Sáng sớm mới thức dậy Vương Thành đã nhận được một cuộc điện thoại từ Trần Hào Thành nói rằng ông ta đã hoàn thành xong mọi thủ tục của việc thu mua lại triển lãm Kim Dương, còn thay rất nhiều người của mình vào đó.

Bây giờ đã hoàn toản kiểm soát trung tâm triển lãm phía đông thành phố, bây giờ chỉ đợi anh đến nữa thôi.
“ Rất tốt, làm tốt lắm.” Vương Thành rất vui mừng, không ngờ Trần Hào Thành làm việc cũng rất nhanh nhẹn gọn ghẽ, đã xử lý xong triển lãm Kim Dương.
Triển lãm Kim Dương vẫn luôn là một trung tâm triển lãm nổi tiếng của phía đông thành phố, ngoại trừ các buổi triển lãm về nghệ thuật thì còn được dùng để tổ chức các hội đấu giá.

Đây là nơi được giới đồ cổ và nghệ thuật của thành phố Thanh Thủy rất chú ý.
Sau khi nhận được tin, Vương Thành nhanh chóng lái xe đi.

Lần triển lãm này là lần đầu tiên được tổ chức dưới danh nghĩa của mình nên Vương Thành rất coi trọng nó.

Vừa hay lại đúng ngày ông Hà tổ chức triển lãm bộ sưu tập cá nhân nên anh càng phải đi một chuyến.
Khoảng 9h sáng, triển lãm Kim Dương đã mở cửa, người xe tấp nập đến.

Đám người thân thích nhà họ Hà cũng dành thời gian đến tham gia buổi triển lãm của ông cụ nhà mình, còn có học trò của giáo sư Hà cùng với bạn bè của ông đều đến để ủng hộ.

Số lượng người đến tham gia triển lãm bộ sưu tập cá nhân của ông Hà Thịnh hôm nay còn nhiều hơn số người đến ăn tiệc ở khách sạn lần trước.

Lần này còn mời cả đại sư thẩm định đồ cổ hàng đầu Viên Sùng đến để thẩm định.
Ngoài ra còn có một số người yêu thích đồ cổ nghe tin mà đến bởi họ nghe nói lần triển lãm nãy có tận hai bức “ Giang đình đàm cổ đồ”, nếu ai đoán được đâu là bức tranh thật sẽ được sẽ được một phần thưởng hậu hĩnh.

Điều này khiến mọi người càng thêm háo hức.
Cho nên mặc dù lần này chỉ là một triển lãm cá nhân nhưng vẫn thu hút được vô số người đến tham quan.
Lúc Vương Thành đến thì cả nhà Hà Hiểu Nghiên đã tới nơi rồi.

Anh vừa dừng xe xong thì Hà Hiểu Nghiên vui vẻ chạy tới nắm lấy tay anh với vẻ mặt rất ngọt ngào.
“ Vương Thành, cậu tới rồi, chúng ta cùng vào thôi.”
Ngày hôm nay Hà Hiểu Nghiên mặc một chiếc váy voan trắng, mái tóc màu hạt dẻ được uốn thành từng lọn xoăn sóng, càng tăng thêm vẻ thời thượng.

Kết hợp cùng với làn da trắng nõn cùng đôi chân thon thả của cô ấy càng tăng thêm vẻ xinh đẹp rạng ngời.
Nhiều người đi qua không khỏi nhìn cô nhiều hơn, nhất là mấy người đàn ông, họ thậm chí còn nhìn Vương Thành với ánh mắt ghen ghét đố kị.
“ Hiểu Nghiên, bố mẹ cậu tới chưa?” Có một mỹ nữ đứng bên cạnh thân thiết như vậy khiến Vương Thành có cảm giác rất thành tựu.
“ Họ tới rồi, ở bên kia kìa.” Hà Hiểu Nghiên vừa nói xong thì thấy ba cô Hà Dương đi tới với gương mặt phấn khởi, thậm chí ông còn đẩy con gái mình một chút để ông có thể bắt tay với Vương Thành.
Việc này làm cho Hà Hiểu Nghiên cảm thấy rất mơ hồ, giống như ba cô đang giành bạn trai với cô vậy.
“ Vương Thành, cuối cùng cháu cũng đến rồi, chú đã đợi cháu lâu lắm rồi đấy.

Dạo này sao không đến nhà chơi.

Như này đi, tối nay đến nhà chú ăn cơm, chú tự xuống bếp nấu cho cháu.” Từ lúc Hà Dương nhận được 200 triệu tiền đầu tư và sự giúp đỡ bỏ lệnh cấm đất từ Vương Thành thì vị trí Vương Thành trong lòng ông đã được xếp lên hàng đầu.
Một công tử con nhà quyền quý bí ẩn như thế này thì ông ta nhất định phải tóm được.
“ Ba, nhìn ba kìa, nếu mẹ nhìn thấy thì sẽ nói cho mà xem.” Hà Hiểu Nghiên thật sự hơi cạn lời, bộ dạng nịnh nọt của ba mỗi khi nhìn thấy Vương Thành khiến cô không thể tin nổi.
Mà vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay.
Mẹ của Hà Hiểu Nghiên, Lâm Nghệ Phân sắc mặt có vẻ không vui bước tới nhìn thấy Hà Dương lại có vẻ nịnh nọt Vương Thành là bắt đầu khó chịu.
“ Ai cho cậu ta đến nhà mình ăn tối vậy.”

“ Tôi cho đấy, làm sao nào, không thì mình bỏ phiếu đi.

Hiểu Nghiên, con đồng ý Vương Thành tới nhà ăn cơm thì giơ tay.” Hà Dương vừa nói vừa giơ tay, Hà Hiểu Nghiên thấy thế cũng giơ tay, kết quả đã rõ ràng.
“ 2 vs 1.” Hà Dương đắc ý nói.

“ Tôi cũng không thèm quan tâm hai ba con ông, suốt ngày vây quanh một thằng nhóc nghèo từ nông thôn ra, không biết lấy được của người ta cái gì?” Lâm Nghệ Phân rất tức giận, bây giờ bà cứ nhìn thấy Vương Thành là bực bội.
Nhưng ít ra bà đã biết công ty của chồng mình đã kinh doanh trở lại bình thường, mà Hà Hiểu Nghiên cũng đưa cho bà dùng thẻ Super gold nên bà tạm thời cũng không quản hai ba con nhà đó nữa.

Hiện tại bà lại có thể đi khoe khoang với mấy người chị em dâu, bạn bè thân thiết của mình rồi.
“ Vương Thành, tối nay đến nhà tớ ăn cơm đi, ba tớ nấu đồ ăn dở lắm để tớ làm cho cậu ăn.” Hà Hiểu Nghiên tinh nghịch nháy mắt với Vương Thành, trông rất đáng yêu.
“ Ừ, được thôi!” Vương Thành cũng chưa từng ăn thử đồ Hà Hiểu Nghiên nấu nên rất mong chờ.
Trong lúc mấy người Vương Thành đang nói chuyện, Tôn Diệu cùng với một nhóm phú nhị đại bước xuống từ chiếc xe sang.
Hà Long, Hà Hân Hân còn có Hà Thi Nhã, thế hệ con cháu nhà họ Hà chỉ trừ Hà Hiểu Nghiên ra còn lại đều đứng bên cạnh Tôn Diệu.

Cũng đúng thôi, người ta thanh niên trẻ tuổi giàu có với tài sản hơn 1 tỷ cơ mà.

Hai cô nhóc Hà Hân Hân và Hà Thi Nhã chắc cũng có ý với người ta rồi.
Nhưng ánh mắt của Tôn Diệu lại chỉ hướng ánh mắt của mình về phía Hà Hiểu Nghiên đang trò chuyện và cười đùa với Vương Thành cách đó không xa.
“ Vương Thành, cậu đừng có tự đắc quá, đợi lát nữa thật giả phân rõ thì cậu cứ đợi thân bại danh liệt đi!” Vì ngày hôm nay, Tôn Diệu đã chờ đợi rất lâu rồi, vì để Vương Thành triệt để bại dưới chân mình, để hắn ta có thể báo mối thù mấy ngày trước.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn tiến tới chào hỏi với Hà Hiểu Nghiên đang đứng bên cạnh Vương Thành.


Bởi vì hắn ta phát hiện rằng hôm nay Hà Hiểu Nghiên còn đẹp hơn mọi ngày, khiến người không thể rời mắt được.

Phải là người con gái như này mới có thể xứng đôi với Tôn Diệu hắn chứ.
“ Hà Hiểu Nghiên, hôm nay em đẹp quá.”
“ Cảm ơn.” Hà Hiểu Nghiên trả lời một câu theo phép lịch sự, sau đó không thèm để ý Tôn Diệu nữa nhưng cô lại dựa càng sát vào Vương Thành để khiến hắn ta hiểu rằng người cô thích là Vương Thành, hắn đừng có làm phiền cô nữa.
Tôn Diệu thấy vậy lửa giận bộc phát nghiến răng nghiến lợi nói với Vương Thành.
“ Vương Thành, hôm nay tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt.”
“ Anh vẫn nên lo cho bản thân đi!” Vương Thành lắc đầu, hắn ta quá tự tin rồi, chắc là tự tin với đống tiền của mình rồi.
Mấy người Hà Long nhìn thấy mùi thuốc súng bắt đầu nồng nặc thì vội chuyển chủ đề.
“ Anh Diệu, nghe nói hôm nay triển lãm Kim Dương còn tổ chức hội đấu giá, lát nữa chúng ta đi xem nhé, em lớn như này còn chưa biết hội đấu giá được tổ chức như thế nào đâu.”
“ Tôi nghe nói nếu không có ít nhất 10 triệu tài sản bảo đảm thì không được vào đâu.” Hà Hân Hân với phong cách gợi cảm đứng bên cạnh không nhịn được chen vào.
“ Không sao, ông chủ của triển lãm Kim Dương Trương Minh Liêu là anh em tốt của anh, đợi đến lúc đó anh nói với cậu ấy một tiếng rồi dẫn mấy đứa vào.” Tôn Diệu tự tin nói, vừa nói còn liếc mắt khinh thường nhìn Vương Thành.
“ Không giống tên nhà quê nghèo nàn nào đó, chắc cả đời này cũng không được bước vào hội đấu giá.”
“ Phải không? Ha ha.” Vương Thành cũng không giải thích, anh âm thầm nghĩ đợi lúc nữa cho anh đi vào xem anh làm được trò gì.