Âu Lan đang há miệng gặm ổi thì nghe cái rắc, miếng ổi sao tự dưng nó lại cứng thế? Thích hả? Cô thích anh ta sao? Có điên đâu mà thích cái tên biến thái ấy chứ?
- Em thấy cậu ấy đẹp trai lại tốt tính nữa, nếu chị thích thì em sẽ hậu thuẫn chị tán cậu chủ.
Âu Lan nhét quả ổi vào miệng nó.
- Nói luyên thuyên, anh ta mà tốt cái của khỉ, em quên chị có người thích là diễn viên Minh Thiên hả? Anh ấy chẳng hơn ngập cậu chủ nhà em ấy.
- Dù sao thì em vẫn thích cậu chủ hơn.

Cậu ấy như vậy thôi nhưng tốt với người làm bọn em lắm.

Năm ngoái, cậu ấy còn cho lão quản gia số tiền lớn để cho vợ ông ấy làm phẫu thuật mổ khối u đấy.

Chẳng qua cậu ấy không thể hiện sự quan tâm đến mọi người thôi.

Em thấy cậu ấy cũng quan tâm chị lắm mà.
- Dù sao chị cũng không thích đàn ông lăng nhăng đâu.

À, mà bố mẹ anh ta đâu, sao chị chẳng bao giờ thấy họ vậy?
Cái Hương ngừng ăn, tự dưng lại thấy nó buồn buồn.
- Em cũng không biết nhưng chỉ thấy lão quản gia và bác Năm dặn mọi người đừng bao giờ nhắc đến họ nên dần dần mọi người cũng quen, không ai tò mò nữa.
Nó lại gặm ăn, rồi như nhớ ra lại thao thao bất tuyệt.

- Nhưng bà nội cậu ấy giàu lắm mà em cũng không hiểu vì sao cậu ấy rất ít khi về bên nhà.

Em nghe bà Năm nói, bà nội không thích công việc cậu làm nên hai người họ không ưa nhau.
- Ai mà thích cái nghề toàn gái gú, cờ bạc, đánh đấm này chứ? Bà nội chỉ lo cho anh ta thôi, dù sao cũng có mỗi đứa cháu trai mà.

Nhỡ anh ta có mệnh hệ gì thì tuyệt giống rồi còn đâu nên kể ra anh ta lấy vợ đi thì bà sẽ đỡ lo về việc duy trì giống nòi.
- Sao chị hiểu rõ bà nội vậy?
- Chị là người rất hiểu lòng các cụ đấy.

Thôi đi nấu cơm đi, chị tranh thủ học bài đây.
Âu Lan mang thêm ít quả nữa lên phòng, ngồi học mà đầu óc cứ lơ lửng lời cái Hương nói.

Anh ta tốt bụng thế sao? Làm gì có, nếu tốt bụng thì đã không ép cô đến đây học cái của nợ kia để bán thân chứ?
Ngồi đung đưa chân bên cửa sổ hóng gió, nhìn thấy xe Hải Phong về thì cô nghển cổ ra xem.

Cô muốn biết hôm nay anh ta mang về chân dài nào nữa.

Ơ...mà anh ta mang ai về có liên quan đến cô đâu nhỉ? Hóng làm gì vậy? Vậy nhưng cô vẫn hóng.
Hai mắt muốn lòi ra khi anh ta xuống xe thì có tới hai cô gái cùng xuống.
- Ôi, khẩu vị càng lúc càng mặn vậy? Một mình chiến với hai cô kia sao? Thật là cái đồ...!biến thái.
Mặt Âu Lan phừng phừng tức giận, miệng liên tục chửi rủa hắn.

Tức mình, cô xỏ giầy rời khỏi phòng.

Nhưng vừa ra cửa lại thấy mình hơi quá rồi.

Anh ta làm gì, chơi ai, bao nhiêu người thì liên quan đến cô đâu mà lại đi tức giận.
Hải Phong liếc nhìn thấy Âu Lan, nhưng chỉ một giây sau cô đã đóng rầm cửa lại không nhìn nữa.

Vậy là thái độ gì? Nếu không gặp thì sao mà biết cô đang ghen chứ?
Vào đến nhà, gặp Âu Lan đi xuống, anh nhắc hai cô gái lên phòng trước.
- Làm gì giờ này chưa ngủ?
- Việc của anh là chơi gái còn tôi làm gì mặc kệ tôi quan tâm làm gì?
- Sao phải hậm hực thế?
- Anh thấy tôi hậm hực hả? Vì sao? Lí do là gì?
- Vì thấy tôi về với họ.
Âu Lan nguýt dài, lườm anh ghét bỏ.
- Chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Chúc anh vui vẻ và bình an.

Dù sao tôi cũng sắp có người mua rồi, sắp rời khỏi đây rồi nên anh có làm gì cũng không liên quan đến tôi hết.
Hải Phong nghe thấy rõ âm mũi, vì cô vùng vằng đi mất nên anh không nhìn thấy mặt.

Nhưng giọng nói rõ là không bình thường.

Chân không bước lên phòng mà anh lại xoay người đi theo Âu Lan.
- Hải Phong, bọn em xong rồi, anh lên đi.
Âu Lan nhìn lên, hai cô ả mặc mỗi đồ lót đang đứng ở ban công léo nhéo gọi Hải Phong.

Anh ta thì...!có bị dở hơi không mà mang gái về lại ra sân đứng hút thuốc vậy.
Cô cũng chẳng thèm để ý đến họ, đi qua anh ta cũng không thèm nói gì mà đi thẳng về phòng.

Mà các cô gái của anh ta gọi, sao anh ta cứ lặng im không nhúc nhích vậy? Hay là lại bệnh rồi hả? Lên đi, tôi xem hôm nay các người có phải đi nhập viện không?
Vừa lên giường nằm, đang thiu thiu ngủ, Âu Lan giật mình bởi tiếng hét thất thanh của phòng bên cạnh.

Dù rất tò mò nhưng cô không dám sang mà chỉ trùm chăn khúc khích cười.

Nghĩ đến ba người họ trần như nhộng lóp ngóp bên cái giường sập chắc vui mắt lắm.
Không giấu nổi tò mò, cô ngồi bật dậy, lén lút bước đi thật nhẹ, thò đầu vào trong.
Trên giường chỉ có hai cô gái đang chìm nghỉm trong đống chăn đệm vùng vẫy mà không lên được.

Làm sao mà lên được khi cái phản gẫy đôi kẹp chặt họ lại chứ? Ơ...thế còn anh ta đâu? Chẳng lẽ hai cô gái này tự chơi nhau à?
- Làm gì mà thập thò ngoài cửa vậy?
Nhìn thấy anh ta vẫn quần áo chỉnh tề, ung dung tay đút túi quần đứng nhìn mình thì cô lấy tay che mặt chạy biến về phòng đóng chặt cửa lại.
Hải Phong nhíu mày, không hiểu hành động kia của cô là gì? Chẳng lẽ lại muốn xem anh chơi gái.

Hôm nay mục đích của anh không phải l@m tình cùng mấy người kia nhưng thấy Âu Lan quan tâm thì tâm trạng cũng không quá tệ.
- Hải Phong, giúp bọn em với.
Bước vào phòng khi thấy họ gọi, anh choáng váng trước khung cảnh trước mặt.

Hình như anh đã tưởng bở rồi, Âu Lan không phải ấm ức khi anh đưa gái về nhà mà đang rình xem kết quả của trò nghịch ngợm của mình.
- Có chuyện gì vậy?
- Đau quá, anh giúp bọn em ra khỏi đi.
Nhớ lại cái dáng vẻ lúc nãy của Âu Lan thì anh chắc chắn trò này do cô làm.


Vậy liệu đây có phải là không muốn anh ở cùng người khác.

Anh báo về mục đích cho cô biết và đây là thứ cô chuẩn bị đón anh.

Đây được gọi là ghen không nhỉ?
- Anh
Hải Phong giật mình nhưng không vào phòng giúp hai người kia đang bị kẹt cứng mà sang gõ cửa phòng Âu Lan.

Tiếng hai cô gái cứ léo nhéo gọi trong vô vọng.
Anh chỉ nhắn tin cho người đến đưa họ về.

Họ không phải là quan tâm của anh lúc này.

Bây giờ anh chỉ muốn xác nhận xem Âu Lan có ghen như lời Hiệp nói không mà thôi.
- Âu Lan, mở cửa ngay.
Cô nằm im không dám nhúc nhích, tội gì mà mở cửa.

Anh ta lại muốn hỏi tội cô vì tội phá anh ta chơi gái đây mà.
- Tôi ngủ rồi.
- Ngủ mà còn nói được à?
Ừ nhỉ? Mình trả lời anh ta làm gì nhỉ? Sao ở cùng anh ta mình mới phát hiện ra IQ có hơi kém thì phải.

Nhưng đừng hòng cô mở cửa, nếu mở ra chắc chắn sẽ bị hỏi tội làm hai nữ nhân kia bị đau.

Nếu mông họ mà độn thì...cô không dám tưởng tượng sẽ gây ra hậu quả thế nào nữa...nghĩ vậy Âu Lan càng cười lớn.
Thấy im ắng, Âu Lan tung chăn bò dậy, ngó ra ban công nhòm sang bên cạnh cũng không thấy kêu la nữa.

Chẳng lẽ anh ta đưa họ đi rồi.

Chẳng vui gì cả? Anh ta lại kiếm chỗ khác chơi rồi...
- Ngắm nghía gì ngoài ban công vậy hả?.