Đem đen gió lớn, gió đêm kéo tới.
Vương Thành nằm ở trong lều cũng không vội đi ra ngoài.
“Trước tiên để bọn Ngô Dũng hít thêm chút gió lạnh ở sườn núi đi!” Tâm trạng Vương Thành cũng không phải là rất căng thẳng, ngược lại là có thêm một chút tâm trạng đùa giỡn bọn họ.
Mà tâm trạng của Ngô Dũng ở cách phía ngoài lều của Vương Thành không xa rất là sốt ruột, thậm chí bởi vì gió lạnh trong núi thổi qua, có chút hắt hơi.
“Ách - xì.” Ngô Dũng dùng tay xoa xoa cái mũi, tiếp tục chịu nữa sợ là sẽ bị cảm.
“Chuyện này có quan trọng lắm hay không?” La béo đội ở bên cạnh anh ta, giả vờ quan tâm nói.
“Chuyện, bắt Vương Thành rất quan trọng, đợi lát nữa anh ta vừa đi ra, chúng ta liền đi lên phế bỏ anh ta.” Ngô Dũng nhắc nhở một lần nữa.

Vất vả lắm mới tóm được một cơ hội để trả thù Vương Thành, tâm trạng kích động, sao mà quan tâm cảm cúm gì chứ.
Lại qua hai ba tiếng sau, Vương Thành nhìn thời gian, đã gần một giờ sáng.
“Đến lúc dụ bọn họ ra rồi!” Khóe miệng Vương Thành mỉm cười, chợt một người từ trong lều đi ra, giả vờ đi tới một hướng để đi tiểu.
Ngô Dũng núp ở trong bụi cỏ nhìn thấy cuối cùng Vương Thành cũng đã đi ra khỏi lều, mừng rỡ trong lòng.
“Cuối cùng cũng đã đi ra rồi, cơ hội báo thù của bố mày đến rồi.” Ngô Dũng nhìn thấy Vương Thành đi về phía của bọn họ càng đi càng gần, trong lòng kích động! Sự khuất nhục phải chịu lúc trước, hôm nay sẽ trả lại toàn bộ cho Vương Thành rồi!
“Các anh em, có thể lên rồi, bao vây Vương Thành lại cho tôi.” Ngô Dũng nhìn thấy Vương Thành cách bọn họ chưa tới 5m, lúc này kêu La béo ở bên cạnh.
“Haha, Vương Thành, cuối cùng mày cũng đã rơi vào tay tao rồi.” Ngô Dũng cười lớn nhảy ra khỏi bụi cỏ, trong ánh mắt đều là vẻ đắc ý.

“Ngô Dũng, đêm hôm anh không ngủ được, chạy tới nơi đây làm gì?” Vương Thành biết mà còn hỏi, sắc mặt rất là bình tĩnh, có một chút hoảng hốt.
“Chạy tới đây làm gì hả? Đương nhiên là để phế bỏ mày rồi, ông đây đã nhịn mày rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội báo thù.

La béo, phế thằng nhóc này cho tôi.” Ngô Dũng kêu to sai khiến La béo ra, trong lòng rất là kích động.
Nhưng mà người sau không hề nhúc nhích, Ngô Dũng cho là là béo không nghe rõ, liền lớn tiếng kêu lại lần nữa.
“La béo, nhanh phế bỏ Vương Thành cho tôi, đây chính là người mà cậu Tần đã bàn giao trước đó.”
“Mày là con chó chết gì, còn dám ra lệnh cho tao lên.” Cuối cùng La béo cũng không giả vờ nữa, hung thần át sát trực tiếp tát một bạt tai lên trên mặt của Ngô Dũng.
Lập tức đánh cho Ngô Dũng ngớ ra, tình huống này là gì thế? Tuy là bị La béo đánh một bạt tai, nhưng vẫn nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng, bình tĩnh nói.
“Anh La, chúng ta vẫn tranh thủ làm việc dựa theo lời giao phó của cậu Tần đi!”
“Mày nói nhảm cái gì? Bố mày không biết hay sao?” Nói xong La béo lại đánh thêm bộ bạt tai, đánh cho nửa bên mặt của Ngô Dũng đều sưng lên.
“La béo, ông điên rồi hả? Cậu Tần bảo chúng ta đánh Vương Thành, ông đánh tôi làm cái gì?” Trong lòng Ngô Dũng hoảng hốt và sợ hãi, bây giờ hơn hai mươi người ở đây đều là người của La béo, anh ta muốn phản kháng cũng không phản kháng được.
“Chính là đánh mày! Các anh em, phế tên ngu ngốc lắm lời này cho tôi.” La béo ra lệnh một tiếng, hơn hai mươi người trực tiếp cùng nhau tiến lên, đánh cho Ngô Dũng gần chết.
“Dừng.” Thời khắc mấu chốt, Vương Thành kêu lên.
Vừa dứt lời, bọn người của La béo cũng đều dừng tay, mà Ngô Dũng bị đánh nằm rạp trên mặt đất, lúc này ôm đầu, toàn thân đều bị thương.
“Ngô Dũng, muốn đối phó với tôi, anh còn non lắm.” Khóe miệng Vương hành khẽ mỉm cười, xoay người dẫn theo đám người La béo đi đến dưới núi.
Vương Thành cũng không muốn làm gì Ngô Dũng, đây chỉ là một con chó bên cạnh của Tần Vân, trên danh nghĩa anh ta cũng không có tài sản gì, dạy dỗ anh ta một trận như vậy là đủ rồi, kế tiếp Tần Vân mới là tiết mục quan trọng.

Lúc này dưới chân núi, Tần Vân lén lút mang theo hai đàn em của La béo, mò tới chiếc xe Van mà Tiêu Mộc Nghiên nghỉ ngơi.
Tần Vân dùng tay muốn thử đẩy cửa xe ra, phát hiện cửa đóng chặt, lập tức nghiêm nghị nói với hai đàn em.
“Cạy cửa xe cho tôi! Nhanh lên.” Tần Vân đã có chút gấp gáp không nhịn nổi, vừa nghĩ tới đợi lát nữa là có thể ở trên Tiêu Mộc Nghiên, trái tim trong lòng đã kích động suýt vọt ra ngoài.
“Vâng, cậu Tần!” Trong tay hai người đàn em kia đều cầm một cây côn sắc, sau khi liếc mắt nhìn nhau thì không có ạy cửa xe, mà là cùng lui về sau một bước.
“Hai người làm cái gì thế? Ngớ ra làm gì, cạy cửa xe cho tôi!” Tần Vân có chút nóng nảy, đàn em đặc biệt gì chứ, không hề nghe lời chút nào.
Thế mà hai người đàn em kia vẫn có động tác như cũ.
Cửa xe Van vẫn mở ra, Tần Vân còn chưa kịp hưng phấn, một bóng dáng xinh đẹp trực tiếp nhảy tới trước mặt anh ta, rồi sau đó duỗi tay một cái, trực tiếp bóp lấy cái cổ của Tần Vân.

“Anh tới cũng chậm quá đó, tôi cũng đã chờ các anh đến nỗi sắp ngủ thiếp đi rồi.” Lúc Lâm Tĩnh Nhã nói chuyện còn ngáp một cái, thuận tay đóng cửa xe lại, Tiêu Tĩnh và Tiêu Mộc Nghiên ở bên trong cũng chẳng hề hay biết chuyện Tần Vân sẽ tập kích bọn họ tối nay.
Vương Thành vì để cho bọn họ yên tâm đi ngủ, cho nên cũng có nói cho bọn họ biết tình hình thực tế, chẳng qua là phái Lâm Tĩnh Nhã đến bảo vệ bọn họ.
“Cô, cô là ai?” Trong lòng Tần Vân dâng lên một dự cảm không rõ.
“Là người phế bỏ anh.” Lâm Tĩnh Nhã nói xong, đánh một bạt tai tới, đánh cho khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo vừa mới khôi phục lại đỏ lên.
“Con mẹ mày, dám đánh bố mày, mày có biết tao là ai không? Nhà họ Tần ở thủ đô, chọc tới tao mày sẽ chết rất thê thảm!” Tần Vân cuồng loạn hét lớn.
“Thế à?” Trong bóng tối từ một nơi không xa truyền tới một thanh âm quen thuộc, phía sau còn có rất nhiều tiếng bước chân tạp nhạp.

Tần Vân nghe đến đó, đồng tử thít chặt một trận, thanh âm quen thuộc này, anh ta quen đến nỗi không thể quen hơn nữa, là Vương Thành.

Lúc này, không phải là anh đã bị La béo và Ngô Dũng phế rồi hay sao? Sao còn đi đến nơi này???” Lúc này trong lòng Tần Vân khiếp sợ một trận.
Vương Thành dẫn theo La béo cuối cùng cũng ra khỏi bóng đêm, ở phía sau anh, La béo cùng với hơn hai mươi người người đi sát đằng sau, khí thế trùng trùng điệp điệp.
“La, La béo, ông đã nhận tiền của tôi, muốn tạo phản phải không?” Tần Vân không ngốc, tình thế trước mắt, lại không nhìn ra được nữa thì anh ta đúng là kẻ ngu.
“Ngại quá, từ đầu tới cuối tôi đều là người của cậu Vương, là cậu đơn phương muốn đụng vào họng súng, vậy tôi đành phải tiện tay đẩy thuyền thôi.” La béo rất khinh bỉ mà nhìn Tần Vân.
“Cái gì? Cái này sao có thể?” Trong lòng Tần Vân nổi lên sự khiếp sợ không tên, anh ta cứ tưởng rằng kế hoạch không hề có kẻ hở nào, nào nghĩ tới, tất cả những suy tính của anh ta đều ở dưới mí mắt của người khác.

Nói cách khác, mấy ngày qua, anh ta luôn bị người ta xoay quanh chơi đùa.
“Sao có thể, tôi đường đường là cậu ba của nhà họ Tần, thế mà lại bị người này chơi đùa...” Đồng tử của Tần Vân nhất thời tối tăm, cái gọi là lòng tự tin lúc này đã bị đập vỡ nát.
Lúc anh ta đang phủ định bản thân, La béo đã sai khiến đàn em, lặng lẽ bao vây Tần Vân lại.
“Anh Tần, nghe nói trên danh nghĩa của anh có rất nhiều tài sản đúng không?” Vương Thành thấy anh ta bị người của La béo bao vây lại, biết thời cơ ra tay của anh cuối cùng cũng đã đến rồi.
“Tài sản dưới danh nghĩa của tao thì liên quan gì đến mày chứ?” Lúc này Tần Vân đã hiểu rõ mục đích của Vương Thành, chẳng qua là mạnh miệng không chịu thua mà trả lời.
“Nếu như anh không muốn bị phế ở đây, tốt nhất là giúp tôi ký hợp đồng chuyển nhượng những cổ phần này.” Lúc Vương Thành nói chuyện, Lâm Tĩnh Nhã tức thời lấy ra mấy phần hồ sơ từ trên người mình, đồng thời đưa ra trước mặt Tần Vân.
“Cái gì chứ? Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thằng nghèo mày đùa cái gì vậy.” Tần Vân không thèm nhìn, trực tiếp hất tay hất những hồ sơ này rớt xuống đất.

Thằng nghèo này là muốn tiền đến muốn điên rồi à, lại muốn dùng thủ đoạn này để lấy tài sản dưới danh nghĩa của anh ta, thực sự là nực cười.
“Xem ra anh vẫn còn chưa nhận thức hoàn toàn rõ ràng tình thế bây giờ, hoặc là anh đang không tin tôi thật sự sẽ phế bỏ anh? Vậy được, tôi để cho anh nhìn xem một chút thủ đoạn của tôi, Tĩnh Nhã.” Ánh mắt Vương Thành lạnh lẽo.

Lâm Tĩnh Nhã trực tiếp ra tay bẻ gãy một cánh tay của Tần Vân không chút do dự, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cánh tay đang bình thường của Tần Vân, lúc này đã rủ xuống.
Mà trong nháy mắt, sắc mặt của Tần Vân cũng tái nhợt, ôm cánh tay đau đớn kêu gào.
“Tôi cho anh năm giây suy nghĩ, nếu như không kí, tôi sẽ bảo người đánh gãy cái chân thứ ba dưới háng của anh, khiến anh mãi mãi tuyệt tử tuyệt tôn!” Khóe miệng Vương Thành cười lạnh nói.
“Vương, Vương Thành.

Lẽ nào mày thực sự không sợ đắc tội với nhà họ Tần ở thủ đô chúng tao hay sao?” Tần Vân còn muốn đánh cược một lần cuối cùng, muốn dùng thế lực gia tộc để uy hiếp anh khuất phục, nhưng mà dường như Vương Thành hoàn toàn không để anh ta vào trong mắt, thậm chí ngay cả nhà họ Tần bọn họ cũng không đặt ở trong mắt.
“Năm.” Vương Thành còn bắt đầu đếm ngược.
“Bốn.”
“Ba.”
“Hai.” Lúc đếm tới đây, Vương Thành móc một cây dao găm từ trên người ra, dưới sự phản xạ của anh trăng, ánh sáng hiện lên lấp lóe, rất là kinh khủng.
Mà Tần Vân cũng đang làm đấu tranh tư tưởng cuối cùng, nếu như tài sản trên danh nghĩa của anh ta đều mất hết, vậy anh ta còn có tư cách gì mà lăn lộn ở trong giới quý tộc hào môn nữa??
Mà trong một đêm chuyển nhượng hết bấy nhiêu tài sản, sợ là người trong gia tộc cũng đều sẽ không bỏ qua cho anh ta.

Nhưng so với bị thiến thành rác rưởi, mất chút tài sản cũng chẳng là gì, giữ lại được núi xanh, không sợ không có củi đốt.
“Một.” Vương Thành vừa mới đếm xong số này, dường như Tần Vân đã hạ quyết tâm mà hô lớn.
“Tao ký, Vương Thành, xem như mày lợi hại.” Tần Vân cố nén cơn đau ở cánh tay, dùng một cánh tay khác cầm bút lên, ký vào tất cả các bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ở trên mặt đất, mà tổng giá trị của những tài sản này chí ít cũng bốn năm trăm triệu.
Tần Vân anh ta, trong một đêm đã mất hết tất cả, cả người bỗng chốc xụi lơ ở trên mặt đất.