Vương Thành sắp xếp xong, rất nhanh đã trở lại trong biệt thự của Tiêu Mộc Nghiên.

Tiêu Tĩnh nhìn thấy nhanh như vậy Vương Thành đã trở lại, có hơi kinh ngạc.

“Sau cậu trở về nhanh thế??” Bà ta rất cạn lời, muốn thanh tịnh một lúc, cũng không cho bà ta cơ hội, tên nghèo nàn rác rười này thật sự quá đáng ghét.

“Tôi đã tìm người xử lý những con ruồi nhặng kia rồi, đoán chừng trước giờ cơm tối bọn họ đều đã bị xử lý, trong vòng một tháng sau cũng sẽ không có phóng viên ở trong phạm vi 1km gần đây.

” Vương Thành thản nhiên nói.

Ruồi nhặng ở trong miệng anh chính là chỉ những phóng viên chuyên chụp trộm minh tinh kia.

“Cậu kêu người đi xử lý những tên phóng viên kia rồi ư?” Tiêu Tĩnh nghe xong không khỏi kinh ngạc một chút, hoàn toàn không tin tưởng tên nghèo nàn rác rưởi này còn có năng lực này.

“Ừ, tối nay hai người ra bên ngoài nhìn xem thì sẽ rõ.

” Vương Thành nhìn sắc trời một chút nói.

“Được, tôi chờ xem!” Tiêu Tĩnh mới không tin Vương Thành có thể xử lý hết tất cả các phóng viên chầu chực ở bên ngoài nhanh như vậy.

Đến chạng vạng tối, Tiêu Tĩnh không cam lòng nên đeo khẩu trang, lặng lẽ chạy ra bên ngoài, sau đó lúc đi ra bên ngoài khu biệt thự, bà ta nhìn đến nỗi khiếp sợ một trận.

Ngoại trừ có nhiều thêm bảo vệ tuần tra ở bên ngoài, những phóng viên ngồi chầu chực ở bên ngoài kia quả nhiên đều đã biến mất không thấy một ai, cho dù là người qua đường đi ngang, hơi dừng lại một chút đều sẽ bị bảo vệ thúc giục đi, nếu như có người muốn cầm điện thoại hoặc máy chụp hình chụp vào bên trong của biệt thự thì càng không thể nào.

“Ôi trời ơi, Vương Thành này có lai lịch gì, thế mà lại có thể có nhiều bảo vệ tới dọn dẹp cho cậu ta như vậy!” Tiêu Tĩnh có hơi khiếp sợ, bà ta đại khái đếm sơ qua, chỉ riêng ở cửa trước biệt thự, đã có không dưới năm mươi bảo vệ, ở những nơi khác cũng thế, phải có bao nhiêu người mới có thể điều hết từng ấy.

Tiêu Tĩnh lại đi về trước mấy bước, xe van của phóng viên vốn dừng trước cửa biệt thự đã biến mất không thấy, người nấp ở những khóm hoa cũng đã biến mất, ngay cả tiệm bán báo cũng đóng cửa, vì để phòng ngừa những phóng viên kia giả vờ là người mua báo, thực ra là giở trò chụp lén.


“Cái này cũng bị dọn dẹp nữa à.

” Tiêu Tĩnh âm thầm kinh hãi, vội vàng xoay người về biệt thự.

Nhưng mà Vương Thành đã sớm chờ bà ta ở cửa.

“Thế nào, tôi đã nói những phóng viên kia đã bị tôi dọn dẹp đi rồi!” Vương Thành mỉm cười nói.

“Làm sao cậu làm được? Thế mà lại có thể điều nhiều bảo vệ như vậy.

” Tiêu Tĩnh bắt đầu có hơi nghi ngờ thân phận của Vương Thành.

“Cậu của tôi chính là người phụ trách của khu biệt thự Lưu Ly, tôi nói với ông ấy, ông ấy liền giúp tôi làm!” Vương Thành đã suy nghĩ lời giải thích từ trước.

“Cậu của cậu là người phụ trách ở nơi này??” Lúc này Tiêu Tĩnh rốt cuộc cũng hoàn toàn bó tay.

“Ừ, có chơi có chịu, ký hợp đồng này đi!” Lúc Vương Thành nói chuyện, đã đưa một phần hợp đồng của “Cuộc sống hoang dã” tới trước mặt Tiêu Tĩnh.

Lúc này không những Tiêu Tĩnh trợn tròn mắt, ngay cả Tiêu Mộc Nghiên đang xem ti vi cũng hơi ngẩn ngơ, tên này sao cũng đã chuẩn bị hợp đồng xong rồi chứ?
Hợp đồng này một khi đã ký, coi như là không phải nói giỡn nữa.

Trước khi Vương Thành tới, đã mang theo hợp đồng này trong người, cái này vốn là chuẩn bị cho Liễu Khuynh Thành của kế hoạch B, nhưng mà cô ta đã bị công ty giải trí Hợp Thành ký trước, vừa vặn dùng tới hợp đồng này, dù sao phía trên cũng chưa điền tên.

“Không, không thể nào, ngay cả hợp đồng cậu cũng đã mang tới!” Tiêu Tĩnh và Tiêu Mộc Nghiên đều kinh hãi, người trước lại cầm lên nhìn kỹ hợp đồng.

“Chi phí phía trên nếu như không hài lòng, tôi có thể kêu người sửa đổi một lần nữa, mãi cho đến khi hai người hài lòng mới thôi.


” Vương Thành ngồi xuống, bây giờ là thời điểm để nói chuyện hợp tác.

Nghe đến đó, Tiêu Mộc Nghiên cũng không quan tâm đến tivi nữa, mang dép lê đáng yêu đi tới.

Hai người Tiêu Tĩnh và Tiêu Mộc Nghiên nhìn kỹ hợp đồng một chút, phát hiện điều khoản chi phí liệt kê ở phía trên cũng vô cùng chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải là hợp đồng làm tạm thời.

“Cậu đây là đã sớm chuẩn bị rồi đúng không?” Rốt cuộc Tiêu Tĩnh mới phản ứng, hóa ra là bà ta bị tên nghèo nàn rác rưởi Vương Thành này lừa.

Tiêu Mộc Nghiên đột nhiên cũng hiểu rõ trước đó tại sao Vương Thành nhắc tới hồ sơ “Cuộc sống hoang dã” này, hóa ra là tới có mục đích.

“Vương Thành, anh đang làm cái gì vậy? Nghĩ sao mà đến muốn tìm tôi gia nhập liên minh “Cuộc sống hoang dã”?” Tiêu Mộc Nghiên cũng không ngu, cho dù cô ấy cũng vui vẻ tới thôn quê hít thở không khí một chút, nhưng không muốn bị bán bản thân một cách không minh bạch.

“Tôi là quản lý chi nhánh của giải trí Hằng Phong, hồ sơ “Cuộc sống hoang dã” này chính là do tôi khai thác.

” Vương Thành giới thiệu sơ lược thân phận và nghề nghiệp của mình, sau đó lại nói thêm mắm dặm muối công ty đối thủ nhằm vào mình như thế nào, chính là đánh vào lòng thương hại, hy vọng có thể nhận được sự đồng cảm của bọn họ.

“Không nghĩ đến anh chính là người chế tác của “Cuộc sống hoang dã”, vẫn rất có tài nha.

” Ánh mắt của Tiêu Mộc Nghiên sáng lên, lần đầu tiên đảo mắt đánh giá đối với Vương Thành này.

Thời điểm chương trình hồ sơ này được thực hiện, ở trong nước vẫn còn rất hot, mở ra một phương hướng tống nghệ hoàn toàn mới trong chương trình tống nghệ.

Hơn nữa lúc ấy khi phát hành, đã hot khắp cả nước, lúc đó cô ấy cũng bớt thời gian xem mấy kỳ, còn khỏi phải nói, Tiêu Mộc Nghiên vẫn rất muốn tham dự, chỉ là khổ nổi cô sẽ không đồng ý cho cô ấy tham gia chương trình ngoài trời thế này.

“Có chơi có chịu, hợp đồng này ký đi!” Vương Thành cũng không muốn đêm dài lắm mộng, tận dụng mọi thời cơ để Tiêu Mộc Nghiên kí hợp đồng này.

“Thật ngại quá, tôi phải xem xét thêm, sáng ngày mai, những tên phóng viên kia có còn xuất hiện hay không, tôi mới có thể để Mộc Nghiên ký hợp đồng này.


” Tiêu Tĩnh thế này là muốn kéo dài thời gian, đồng thời để bà ta cũng cân nhắc lợi hại được mất trong chuyện này, dẫu sao ngoại trừ ca hát ra, đây là lần đầu tiên Tiêu Mộc Nghiên tham gia chương trình tống nghệ, còn là chương trình tống nghệ ở ngoài trời.

Đề tài dư luận chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng mà là tốt hay xấu, bà ta còn phải suy xét cụ thể.

Mặt khác chương trình hồ sơ “Cuộc sống hoang dã” này, bà ta chưa xem kỹ lắm, buổi tối phải bổ sung một chút rồi quyết định, bà ta cũng không muốn bởi vì một chương trình hồ sơ này mà phá hủy nhiều năm danh tiếng tốt đẹp mà Tiêu Mộc Nghiên tích lũy được.

“Được, vậy chị cứ suy nghĩ tỉ mỉ một đêm đi, tôi làm cơm cho hai người.

” Vương Thành nói xong thì sắn sắn tay áo chuẩn bị làm cơm tối cho hai người, tranh thủ giành một chút hảo cảm.

“Một người đàn ông như cậu lại còn biết nấu cơm??” Tiêu Tĩnh và Tiêu Mộc Nghiên cũng hơi sững sờ, hai người bọn họ xuất thân từ gia đình giàu có nhà họ Tiêu, làm sao có thể nấu cơm, thỉnh thoảng làm một bữa vẫn là rất khó khăn muốn chết, cho nên phần lớn là lựa chọn ăn thức ăn ở ngoài hoặc là tới nhà hàng ăn.

“Ừ, tôi nấu ăn rất ngon, còn có một thầy chuyên nghiệp đã dạy cho tôi.

” Vương Thành gật đầu một cái, lời này cũng không có khoác lác mà là sự thật, lúc trước khi qua lại với Lâm Thiến Thiến, nấu cơm làm đồ ăn đều là do Vương Thành làm.

Sau khi vào biệt thự Tử Kim Quang ở, mặc dù có An Ninh chuyên nghiệp làm đồ ăn, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nấu ăn, An Ninh con đặc biệt chỉ điểm cho anh mấy lần, cho nên Vương Thành nấu ăn, hương vị vẫn rất ổn.

“Vậy được rồi, cậu đi làm đi! Nguyên liệu đều ở trong tủ lạnh, cậu tự đi tìm đi.

” Tiêu Tĩnh cũng lười để ý đến anh, mà bà ta lại cầm hợp đồng đi bổ sung Kkiến thức về chương trình hồ sơ “Cuộc sống hoang dã” này.

Tiêu Mộc Nghiên thì còn có hơi mong chờ đối với đồ ăn mà Vương Thành làm, cô ấy đã chán ăn đồ mà cô mình làm rồi, quá khó ăn.

Sau khi Vương Thành đi vào nhà bếp, lấy hết những nguyên liệu có thể sử dụng được trong tủ lạnh ra, định hôm nay là một bữa ăn phong phú, coi như là chúc mừng ký hợp đồng thành công với Tiêu Mộc Nghiên trước.

Một tiếng sau, Vương Thành làm đầy một bàn đồ ăn, đã lâu không làm, tay cũng có hơi không quen, nhưng mà cũng may phí chút thời gian vẫn làm xong được, cho dù đều là một số đồ ăn thường ngày, trông dáng vẻ rất không tệ.

“Những thứ này tất cả đều là do cậu làm?” Tiêu Tĩnh có hơi không dám tin, một người đàn ông cao to thế mà còn biết làm nhiều đồ ăn như vậy.

“Ừ, chị nếm thử là biết!” Vương Thành nói xong thì đã bắt đầu ăn trước, hương vị cũng không tệ lắm.


Hai người phụ nữ Tiêu Tĩnh và Tiêu Mộc Nghiên nuốt nước miếng một cái đối với bàn thức ăn này, sau đó bắt đầu nếm thử.

“Cá chua ngọt này, làm cũng không tồi, không ngờ cậu đúng là biết làm đồ ăn.

” Tiêu Tĩnh đột nhiên không muốn đá Vương Thành này đi nữa, có anh làm đồ ăn mỗi ngày, bọn họ sẽ có lộc ăn.

“Thịt kho tàu này béo mà không ngán, ngon hơn nhiều so với cô làm.

” Tiêu Mộc Nghiên cũng không nhịn được mà tán dương.

Khóe miệng Vương Thành mỉm cười, các cô thích ăn thì cứ ăn.

Buổi tối, Vương Thành ngủ lại trong biệt thự của Tiêu Mộc Nghiên, nhưng mà hai người bọn họ ngủ trên lầu, mà Vương Thành thì lại ngủ ở ghế sofa ở lầu dưới.

Lúc ngủ bọn họ còn khóa trái cửa phòng, sợ ban đêm Vương Thành thừa dịp bọn họ ngủ sẽ đến tập kích bọn họ, nhưng mà hiện thực thì bọn họ suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hôm sau lúc Vương Thành tỉnh lại, phát hiện bên cạnh ghế sofa anh ngủ có một bản hợp đồng.

Vương Thành lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy bản hợp đồng này chính là bản hợp đồng mà tối hôm qua anh đưa cho Tiêu Tĩnh, lập tức luật xem, đột nhiên nhìn thấy tên Tiêu Mộc Nghiên đã ký, anh lập tức mừng rỡ.

Xem Tiêu Tĩnh này đã đồng ý cho Tiêu Mộc Nghiên tham gia “Cuộc sống hoang dã” này rồi! Thật tốt quá!
Mất sức lực lớn như thế, rốt cuộc cũng đã thành công ký được hợp đồng với Tiêu Mộc Nghiên! Hơn nữa anh tin tưởng có Tiêu Mộc Nghiên gia nhập liên minh, mùa mới của “Cuộc sống hoang dã” lần này quay chắc chắn sẽ hot mạnh.

Nhưng mà rất rõ ràng, chuyện tốt sẽ không đơn giản như thế.

Vương Thành vừa muốn cầm điện thoại nhìn xem thời gian một chút, lại xuất hiện có một tin nhắn chưa đọc, là tin nhắn nửa đêm hôm qua Trần Hào Thành nhắn tới, liên quan tới Tần Vân.

Sau khi ấn mở theo bản năng, Vương Thành quét mắt đại khái một lần, khóe miệng bỗng nhiên mỉm cười.

“Anh có hành động lớn như thế, sẽ không nghĩ tới tất cả đều đang ở dưới mi mắt của tôi đúng không!”