Lâm Tĩnh Nhã không hổ là đệ tử chân truyền của Diêu Kính Tông, bậc thầy của Hồng Quyền đạo Thái Sơn, mỗi quyền đánh ra đều nhanh chuẩn ác.

Sau khi hạ gục tên côn đồ phía trước bằng một cú đấm, cô không lùi về mà trái lại tiến thêm một bước đấm về phía một tên khác.
Một đánh bốn thế mà vẫn có thể chiếm ưu thế, Vương Thành nhìn thấy tình hình này mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

Vốn dĩ anh cũng còn một chút lo lắng rằng Lâm Tĩnh Nhã một đánh bốn sẽ hơi khó nhưng mà nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ cô không hề gặp chút khó khăn nào.
“ May mà dẫn theo Lâm Tĩnh Nhã, nếu không hôm nay khó mà đi được.” Vương Thành âm thầm cảm thấy may mắn.
Còn Hà Hiểu Nghiên đang dựa vào người Vương Thành lúc này nhìn thấy một mình Lâm Tĩnh Nhã đánh với cả bốn tên đàn ông vạm vỡ nhưng rất nhẹ nhàng, đôi môi hơi giật giật.
“ Vương Thành, em họ cậu mạnh quá, cô ấy học võ từ nhỏ à?”
“ Hình như là vậy đấy, em ấy cực giỏi luôn.” Tâm trạng của Vương Thành bây giờ rất tốt.

Trái lại vẻ mặt Trương Hạo Đông bây giờ có thể nói là vô cùng tệ, hắn ta ngàn vạn lần không ngờ tới một người con gái lại có khả năng một địch bốn mà lại còn vô cùng dễ dàng như vậy.
“ Em họ của tên nghèo này sao mà ghê gớm thế.” Giờ phút này Trương Hạo Đông thật sự bắt đầu thấy hơi căng thẳng và sợ hãi, hắn không khỏi nuốt nước bọt.
“ Đánh chết cô ta cho tôi, sao mấy người đến một đứa con gái cũng không đánh nổi thế, mau đánh chết cô ta đi.” Trương Hạo Đông đột nhiên phát điên, chứng kiến bốn người lần lượt ăn đánh, khiến tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ.
Nghe được sự khích tướng của Trương Hạo Đông, bốn tên côn đồ lại một lần nữa liều mạng xông lên, có điều Lâm Tĩnh Nhã là người có tập luyện bài bản, nên mấy tên lôm côm như bọn chúng làm sao có thể đấu lại được.
“ Còn muốn đánh nữa cơ à, thế thì chỉ đành đập cho mấy người tàn thế vậy.” Lâm Tĩnh Nhã nhìn thấy bọn họ định xông lên một lần nữa thì đôi mắt cô lạnh hẳn đi, ra tay càng thêm độc ác.
Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay của một trong bốn người đàn ông đó đã bị bẻ gãy, hắn ta ngã xuống đất đầy đau đớn, miệng thì không ngừng kêu la.
Ba người còn lại ngay tức khắc dồn sức đánh Lâm Tĩnh Nhã, bọn họ bao vây để ngăn cô không chạy trốn được, nhưng Lâm Tĩnh Nhã cũng không vội vàng hoảng sợ, đôi chân dài của cô quét một đường đạp cho ba tên đó phải lùi về sau mấy bước.
Ngay khoảnh khắc bọn họ lùi về sau, Lâm Tĩnh Nhã bước lên vài bước dùng hai tay túm lấy cánh tay của một tên côn đồ, hơi dùng lực một chút đã bẻ gãy tay của người nọ, khiến hắn ta cũng phải thét lên trong đau đớn.
Hai tên còn lại cũng bắt đầu thấy sợ hãi, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra.
Lâm Tĩnh Nhã ngoắc ngoắc ngón tay dọa cho hai tên đó không dám tiến lên nữa.
“ Lên đi, mấy người xông lên đi, ông đây trả tiền cho mấy người, trả gấp đôi, cô ta chỉ là một đứa con gái thôi, chả nhẽ mấy người lại không đánh được.” Trương Hạo Đông nhìn thấy hai tên còn lại bắt đầu sợ hãi, đột nhiên hắn gào lên.
Nếu như lần này lại mất mặt nữa thì anh ta không còn cái lỗ nào để chui xuống mất.
Có sự kích thích của đồng tiền, hai tên côn đồ hét lên một tiếng, tiện tay nhặt lên một cái ghế định đập về phía Lâm Tĩnh Nhã.

“ Cẩn thận!” Hà Hiểu Nghiên bị dọa trắng bệch mặt, không nhịn được hô thất thanh lên.
Còn Vương Thành thì không hề lo lắng chút nào, mà sự thật cũng đúng như anh đã đoán trước, hai tên côn đồ tuy đã cầm ghế làm vũ khí nhưng vẫn bị Lâm Tĩnh Nhã đánh cho tơi tả, tay đứa nào cũng đều bị bẻ gãy.
“ Tôi còn chưa đánh hết sức mấy người đã gục rồi, đồ vô dụng.”
Lâm Tĩnh Nhã phủi tay, nhìn vào bốn tên to con đang gục trên đất, cô lắc đầu đầu.


Sau đó cô nhảy ra sau lưng của Trương Hạo Đông, dùng một tay túm lấy hắn ta, kéo Trương Hạo Đông đến trước mặt Vương Thành.

Còn lúc này Trương Hạo Đông đã bị những chiêu thức đáng sợ của Lâm Tĩnh Nhã dọa cho sắc mặt tái mét, làm gì dám chống cự nữa, nhưng cái miệng hắn ta vẫn không yên.
“ Vương Thành, tao là nhị thiếu gia của tập đoàn Minh Dương, nếu mày dám đánh tao thì ông đây sẽ không tha cho mày đâu.”
Vương Thành khẽ cau mày, đến nông nỗi này còn dám uy hiếp anh, thật sự khiến người ta thấy khó chịu.

Anh giơ tay lên, ngay tức thì một cái tát như trời giáng rơi vào mặt của Trương Hạo Đông.
“ Hôm nay ông đây thẳng tay vả mặt mày nhé, lần sau còn dám dọa dẫm tao thì không phải là vả mặt đơn giản như vậy nữa đâu.”
Ánh mắt Vương Thành trở nên lạnh lẽo, anh đã không phải tên nhóc nghèo của ngày xưa nữa rồi, bây giờ anh đã là siêu cấp phú nhị đại, chả nhẽ lại còn sợ thiếu gia của một tập đoàn hạng hai cỏn con nữa sao, cho dù bây giờ ông già nhà Trương Hạo Đông đến thì Vương Thành cũng dám thẳng tay đánh luôn.
“ Vương Thành, gan mày cũng to lắm, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận.” Trương Hạo Đông nói một cách dữ dằn.

Trong lòng hắn thì vẫn coi khinh Vương Thành là một tên nghèo hèn, vì vậy hắn vẫn tự tin rằng Vương Thành sẽ không dám làm gì hắn.

“ Tốt lắm, Tĩnh Nhã, đánh hắn ta tàn phế cho anh.” Vương Thành cười nhàn nhạt, nói xong anh nắm lấy tay của Hà Hiểu Nghiên bước ra khỏi quán bar.
Nghe được lời này, Trương Hạo Đông biến sắc, hắn nhận thức được rằng lần này Vương Thành dám ra tay thật, nên không còn để ý thể diện nữa, hắn ta lập tức cầu xin.
“ Đợi đã, Vương Thành, tôi biết lỗi rồi, nãy tôi chỉ nói đùa thôi…..á…..”
Trương Hạo Đông không ngờ rằng Vương Thành dám để em họ mình ra tay thật, cánh tay trái của hắn ta lập tức bị Lâm Tĩnh Nhã bẻ gãy.

Hắn ta lập tức ôm lấy cánh tay của mình nằm lăn ra đất la hét điên cuồng.
“ Hôm nay tao chỉ dạy cho mày một bài học nhỏ thôi, nếu dám nhảy nhót trước mặt tao nữa, thì hậu quả mày cũng biết rồi đấy.”
Vương Thành vứt lại một câu đe dọa như vậy rồi nắm tay Hà Hiểu Nghiên bước ra khỏi quán bar Kim Hải, Lâm Tĩnh Nhã cũng đi theo hai người ra luôn.
Bỏ lại đằng sau là Trương Hạo Đông và bốn tên côn đồ nằm lăn lộn trên đất kêu đau.