Nhìn thấy cái kem trên tay nhỏ xuống, cô lè lưỡi ra liếm lại, nhìn anh ta nhướng mày cười như mặt hề.
Không cắn thì không cắn, sợ gì, Âu Lan cứ ung dung mút cái kem trên tay, lúc chảy nước thì liếm cho không chảy.
Thật ra ăn kiểu này cũng không đến nỗi tệ, đúng là vị kem có dễ cảm nhận hơn khi cô cắn từng miếng như lúc nãy.
Trong lúc cô đang chăm chú ăn vì sợ nó chảy nước, khóe môi Hải Phong khẽ rung lên ý cười, chăm chú nhìn cái miệng anh đào đỏ hồng cố gắng há to ngậm lấy que kem, ****, *** ngon lành, quanh miệng dính cả kem.
- Đến đây.
- Đợi xíu, ăn hết đã, tôi không muốn bỏ phí đồ ăn.
Còn ít này có được cắn không?
Thấy anh gật đầu, cô cắn nốt một miếng to hết sạch cây kem còn người kia thì lắc đầu ngán ngẩm " Khi yêu mà cô cắn như vậy thì mất giống người ta rồi."
Chẳng đợi cô lại gần, anh tiến đến đứng trước mặt, hai tay nâng mặt Âu Lan vỗ vỗ vào hai cái má ửng hồng, mềm mềm.
Nhanh như chớp, toàn bộ kem quanh miệng cô được làm lấy đi sạch.
- Kể ra vị kem cũng không tệ lắm, bảo sao cô thích ăn vậy.
- Anh vừa hôn tôi đấy à?
- Cô muốn hôn hả? Thành toàn cho cô.
Âu Lan chưa kịp nói "không phải" đã thấy môi mình ấm lên, vừa ăn kem nó đang mát rượi xong.
- Ưm..bỏ tôi ra.
Chẳng những không được bỏ, tay cô còn bị khóa chặt, cả người bị đẩy sát vào tường kẹp cứng.
Cô muốn cắn nhưng người kia là kẻ kinh nghiệm hôn đầy mình làm sao dễ để cho cô cắn.
Cả người bị ghim chặt không nhúc nhích nổi.
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, càng lúc không khí vào phổi càng ít, cô đành vận dụng những gì đã được dạy mà ngoan ngoãn hôn lại...thực sự cô hôn lại hắn.
Anh chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt nhưng vị kem trong miệng Âu Lan rất ngon.
Mùi vị thơm mát trực tiếp theo lưỡi quyện lại, lành lạnh, mát mẻ, vị socola từng bị anh ghét bỏ không ngờ lại ngon đến vậy.
Khi người kia không còn phản đối, anh mút mạnh môi Âu Lan, dây dưa quấn lấy lưỡi cô đùa nghịch.
Rời khỏi môi Âu Lan khi hai cánh môi cô đã sưng lên, trông thật quyến rũ, xinh đẹp, nét đẹp thanh thuần, trong sáng, ánh mắt giận dữ của cô vẫn không làm cho anh khó chịu mà ngược lại càng thu hút hơn.
- Đồ háo ....
Chưa kịp chửi xong, người kia đã lại áp lên môi cô mút mát, lại còn nháy mắt trêu ngươi.
- Chửi đi, 10%, dạo này tôi đang thiếu tiền.
Hai mắt Âu Lan như muốn rơi cả tròng ra ngoài.
Sao trên đời này lại có kẻ đại biến thái, đại mặt dầy như anh ta vậy.
Hiện tại, cô không biết dùng từ gì để miêu tả hết sự vô lại trên người anh ta nữa...
- Anh thật là...hoàn toàn không có chút sĩ diện nào cả.
Hải Phong nhướng mày, cười xấu xa.
- Tôi tưởng cô biết rõ điều đó rồi chứ?
Âu Lan tức đến nổ phổi, giơ chân lên nhằm thẳng háng anh ta mà thúc.
Nếu trúng chắc chắn sẽ khiến anh ta tuyệt tự, khỏi chơi gái nữa nhưng với một kẻ có võ thì né chiêu này của cô dễ dàng.
Vì nghiêng người tránh nên cả người anh ta đổ rầm xuống giường nhưng lại kéo theo cả Âu Lan ngã theo.
Nhanh như chớp, không cho cô có cơ hội đánh mình, anh lật đè cô xuống dưới.
Âu Lan giãy giụa, hét lên.
- Hải Phong, anh đừng có ức hiếp người quá đáng...buông tôi ra ngay.
Dù thêm 10% thì tôi cũng sẽ đạp chết anh bây giờ.
Hải Phong tóm chặt lấy hai tay cô, giữ chặt lại.
- Nếu cô không ngoan ngoãn nghe tôi nói thì đừng có trách tôi sẽ...
Âu Lan bĩu môi, nhăn nhó mặt mũi.
- Sẽ làm sao?
Hải Phong hôn một cái lên môi cô, cười ranh mãnh.
- Sẽ khiến cô không còn bán được giá nữa.
- Hải Phong, anh còn dám hôn tôi hả? Anh thử động vào tôi xem...tôi sẽ...
Hải Phong càng giữ chặt.
Sự giãy giụa của cô càng làm cho anh mất đi kiên nhẫn khi áo cô đã xộc xệch hết cả, xương quai xanh của cô không phải là loại gầy trơ xương, có chút thịt nhưng lại vẫn hằn rõ, thực sự đẹp đến mê muội.
- Nằm im không thì bảo...học luôn từ tư thế này...học nghe chưa? Ai thèm cô chứ?
Âu Lan cứng họng, vâng học cái của nợ gì mà trai trên gái dưới.
Ai vào nhìn lúc này có khác gì đang làm chuyện mờ ám không?
- Thứ nhất khi l@m tình quần áo không thể còn nguyên vẹn thế này được, vừa hôn cô vừa phải cởi được quần áo trên người đối phương mà không cần nhìn.
- Vậy cũng làm được hả?
- Thử đi.
- Vậy là phải thực hành hả? Nhưng anh không được bỏ đồ của tôi.
- Tất nhiên rồi.
Chủ động hôn.
Cô nhìn anh ta mặt đang lạnh băng đúng như trong buổi học nên cũng không nghi ngờ gì mà kéo mặt anh xuống hôn mà có biết đâu hắn đang cười thầm trong lòng.
Hai tay cứ run run, lại không nhìn nên luống cuống cởi mãi chẳng ra.
Đến khi môi đã tê dại đi thì chiếc cúc cuối cùng mới được tháo ra.
- Quá chậm...
- Tôi đã cố gắng rồi mà.
- Sẽ thực hành nhiều cho quen.
Anh lật người cô lên trên, nháy mắt.
- Bây giờ thì tay nên sử dụng thế nào và hôn thế nào cho kích thích?
- Cái này không cần thực hành đâu.
- Chỉ cần hôn như cái cách cô vừa ăn chiếc kem thứ hai ấy.
Mặt Âu Lan đỏ như ớt bột, hóa ra vừa bắt cô ăn kem là để...sao cô ngốc đến nỗi không nhận ra vậy nhỉ?
- Đến bây giờ vẫn còn xấu hổ thì định kiếm tiền kiểu gì hả? Còn âm thanh khi yêu thì nên làm thế nào cho đàn ông hào hứng, học chưa?
Cô cúi mặt lắc đầu không dám nhìn mặt, lại càng không dám nhìn ngực trần của anh ta trước mặt.
- Tôi đã tra tìm nhưng không có tài liệu nào nói cả.
- Chưa từng xem những video trong laptop.
- Chưa, tôi....
Đang ngây ngốc, Âu Lan lại bị lật người nằm xuống dưới.
- Vậy tôi sẽ giúp cô thực hành, kiểm tra nhé!
- Làm cách nào...
Âu Lan đang băn khoăn cắn môi thì môi lại bị chiếm dụng, cô nhấc mặt anh ta lên.
- Tôi thấy hình như không đúng lắm...có phải anh thích tôi rồi không?.