Âu Lan lườm hắn ghét bỏ.

Ánh mắt hắn cứ dính vào người cô thực sự rất mất tự nhiên.

Cô biết hắn không có ý với mình vì của ngon vật lạ hắn đều thưởng thức hết rồi nhưng dây thần kinh xấu hổ của cô vẫn còn.
Nhìn cô gái trước mặt căng thẳng, hơi thở có phần khó khăn, khoảng không trước mặt anh phập phù lúc lên lúc xuống khoe trọn hai bầu ng ực đầy đặn, lại còn cắn môi nữa, cô đúng là biết cách trêu ngươi mà.
- Thôi muộn rồi, cô đi ngủ đi.
Âu Lan ngơ ngác nhìn hắn vội vàng rời khỏi phòng mình một cách dễ dàng.
- Anh chưa cho tôi biết kết quả mà.
Anh ta đã về phòng đóng rầm cửa lại, chẳng lẽ do mình xấu quá mà anh ta không muốn nhìn nữa hả? Cô lại gần chiếc gương lớn trong phòng, đứng bất động như tượng, nhìn mình chằm chằm.
- Đây là mình hả? So với những cô gái của anh ta thì mình cũng có thua đâu nhỉ? Sao anh ta cứ chê mình xấu mãi thế?
Âu Lan tự xoay một vòng, nhìn lại mình vẫn thấy không thật, vỗ vỗ tay lên mặt nhìn lại thì trong gương vẫn là một cô gái vô cùng quyến rũ, chiếc váy ngủ như may sẵn cho cô, vừa khít người.

Nó lại màu đen nên da cô như được bọc sứ, sáng rực lên, đôi chân không dài nhưng mặc váy này lại cảm giác như vừa đi kéo chân về, ngực cô nữa, nó tròn hơn thì phải.

Chọc chọc vào ngực thấy vô cùng đàn hồi.


Cô mỉm cười thích thú " Mình đẹp mà...chỉ cần mình thấy đẹp là được, mặc xác anh ta"
Âu Lan xếp hết đồ trên giường vào tủ, cởi bỏ chiếc áo lót còn mặc nguyên bộ đồ ngủ lên giường.
- Haizz không ngờ mặc thoáng như này nằm ngủ cũng dễ chịu thật đấy.
Cô ôm cái gối ôm vào lòng, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Hải Phong nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hình ảnh Âu Lan mặc chiếc váy ngủ lơ lửng trên trần nhà.

Anh nhắm chặt mắt lại, mở ra lại nhìn thấy.

Muốn ngủ để xua đi mà nhìn đâu trong phòng cũng thấy cô, bực dọc, anh xuống nhà ngồi uống rượu.

Mãi gần sáng mới lết người lên phòng, vật ra ngủ với cái đầu đau nhức.
Âu Lan dậy theo chuông báo thức, cô thay đồ tập chạy vòng quanh nhà khởi động trước khi vào phòng tập.

Không thấy Hải Phong đâu thì hơi ngạc nhiên, mọi ngày giờ này anh ta đã tập xong và ngồi kia cầm gậy chờ cô tập cơ mà.
Không thấy thì thôi, cô vẫn sẽ tập.

Hôm qua bị anh ta chê yếu đuối, cơ thể nhão nên từ bây giờ cô sẽ quyết tâm tập mà chẳng cần hắn phải giám sát nữa.
Tập một lúc không thấy hắn lại buồn buồn, nghe hắn chửi mắng quen rồi, ép người quen rồi giờ yên tĩnh quá lại thấy thiếu.

Sao giờ này mà hắn còn chưa dậy? Ốm rồi...hay đi làm...đi ngủ với gái...thôi bỏ đi.
Cô vẫn tập đúng cường độ như mọi ngày, hôm nay hắn không giữ chân nên gập bụng có hơi khó khăn.

Vậy nhưng cô vẫn làm đủ số lần tập, cơ thể hôm nay cũng đỡ đau hơn, tập xong thấy khỏe khoắn hơn chứ không như những lần đầu nữa.
Chuẩn bị xong mọi thứ, xuống nhà cô đã thấy Nam Phương chờ sẵn.
- Chào buổi sáng, anh đợi tôi lâu chưa ạ?
- Đủ để ăn xong bữa sáng rồi đây.

Cô ăn đi rồi đi nào.
- Dạ, tôi tập xong, đói quá đã ăn rồi ạ.

Chúng ta đi thôi.
Nam Phương nhìn Âu Lan hôm nay hơi khác, cô mặc áo sơ mi trắng cách điệu, quần lỡ trên mắt cá và còn đi giày cao gót.

Anh ngẩn người nhìn cô cười.

Hình như đã lâu rồi anh chưa thấy một cô gái nào mặc giản dị mà vẫn đẹp như vậy?
- Anh làm sao vậy?
- À không? Cô mặc như này rất hợp đấy.
- Vậy ạ, cảm ơn anh.
- Hôm nay cô có chuyện gì vui sao?
Âu Lan hất mái tóc ngang vai của mình lên, quay sang Nam Phương cười, nụ cười trong trẻo, reo vui.
- Hôm nay tôi sẽ học cả ngày, như vậy sẽ không phải học mấy cái xấu xa của chủ nợ.

Với tôi, không phải nhìn thấy anh ta là vui rồi.
Nam Phương hắng giọng, nhìn cô gái trước mặt nói chuyện cứ ríu rít như chim cũng thấy vui theo.
- Cậu ấy đối xử với cô tệ lắm hả?
Âu Lan gật gù, mặt biến sắc thành khinh bỉ.
- Phải dùng từ gì để nói về anh ta nhỉ? Nếu phải bình chọn người xấu xa nhất trên đời này thì tôi sẽ bình chọn cho anh ta giải đặc biệt.

Một kẻ đào hoa, lăng nhăng, bậy bạ, dâm dê...nói chung đàn ông có bao nhiêu tính xấu thì anh ta có đủ.
Nam Phương bật cười lớn, xoa xoa đầu Âu Lan gật gù đồng tình.
- Còn gì nữa không?
- Anh không biết đâu, anh ta ấy còn...còn hôn hay...làm chuyện ấy ấy kia kìa trước cửa phòng, không thèm đóng cửa...có ai vô duyên như vậy chưa? Chắc tôi phải học cho nhanh còn đi khỏi đấy thôi.
- Chuyện ấy ấy mà cô nói ấy thì tôi thấy bình thường mà.

Có thể cậu ấy chưa quen với việc có sự xuất hiện của cô ở trong nhà còn cô nghĩ xem, nhà không có ai tại sao phải ấy ấy trong phòng kín làm gì?
- Anh đồng tình với hành động của anh ta sao?
Nam Phương nhún vai, gật gù:
- Đàn ông mà...
- Vậy là anh cũng như vậy hả?
- Đôi khi...cái cảm giác ấy ấy mà sợ người ta nhìn thấy cũng là một loại thăng hoa.

Sau này cô sẽ có dịp trải nghiệm.
Âu Lan xì dài, bĩu môi không tán thành.


Tô Mộc gọi điện thoại báo được nghỉ hai tiết vì thầy dạy kịch bản ốm nên cô quay sang nhìn Nam Phương định nói rồi lại thôi.
- Có chuyện gì nói đi.
- Sao anh biết tôi có chuyện muốn nói?
Nhìn thấy anh nhìn mình, cô gật gù khen cho sự nhạy bén của người đàn ông này nên cũng không khách sáo.
- Chưa đến giờ vào học nên anh có thể giúp tôi một việc được không?
- Trừ việc đưa cô bỏ trốn thì việc gì cũng được.
- Anh thấy tôi giống kẻ quỵt nợ hả? Tôi sẽ trả tiền cho các anh không thiếu một đồng.
Nam Phương đột ngột quay xe đổi hướng, Âu Lan nhìn thấy anh đi về phía đường nhà mình thì ngạc nhiên.
- Tôi thực lòng muốn về nhà nhưng không gặp bố tôi mà chỉ muốn nhờ anh làm chút chuyện thôi.
Ngập ngừng một lát, Âu Lan lấy hết tiền trong cặp ra đưa cho anh.
- Anh đưa cho bố tôi được không? Tháng sau tôi mới phải đóng học nên chưa cần tiền.

Nếu ông có hỏi thì anh cứ bảo khi nào trả nợ xong tôi sẽ về, hiện đang sống rất tốt nên ông đừng lo lắng gì cả.

Nếu có thể thì ông hãy về quê với ông bà nội trước, sau này tôi sẽ về.
- Ông ta gây nên tội mà cô không ghét bỏ ông ấy à? Tháng sau lấy tiền gì mà đóng học?
- Anh không hiểu gia đình tôi đâu, bản chất ông không phải người như vậy? Anh chỉ cần hiểu thế thôi.

Cùng lắm thì tôi lại vay chủ nợ đóng học, đằng nào cũng trả nên vay thêm một ít cũng không sao.

Đến trước cửa nhà, Âu Lan nhìn bố đang ngồi bán nước, trông ông gầy sọp đi, đôi mắt trũng sâu thì thấy khóe mắt mình cay cay.
- Cô không muốn xuống thật hả?
- Không, nếu ông nhìn thấy tôi sẽ càng đau lòng hơn nên tốt hơn là không thấy.

Anh bảo ông hãy chăm sóc mình, xong việc tôi sẽ về quê đón ông..