“Vương Thành, em thấy chúng ta không hợp, mình chia tay đi!”
Trong quán cafe, một cô gái trông khá là xinh đẹp sau thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nói ra nỗi lòng của mình với chàng trai trước mặt.
“Tại sao lại không hợp, lẽ nào tình cảm 4 năm nói hết là hết? Dù sao cũng cần có một lý do.” Vương Thành buồn rầu, vừa bị sa thải, giờ tình cảm cũng không suôn sẻ, có còn để cho người ta sống nữa không đây!”
“Những thứ em muốn anh không cho được, em cũng không đợi được nữa, lý do này chắc là đủ rồi đúng không!” Lâm Thiến Thiến nói ngắn gọn lý do chia tay.
Vương Thành vẫn muốn níu kéo cô, nhưng Lâm Thiến Thiến đã đứng lên, đi thẳng ra khỏi quán cafe, không thèm nhìn anh.
Vương Thành đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng xuyên qua cửa kính trong suốt, anh nhìn thấy Lâm Thiến Thiến ôm một gã trắng trẻo đẹp trai đi lên xe BWM, vẻ mặt nũng nịu, thậm chí còn hôn hắn.

Vương Thành nhìn mà tức giận, nhưng lại không thể làm gì được.
“Ha~” Vương Thành tự cười nhạo mình, chán nản uống cạn ly cafe trước mặt.

Không thể trách con gái ham tiền, chỉ trách bản thân không có năng lực kiếm tiền.

Có tiền, thì ngay cả sao nữ cũng điên cuồng bám theo.
Chính vào lúc này, điện thoại của anh reo lên, Vương Thành rầu rĩ trả lời, phía bên kia có một giọng nói lớn truyền đến.
“Vương Thành, tiền trọ của cậu đã 2 tháng chưa đóng rồi, lúc nào cậu mới đóng cho tôi đây, còn không đóng nữa là tôi đem vứt hết đồ trong phòng cậu ra ngoài đó.”
Nghe thấy giọng nói này, Vương Thành tức điên, nếu là trước kia, có lẽ anh còn ra vẻ đáng thương trước mặt bà chủ, nhưng bây giờ bạn gái không còn nữa, công việc cũng mất, anh còn sợ cái…, đây là cái mà mọi người gọi là chó cùng dứt giậu.
“Ông đây nhịn bà lâu rồi, có gan thì vứt đi, đứa nào không vứt đứa đó là con.”
Nói xong, Vương Thành tức giận tắt máy.
Thất nghiệp, thất tình, giờ lại bị chủ nhà đuổi, cảm giác cuộc đời thất bại trong tích tắc tràn ngập trong lòng Vương Thành.

Cảm giác như anh chính là kẻ thất bại trong truyền thuyết.
Trời dần tối.
Anh đi bộ trên con đường nhộn nhịp, nhìn dòng người vội vàng lướt qua, trong lòng Vương Thành chán nản đến khó tả.

Tốt nghiệp đại học xong, anh đã nỗ lực làm việc ở trong cái thành phố này 3 năm, sau cùng chẳng làm nên tích sự gì, cuối cùng đến tiền thuê nhà cũng không đóng nổi, còn có chuyện gì thất bại bại hơn chuyện này không chứ?
Vương Thành đi đến một cây cầu, tay cầm một lon bia, dựa vào thành cầu, uống vài ngụm bia, đây đã là ngụm bia thứ năm rồi, uống đến nỗi Vương Thành có chút say.

Nhìn dòng sông gợn sóng dưới cầu, thật muốn nhảy xuống dưới, nhưng vừa nghĩ đến gia đình vẫn còn bố mẹ, liền kiềm nén cái suy nghĩ này.
“Cũng không biết bố mẹ sống như thế nào, đã 3 năm không gặp họ rồi, mình đúng là thằng con trai bất hiếu.” Tốt nghiệp xong Vương Thành vẫn bám trụ ở thành phố làm việc, ngay cả ngày lễ tết cũng ở lại làm thêm, mục đích là để kiếm đủ tiền mua nhà lấy vợ, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy thật nực cười.
Vương Thành lấy điện thoại định gọi cho bố mẹ.

Nhưng vừa lấy điện thoại ra thì vừa hay có người gọi đến, là mẹ.

Vương Thành nhanh chóng thu lại tâm trạng suy sụp, điều chỉnh trạng thái ổn định mới bắt máy.

Rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh vừa quen thuộc vừa thân thiết.
“Con à, con ở thành phố sống có tốt không, có chịu khổ không?”
“Con sống rất tốt, mọi thứ đều thuận lợi cả, giám đốc nói tháng sau sẽ cho con thăng chức tổng thanh tra, lương tăng gấp đôi.” Vương Thành giả vờ, nói dối một cách ung dung.

“Thật ra con không cần phải khổ như vậy, có một chuyện bố mẹ giấu con lâu rồi, bây giờ cũng là lúc nói cho con biết.” Trong điện thoại, giọng mẹ lại truyền đến.
“Chuyện gì, mẹ nói con nghe.” Tâm trạng anh căng thẳng, lo lắng trong nhà xảy ra chuyện.
“Thật ra nhà chúng ta rất giàu, con là siêu cấp phú nhị đại, con vốn dĩ không cần phải vất vả ở bên ngoài kiếm tiền!” Lời nói của mẹ bộc lộ sự quan tâm sâu sắc.
“Mẹ đừng đùa con nữa, con cúp máy trước đây, lát nữa còn phải tăng ca nữa.” Vương Thành mỉm cười, hoàn toàn không bận tâm đến lời mẹ nói, bố mẹ anh là nông dân, làm gì có tiền, có thể trong mắt họ 10 nghìn, 20 nghìn tệ cũng coi là giàu rồi.
“Đừng, con đừng cúp máy, con muốn như thế nào mới tin lời mẹ nói ?” Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói cấp thiết của mẹ.
“Muốn con tin mẹ cũng rất đơn giản, mẹ bắn vào thẻ của con 10 nghìn tệ là con tin mẹ, được rồi, con đi làm đây, mẹ nghỉ ngơi sớm.” Vương Thành nói xong cúp máy luôn, gió lạnh thổi qua, cảm giác trong lòng lại càng lạnh.
Bởi vì anh biết ba mẹ anh nhất định không lấy được 10 nghìn tệ, cho dù bán ngôi nhà ở quê đi đoán chừng cũng không nổi 10 nghìn tệ, thế nên Vương Thành hoàn toàn không để tâm lời mẹ nói.
Không lâu sau, điện thoại của anh đột nhiên nhận được một tin nhắn, Vương Thành theo bản năng nhấn vào, là tin nhắn của ngân hàng, hiển thị tài khoản ngân hàng của anh vừa nhận được một khoản tiền lớn 10 nghìn tệ,trong phút chốc khiến anh trố mắt đờ đẫn.