Câu lạc bộ Ngọc Long là câu lạc bộ tự nhân của Trương Thiên Long.
Bình thưởng chủ yếu tiếp đón những vị tai to mặt lớn hai giới hắc bạch nhưng hôm nay lại có vẻ rất khác thường.
Trong một căn phòng chữ Đinh của câu lạc bộ, Trương Thiên Long đang ngồi một chiếc ghế Minh Đế, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
Thân hình mập mạp của ông ta choán hết cả chiếc ghế Minh Đế, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng vàng dày cộp, trên tay xoay hai viên bi bằng ngọc, khuôn mặt đầy thịt của ông ta đang đầy vẻ tức giận.
Còn trước mặt ông ta đang có năm người đang đứng, trên cánh tay của họ đều đang bó bột, hiển nhiên là đã bị thương không hề nhẹ.
Một trong số đó là Trương Hạo Đông, tay của hắn ta cũng đang phải bó bột, có điều giờ phút này khi đang phải đối diện với gương mặt thản nhiên của Long ca thì hắn có vẻ hơi e sợ.
“ Cậu nói mấy người bị một đứa con gái đánh cho thành ra như này?” Trương Đại Long chuyển ánh mắt từ mấy viên bi trong tay mình về phía Trương Hạo Đông, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo.
“ Long ca, tôi biết đứa con gái đó, nó là em họ của Vương Thành, hình như cũng là người từng luyện võ.” Trương Hạo Đông run rẩy trả lời.
“ Em họ của Vương Thành? Người này có lai lịch như thế nào.” Trương Thiên Long đột nhiên thấy hứng thú với Vương Thành, thế mà dám thẳng tay đánh nhị thiếu gia của tập đoàn Minh Dương, xem ra cũng phải có lai lịch gì đó.
“ Tên đó thì có gì đâu, nó chỉ là một thằng nghèo rách, có điều gần đây câu được thiên kim của chuỗi khách sạn nhà họ Hà, Hà Hiểu Nghiên nên mới dám thái độ như vậy.” Mặc dù Trương Hạo Đông nói như thế nhưng trong lòng hắn vẫn rất phẫn nộ với Vương Thành, một vị mỹ nhân động lòng người như Hà Hiểu Nghiên lại rơi vào tay tên nghèo đói như Vương Thành thật sự khiến hắn không cam lòng.
“ Khách sạn nhà họ Hà là công ty của Hà Dương đấy hả! Không ngờ được con gái bảo bối mà ông ta quý hơn vàng lại bị một gã nghèo câu đi mất.
Thú vị đấy, không biết ông ta biết được tin này thì sẽ có cảm xúc gì đây.” Trương Thiên Long đương nhiên là quen biết ông chủ Hà Dương kinh doanh khách sạn.
Dù gì những nhân vật có máu mặt ở cái thành phố Thanh Thủy này ông ta ít nhiều đều có quen biết.
Người nói vô tâm nhưng người nghe lại cố ý, Trương Hạo Đông đứng ở dưới đang đau đầu không tìm ra cách đối phó với Vương Thành, nghe được lời này trong đầu hắn ta bỗng lóe lên một tia linh cảm, một kế hoạch đối phó với Vương Thành nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn.
“ Haha, Vương Thành, cái đồ nghèo khổ này, nỗi nhục nhã tối qua tao nhất định sẽ bắt mày trả giá gấp bội, cái loại như mày không xứng đáng có được Hiểu Nghiên, tao sẽ cho mày nhận ra được thế nào là hiện thực tàn nhẫn.” Trong lòng Trương Hạo Đông lúc này âm thầm đắc ý, hắn lại liếc mắt nhìn về phía Trương Thiên Long đang ngồi trên ghế Minh Đế, tròng mắt hơi đảo, một ý nghĩ xấu lại hiện lên trong đầu.
“ Long ca, tối hôm qua lúc tôi bị đánh đã báo ra tên của ngài ra rồi nhưng ngài đoán xem thằng nhóc đó nói như thế nào?”
“ Nó nói cái gì?” Trương Thiên Long nheo mắt nói.
“ Nó nói cho dù Long ca có đến đây, thì cũng đánh luôn cả ngài.
Còn nói phải đánh ngài thành đầu heo, khiến bố mẹ ngài cũng không nhận ra được ngài.” Trương Hạo Đông còn chưa nói hết câu, Trương Thiên Long đã tức giận vỗ bàn, sức lực lớn đến nỗi cái bàn sắp sập, có thể thấy được sức lực vỗ bàn không hề nhẹ.
“ Một tên tiểu tử nghèo không xứng đáng lọt vào mắt Trương Thiên Long đây mà thôi, tưởng rằng bám víu vào thiên kim nhà họ Hà thì là ghê rồi đấy phỏng, trốn sau lưng hai đứa con gái ăn bám mà dám lớn lối như vậy.” Đời này Trương Thiên Long khinh thường nhất là mấy thằng đàn ông chỉ biết bám váy đàn bà, mà theo như tình hình trước mắt, Vương Thành chính là loại người như vậy.
Được Hà Hiểu Nghiên và em họ bảo vệ, không phải là ăn bám thì là gì.
“ Đúng vậy đúng vậy, tên này đúng là cái thằng ăn bám, làm sao có thể so sánh được với Long ca đây, xách giày cho ngài cũng không xứng nữa là.” Trương Hạo Đông đứng bên cạnh hưởng ứng liên tục, chính hắn cũng cảm thấy rằng Vương Thành chính là thằng ăn bám.
“ Phải cho thằng nhóc này nếm mùi mới được, nếu không sau này ta làm sao còn mặt mũi lăn lộn ở giới này nữa.” Ánh mắt Trương Thiên Long lóe ra một tia sắc lạnh, đàn em của ông ta bị đánh, nếu như cứ nhịn không dạy cho tên kia một bài học thì ông ta sẽ bị mọi người cười nhạo mất.
“ Hạo Đông, ngày mai cậu kiếm cớ đưa cậu ta tới đây, để tôi gặp mặt thương lượng tiền bồi thường thuốc men viện phí cho đàn em.”
“ Long ca cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi.” Trương Hạo Đông nghe thấy Trương Thiên Long ngày mai muốn gặp Vương Thành, trong lòng hắn ta vô cùng vui mừng.
Đắc tội với Long ca thì không thể chỉ đơn giản là chuyện bồi thường tiền thuốc men viện phí rồi.
Trong lúc bọn họ đang tính kế Vương Thành thì chính chủ lại vừa nhận được thư bổ nhiệm và tờ thông báo sa thải được Trần Hào Thành cho người mang đến.
“ Vương công tử, đây là tài liệu mà Trần tổng sai tôi mang đến cho cậu.”
Người đưa đồ tới là một người đàn ông trẻ tuổi sắc sảo với một cặp kính gọng đen, nhìn qua thì có vẻ rất nhanh nhạy và có năng lực làm việc.
“ Được rồi, cảm ơn, anh vất vả rồi.
Anh cứ về trước đi.” Sau khi tiễn anh ta đi, Vương Thành nhìn qua một lượt giấy tờ ở bên trong tập tài liệu, thứ bên trong quả thực là đồ mà anh đang cần, đôi môi không nhịn được cong lên.
“ Ngô Dũng, lần này cho ông nếm thử cảm giác bị sa thải nhé.”
Nói hết câu Vương Thành lái thẳng xe đến công ty giải trí Hằng Phong, lần này anh phải quay trở lại một cách hoành tráng để những người đồng nghiệp cũ trước kia từng coi thường anh phải sốc.