Theo chỉ đường của Âu Lan, Hải Phong đưa cô đến quán ăn.
Bản thân không thích mùi gây của món này nên anh ngồi ngoài xe đợi cho cô vào ăn một mình.
Ngồi trên xe, anh nhận cuộc gọi từ hậu duệ của mình.
- Đại ca, hắn là diễn viên nổi tiếng gần đây, là anh trai bạn thân của Âu Lan và...
- Sao nữa?
- Anh ấy thích cô Âu Lan cũng lâu rồi nhưng chưa được tiếp đãi lại, về cơ bản gia đình cũng có điều kiện nên có lẽ sẽ bỏ tiền ra chuộc nếu biết cô ấy...
- Cấm để hắn biết...mà hắn không nên biết thì hơn, anh không muốn đánh què giò người vô tội.
- Vâng đại ca.
Vừa tắt điện thoại, nhìn vào quán, mớ ruột gan lòng mề của anh lại dựng ngược lên.
Cô giỏi lắm, đã có người ngồi cạnh ăn cùng rồi.
Rồi chẳng thèm để ý xem cái mùi món bún bò này khiến anh khó chịu nữa, mang bộ mặt hình sự đi vào.
Có bao nhiêu người trong quán thì đều ngừng ăn nhìn người vừa đi vào.
Một phần vì ai cũng có nhã hứng nhìn cái đẹp còn một phần là cái mặt hắn như đang sắp giết người.
Âu Lan đang há miệng, mắt đang tít đi cười thì cơ mặt bị đóng băng, giật giật như bị trúng gió cấp độ 3.
Hải Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh Âu Lan nhìn người ngồi đối diện.
Cậu trai trẻ mặt búng ra sữa nhìn cái gã vừa xuất hiện, đẹp cực phẩm nhưng sao hắn lại thấy bất an thế? Anh ta cứ nhìn thế này đến tụt huyết áp mất thôi.
- Chào...chào anh.
Âu Lan vẫn chưa hiểu vấn đề, cũng không biết vì sao mà anh ta mang vào đây cái bộ mặt sát nhân này.
Bạn cô chào mà anh ta vẫn ngồi im với dáng vẻ khinh người thế này.
- Đây là Tuấn, bạn cùng lớp đại học của tôi.
Anh có muốn ăn bún không?
- Ăn nhanh lên còn về, cô nghĩ tôi rảnh lắm hay sao mà vừa ăn còn vừa tán gẫu hả?
Dù không muốn nhưng cậu bạn kia vẫn nhổm người đứng lên bê bát bún đi bàn khác.
- Cậu ăn đi nhé! Hẹn gặp lại trên lớp.
- Ơ sao lại đi, ngồi đây ăn với tớ.
Tuấn dù muốn ngồi lại nhưng nhìn mặt gã kia thì có ngồi lại mà ăn cũng chết nghẹn thôi.
Hơn nữa, nhìn thái độ của gã là cậu biết mình nên chuồn nhanh đi thì hơn.
- Có muốn ăn cùng bạn hay là ăn "hành" hả?
Âu Lan chớp mắt, nhìn mặt Hải Phong đã không còn dữ tợn nữa thì đủng đỉnh trả lời.
- Tôi không thích ăn hành.
Hải Phong quay sang nhìn, hình như vốn từ của con bé này nó cũng hơi hạn hẹp thì phải.
Sao lại ngốc nghếch đến độ không hiểu hết ý của anh chứ?
- Cho cháu bát bún nữa vẫn không hành ạ.
Hải Phong nhìn cô liếm môi ngon lành, bát bún to như vậy đã hết veo cả nước, bây giờ lại còn ăn nữa.
Cô ta là lợn hay sao mà ăn khỏe vậy hả? Hôm nay Nam Phương để cô ta chết đói hay sao?
Bát bún vừa được bê ra, anh giữ lấy không cho Âu Lan nhận.
- Tối mà cô ăn nhiều như vậy bụng sẽ có mỡ đấy biết không hả? Ăn vậy thôi lát về còn tập nữa vì chiều cô chưa tập.
- Vẫn phải tập hả? Mai tập bù được không? Cho tôi ăn đi mà, tôi đói.
- Không được, cô có biết mình đang phá bỏ công sức tập luyện bao lâu nay không? Cái mặt cô sắp thành cái bánh bao toàn thịt rồi kia kìa.
Âu Lan bất giác đưa tay véo véo má mình, hình như nó có hơi phúng phính thì phải.
Nhưng cô vẫn muốn ăn, đưa lưỡi liếm mùi vị còn sót lại trên môi, nhìn bát bún thì nuốt nước miếng.
- Nhưng tôi gọi rồi, bỏ đi chẳng phải rất lãng phí sao? Ăn xong về nhà sẽ tập cho tiêu hết là được chứ gì?
- Tôi sẽ ăn nên cô không phải lo lẵng phí.
Thấy Âu Lan thèm thuồng như vậy, không biết món này có gì ngon mà cô ta lại ăn được tới tận hai bát nên anh cũng muốn thử.
Mặc dù cái mùi gây gây này thực sự không hợp với khẩu vị của anh.
- Anh muốn ăn thì có thể gọi thêm mà.
Hải Phong mặc kệ cô ngồi lải nhải, anh ung dung ăn bún còn thịt, chân giò không thích ăn mới nhét cho cô ăn hộ.
Chỉ một loáng bát bún đã không còn sợi nào nữa.
Lúc tối không có cô ở nhà, ăn một mình nên anh cũng ăn ít, bây giờ ăn bát bún này coi như tạm đủ.
- Trả tiền đi rồi đi về.
Âu Lan cong môi, mặt phụng phịu giận dỗi.
- Tại sao anh không trả chứ? Chẳng phải trên phim, đàn ông đưa phụ nữ đi ăn sẽ luôn trả tiền sao?
- Đấy là trên phim, hơn nữa cô có phải là phụ nữ đâu.
Trả tiền đi, tôi đâu có ga lăng như mấy thằng trên phim chứ?
Tự dưng cái hình ảnh bá vai, cười tít cả mắt của cô với cái tên diễn viên kia lại làm anh bực bội.
- Đúng là cái đồ xấu tính, xấu xa bại hoại từ trong ra ngoài.
- Chưa ai bảo tôi xấu bên ngoài đâu.
Có cần tôi chứng minh cho cô thấy không?
- Hừ...không thèm.
Trả tiền xong, Âu Lan vùn vùt đi trước vẫn bực mình.
Kẻ có tiền ăn xong không trả, trong khi cô phải bòn từng đồng lẻ lại phải đi trả bảy mươi nghìn hai bát bút.
Anh ta chỉ bao gái thôi...đúng là cái đồ.
Âu Lan thấy mình bị ôm gọn trong lòng anh ta.
Mắt trố lên nhìn.
Mải suy nghĩ mà đi băng băng sang đường không để ý xe máy lao đến.
Trong cái tư thế bị ôm cứng này, cô nghe thấy cả nhịp tim của hắn.
Không phải chỉ có hắn, mà tim cô cũng đập nhanh lắm, nhanh hơn bình thường thì phải.
- Đồ ngốc này, đi đứng không để ý hả? Cô còn nợ tiền tôi chưa trả hết nên cố mà giữ lấy cái mạng mình, trả xong rồi chết cũng được.
Âu Lan nghe thấy chua xót quá! Hắn cứu cô vì chưa trả hết nợ.
Tức mình, cô giẫm mạnh vào chân hắn, vùng người ra khỏi cái ôm kia.
Vậy mà cứ tưởng...bở cơ chứ?
Về đến nhà, chưa cho cô thở hắn đã nhắc nhở.
- Đi thay đồ xuống phòng tập.
- Biết rồi.
Hải Phong nhìn theo bóng cô giận dỗi, cả người cứ lắc lư như con lật đật thì khóe môi cong lên ánh cười.
Cô dám lừa tôi thì tôi sẽ " hành" lại cô cho bõ công.
Trong phòng tập, Âu Lan không để ý đến hắn mà chăm chỉ làm việc của mình.
Xong một bài tập, cô lấy nước uống, lấy kẹo trong túi bóc ra bỏ vào miệng.
- Ăn đồ ngọt bảo sao lại béo phúng phính như này.
Âu Lan giật mình khi bị bắt gặp.
Xoay lại định cãi thì cái miệng cô đã bị chặn lấy, cả người bất động, mắt chớp chớp không ngừng nghỉ.
Cái mặt hắn đang rất gần mặt cô.
Môi hắn đang ra sức li3m, cắn m*t và...cái kẹo của cô đâu mất rồi.
- Ăn ít đồ ngọt lại, dễ gây lão hóa nghe chưa?
Ồ không phải hôn, hắn lấy kẹo từ miệng cô không cho ăn.
Trong khi cô vẫn đang đứng ngây người như con ngốc thì đã bị ăn roi vào mông.
- Tập đi còn đứng đấy hả?
Cô lật đật đi tập như một cái máy.
Nụ hôn như cơn lốc vừa tạt qua, cái kẹo bị cướp mất trong gang tấc, liếm môi mà cũng không còn vị ngọt như mọi lần ăn kẹo nữa, thấy hắn đang ung dung ngồi cầm roi, miệng đảo chiếc kẹo của cô mà thấy bực mình.
- Tiếc cái kẹo hả? Đến đây cho lấy lại.
- Không thèm, cái đồ ăn cướp.
- Tối nay cô cãi và mắng tôi hơi nhiều đấy, nếu tính lãi...
- Không có...đấy không phải cãi, không phải mắng mà là khen...
Âu Lan nhanh nhảu chống chế nhưng miệng vẫn lầm bầm mắng "đồ vô lại, cướp hết đồ ăn của cô, phải trả thù."
Vừa nằm xuống gập bụng, hắn lại ngồi lên chân cô giữ lấy.
- Không cần nữa, tôi tập được một mình rồi.
- Vậy hả? Tốt...vậy để tôi kiểm tra.
Một lần không chạm môi tôi là làm lại hai lần.
- Hả?
Cô rất muốn bỏ cuộc...muốn bỏ cuộc...trời ơi sao cô dây vào một tên biến thái hạng nặng này chứ?
- Nhanh lên, còn cứ nằm đấy..