Tô Mộc còn đang sợ mất mật thì hắn đã ung dung đi đến chào hỏi, còn lễ phép xách hộ đồ trên tay bố cô nữa.
- Cậu là ai?
- Dạ, cháu là bạn Tô Mộc ạ.
Tô Mộc sợ hãi chạy lại, lay lay tay.
- Anh điên rồi, về đi cho tôi nhờ.

- Chuyện này là sao hả Tô Mộc? Con đi với cậu ta từ hôm qua đến giờ đấy hả?
Tô Mộc vừa định chối thì gã bên cạnh đã lễ phép thưa.
- Vâng ạ, cô ấy ở với cháu cả đêm qua đến bây giờ ạ..