Khách sạn Hâm Thái
Lúc này bạn học cũ của Vương Thành đã đến nơi rồi, cũng phải gần 30 người, nam nữ mỗi bên một nửa, ai nấy đều ăn mặc trang điểm rất lộng lẫy.
Lớp trưởng Hà Quyền là người đứng ra tổ chức hoạt động lần này, có điều mục đích lớn nhất của cậu ta vẫn là muốn gặp hoa khôi lớp từ nước ngoài mới quay trở lại - Hà Hiểu Nghiên.

Mà thực ra là đa số mấy bạn nam trong lớp ai cũng đều nghĩ như vậy cả.
Họp lớp lần này tổ chức ăn uống theo kiểu ăn buffet, lớp trưởng Hà Quyền tự bỏ tiền túi ra bao một phòng tổ chức sự kiện ở khu C của khách sạn Hâm Thái.

Còn về tiền ăn buffet thì sẽ chia đều cho mỗi người, mỗi người ít nhất cũng phải trả 500 tệ.
Vì vậy cuộc họp lớp lần này cũng ra gì và này nọ lắm, rượu vang, hải sản, bánh ngọt, trái cây, thịt nướng,… muốn gì cũng có, cũng được tính là một buổi tụ họp bạn cũ không hề tệ chút nào.
Lâm Thiến Thiến dẫn theo người bạn trai nhà giàu đẹp trai Trương Hạo Đông của mình, cô ta đang dùng hết sức giới thiệu về bạn trai mình trước mặt những bạn nữ cùng lớp ngày trước, làm khơi dậy sự ngưỡng mộ không ngừng của những người đó, điều này khiến tâm trạng của Lâm Thiến Thiến vô cùng thích thú.
“ Waa, nhị thiếu gia tập đoàn Minh Dương đấy, là phú nhị đại hàng thật giá thật luôn á, Thiến Thiến, cậu đúng là tốt số quá.” Mấy bạn nữ ấy quả thực khá hâm mộ cô, tập đoàn Minh Dương tuy cũng chỉ là một tập đoàn hạng hai ở thành phố Thanh Thủy nhưng giá trị thị trường cũng phải lên tới con số hơn 10 tỷ, mà nhị thiếu gia Trương Hạo Đông càng là một phú nhị đại hàng real, lái xe sang ở nhà biệt thự, không biết có bao nhiêu cô gái muốn kết thân với anh chàng vừa giàu có vừa đẹp trai như thế này.

“ Chào mọi người, nếu rảnh rỗi mọi người có thể đến trang viên Minh Dương nhà tôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi chơi miễn phí.” Trương Hạo Đông lần lượt chào hỏi từng bạn nữ một của Lâm Thiến Thiến, nếu gặp được người nào xinh đẹp thì sẽ vờ như vô tình liếc thêm vài cái.
“ Waa, thật tốt quá, bạn trai của Thiến Thiến hào phóng quá.” Lời vừa rồi của Trương Hạo Đông khiến cho mấy bạn nữ khen ngợi hết lời.

Trang viên Minh Dương là thánh địa nghỉ mát nổi tiếng của thành phố Thanh Thủy, chỉ riếng vé vào cửa thôi đã tốn không ít tiền rồi, bên trong thì càng không phải nói có đủ các thể loại tiện ích giải trí xa hoa.
Lâm Thiến Thiến được khen như thế, nhất thời không khỏi cảm thấy đắc ý.
“ Thiến Thiến, thế còn Vương Thành thì sao? Hồi đại học cậu ấy cũng là một tài tử của lớp mình đấy, không phải trước đây hai cậu quen nhau sao?” Đột nhiên có một người bạn cất tiếng hỏi.
“ Tài tử cái gì chứ, cũng chỉ là hoạt động ở đại học tốt một tí.

Sau khi tốt nghiệp cũng chỉ là đồ vô dụng, kiếm được việc làm thì lương mỗi tháng được có 7,8000 tệ, phòng thuê thì bé tí tẹo, giờ đến công việc cũng sắp mất đến nơi rồi, tiền thuê phòng còn không trả được.

Bọn tớ chia tay từ lâu rồi.” Lâm Thiến Thiến kể về Vương Thành như một tên thất bại trong cuộc sống, dường như hận không thể vứt hắn ra khỏi quá khứ của cuộc đời mình.
“ Công việc cũng sắp mất rồi á, còn không trả nổi tiền trọ nữa, thật không tưởng tượng nổi tài tử hồi đại học lớp ta bây giờ sống thảm như vậy đấy, không biết hôm nay cậu ấy có đến không.” Vốn dĩ mấy bạn nữ còn đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tài tử Vương Thành, bây giờ nghe xong đã mất hoàn toàn hứng thú rồi.
“ Thế này thì Vương Thành cũng chẳng còn gì đáng mong đợi nữa rồi.

Vẫn là Thiến Thiến có mắt nhìn, tìm thấy được Trương Hạo Đông.

Về sau là có thể sống một cuộc sống của phu nhân giàu có rồi.” Một bạn nữ khác hâm mộ nói.
“ Nào có đâu, sau này các cậu cũng sẽ được như thế thôi, không cần phải hâm mộ tớ đâu.” Dù Lâm Thiến Thiến nói ra mấy lời trông có vẻ khiêm tốn, nhưng được những người bạn học cũ hâm mộ, cô cũng thích chết đi được.

Trong lòng lại càng thêm tự tin vào quyết định sáng suốt của mình khi đã quyết định đá tên Vương Thành nghèo rách kia.


Nếu không ở buổi họp lớp ngày hôm nay cô chắc chắn sẽ bị bạn học cười nhạo.
Trương Hạo Đông ngồi bên cạnh nghe cũng rất hưởng thụ, dù gì cũng được mọi người khen ngợi cơ mà, trong lòng hắn cũng rất vui.

Bờ môi không nhịn được hơi nhếch lên cười mỉm, tự cảm thấy đắc ý lắm.
“ Vương Thành, để xem lần này cậu còn giả giàu trước mặt tôi được nữa không, nếu cậu dám tới thì tôi sẽ khiến cậu phải lộ cái đuôi nghèo hèn của cậu ra.”
Đang lúc mọi người trò chuyện rôm rả, đột nhiên có một người đàn ông gầy gò kích động bước vào, hớt hải nói lớn.
“ Mọi người ơi, mọi người đoán xem tớ vừa mới gặp ai ở ngoài cổng?”
“ Hà Hiểu Nghiên à?” Mấy bạn nam nghe thấy vậy đều quay lại để nhìn, đa số mấy người bọn họ đến đây hôm nay đều vì muốn ngắm nhìn nữ thần thời đại học của bọn họ.
“ Không phải, nữ thần còn chưa tới.

Là Vương Thành, tài tử hồi đại học của lớp mình.” Người đàn ông ấy chạy vội quá nên chưa kịp nói hết câu đã phải dừng lại đứng tại chỗ thở hổn hển.
“ Vương Thành? Thấy cậu ấy thì có gì mà kích động thế.” Các bạn nam thì có vẻ không quan tâm, còn mấy bạn nữ vốn dĩ ban đầu còn hơi hứng thứ nhưng sau khi nghe lời kể của Lâm Thiến Thiến thì đã chẳng buồn quan tâm tí gì rồi.
Nhưng Trương Hạo Đông lại kích động hơn cả, chỉ cần Vương Thành dám tới, vậy thì hắn sẽ để cho Vương Thành phải lộ bộ mặt nghèo hèn của mình trước mặt bạn học cũ, xem cậu ta còn có thể giả giàu đến bao giờ.
Nhưng sau khi người đàn ông kia thở lấy lại hơi xong, vội lớn tiếng nói.
“ Cậu ấy vậy mà lại lái chiếc siêu xe Ferrari F12 đến đây đó, nhìn chất lắm luôni, giờ mọi người đang túm lại vây xem ở dưới cổng kia kìa.”

“ Cái gì??? Lái Ferrari á!” Tất cả mọi người đều bị chấn động bất ngờ.
Siêu xe Ferrari F12 ít nhất cũng phải hơn 5 triệu, Vương Thành mới tốt nghiệp có 3 năm đã có thể mua rồi hay sao?? Này so với người giàu còn giàu hơn ấy chứ.
“ Vương Thành lái cả Ferrari rồi, kiếm tiền cũng ghê gớm quá đấy.” Mấy bạn nam ai nấy đều có vẻ không thể tin nổi, trong lòng tính toán lát nữa phải hỏi xem cách kiếm tiền như thế nào mới được, còn các bạn nữ thì lại càng không dám tin tưởng.
“ Vương Thành thế mà lái xe Ferrari kìa.

Thiến Thiến, không phải cậu nói Vương Thành mất việc, nghèo không trả nổi tiền thuê nhà sao?”
Mấy bạn nữ bây giờ đã không còn tin mấy lời mà Lâm Thiến Thiến nói nữa, ánh mắt lại bắt đầu có vẻ trông chờ vào sự xuất hiện của Vương Thành.
Lâm Thiến Thiến cũng không biết phải trả lời ra sao, làm sao có thể như thế được, tên nghèo kia sao có thể lái chiếc siêu xe sang trọng đến đây được?
Trương Hạo Đông thì lại càng nhíu mày, sao tên nghèo này cứ thích diễn như thế nhỉ, xem mình một lát nữa làm sao để lột mặt nạ của cậu ra, khiến cho cậu ta mất mặt trước bạn học của mình.
Trong lúc mỗi người trong căn phòng này đều mang những cảm xúc khác nhau thì Vương Thành và Mã Đại Đông mang theo một nụ cười nhàn nhạt đẩy cửa bước vào, ngay lúc đó đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đang ngồi ở đây.