- Ngoài việc các người làm hỏng phanh xe của Việt Phong nhưng không hại chết được nó thì tôi còn bỏ qua chuyện gì vậy? Hay chuyện bà nuôi trai bao từ tiền của anh trai tôi, còn ông thì nuôi bồ nhí, bây giờ có họa thì đẩy hết lên đầu chị gái tôi để được thả ra. Còn mụ già kia, mụ nghĩ bây giờ anh trai tôi vẫn còn yêu thương bà hay sao? 

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều há miệng ngạc nhiên. 

Hải Phong gõ gõ tay xuống bàn lên tiếng. 

- Tôi có phải là con trai ba tôi hay không chẳng quan trọng. Chỉ cần ba tôi đồng ý cho tôi quyền thừa kế thì tôi chính là chủ. 

Advertisement

- Mày hết cơ hội rồi, anh Trung đã biết tất cả.

- Việc các người đã làm ba tôi cũng biết chúr? 

Advertisement

Vậy nhưng không ai dám trả lời. Làm sao mà họ để ông Trung biết những việc xấu xa kia được. 

Chú út mỉm cười. 

- Sao không trả lời được à? Cái kết quả ADN của các người đâu? 

Bà Phó đặt tờ giấy xét nghiệm trên bàn nhưng chú út lại cầm lên xé nó đi. 

- Xé đi cũng chẳng làm sao cả, dù sao anh ấy cũng đã nhận được nó. 

- Vậy sao? Anh trai, anh nghe thấy những gì họ nói chưa? 

Nói xong, anh cho người cắm máy tính lên máy chiếu. Hình ảnh ông Trung đang nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào màn hình. Hôm nay, trông sắc mặt ông ta đã tốt hơn trước. 

Biểu cảm của ba người lúc này thật kinh điển. Họ định sẽ lợi dụng cổ đông để phản đối mẹ con Việt Phong, lấy tiếng nói của họ để phản đối chuyện thừa kế của anh. Ông Trung thấy sự hỗn loạn này sẽ chùn bước vì tính ông là như vậy? Ông sẽ lại nhún nhường để cho yên chuyện. Nhưng có chết họ cũng không ngờ, ngày hôm nay, cuộc họp này, ông Trung cũng tham gia. 

Bọn họ còn không hề biết rằng trước kia ông Trung đã từng lặng lẽ kiểm tra ADN của con trai mình khi bị chính bọn chúng châm đốt hòng đẩy bà Hứa ra khỏi nhà. Hôm nay ông muốn gọi chúng đến để trắng đen mọi việc. Ngay khi con trai ông nói chuyện bị tai nạn do họ làm thì ông đã cho người điều tra. 

Dù nằm trên giường bệnh nhưng ông vẫn có thể sai khiến được người khác làm việc cho mình vì trong tay ông ta có tiền, rất nhiều tiền. 

Ông Trung nặng nhọc lên tiếng nhưng từng lời nói vô cùng rõ ràng, dứt khoát. 

- Cảm ơn mấy người đã lo cho tôi như vậy? Các vị cổ đông khỏe chứ? 

Tất cả đều đứng lên chào. Một vị đại diện lên tiếng. 

- Chủ tịch, chúng tôi luôn mong ngài nhanh khỏe và trở lại làm việc. 

- Được, cảm ơn các vị. Gần đây con trai và vợ tôi quản lí tập đoàn có vẻ rất tốt thì phải. 

- Dạ rất tốt ạ.Tập đoàn như thay áo mới ạ, tổng giám đốc rất được lòng nhân viên ạ. Ông mỉm cười hướng ánh mắt sang Hải Phong. 

- Việt Phong, con có phải là con ba không? 

Tất cả mọi người đều giật mình, ba người kia thoáng chốc lại mỉm cười. Chẳng lẽ thượng để lại giúp họ,Việt Phong đúng là không phải con ông ấy. 

Hải Phong vô cùng bình tĩnh, mỉm cười. - Việc này ba phải rõ hơn con chứ? 

Bà Hứa dường như không còn nhịn được nữa mà đến trước màn hình. 

- Ông thôi đi, ông muốn mượn họ sỉ nhục tôi chưa xong, bây giờ đến ông nữa hả? Được, ông không nhận con ông thì tôi đây cũng không cần.Tôi sẽ mang nó rời đi, không mang họ Hứa nữa. 

Ông Trung mỉm cười, ánh mắt xót xa. 

- Bà vẫn còn giận tôi sao? Bà nên phản bác lại tôi như thế này từ lâu rồi thì tôi sẽ sớm tỉnh ngộ mà không nhu nhược, u mê để bà phải khổ bao nhiêu năm qua. 

Bà Hứa ngơ người ngạc nhiên, mắt ngập nước. 

- Ông.. ông nói vậy là có ý gì? 

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ mục đích của ông ấy là nghe bà Hứa mắng mình. 

- Ông nghĩ tôi sẽ tiếp tục chịu đựng ông sao? Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Dù chết tôi cũng sẽ bảo vệ con mình, ông đừng hòng khuyên tôi nhân nhượng bọn chúng nữa. 

- Bà hãy tin tôi lần cuối được không? 

Ông nhìn vợ mình buồn rầu rồi hướng ánh mắt sang phía em dâu và anh rể. 

- Hai người về nhà tôi bao năm, tôi đã để hai người chịu thiệt thòi gì chưa? Tôi còn định cho hai người tiền sau khi tôi ra đi nhưng hai người đã làm gì vậy? Tại sao sau lưng tôi lại đi hại con trai tôi. Bây giờ thì đẩy cả người đầu ấp tay gối của mình vào tù, phải trách nhiệm mà còn đến đây bịa chuyện gì vậy? 

Cả hai run rẩy, lắp bắp. 

- Chuyện hôm nay là do phu nhân Phó. Bà ấy đã đến gặp em nói Việt Phong không phải con trai anh vì anh đã từng tâm sự với bà ấy. Anh đã rất đau khổ vì chuyện này. Nên em mới gọi anh rể... 

Bà Phó cũng sợ hãi không kém, hét lên. - Các người đừng có đổi oan cho tôi. Tôi nói với hai người chuyện này bao giờ chứ?