Long Vũ chẳng làm gì được đành phải chấp nhận sự thật người đang chùm khăn ở trên đầu thật ra chính là Sở Hạo.
-"Con không tin.

Tại sao cha lại bỏ con cơ chứ?"
Cho dù anh muốn nói gì đi chăng nữa thân thể của ông cũng chẳng có phản hồi gì.

Bởi bây giờ ông chỉ là một xác người không động đậy.

Nhưng liệu đó có phải là kết thúc của anh không? Hay đó là việc mà anh sẽ phải đối mặt?
Long Vũ quay đầu lại mà nhìn Sở Hạo đang nằm im ở trên giường.

Anh biết dù mình có nói hay thậm chí gào lên đi chăng nữa cũng không thể mang ông trở lại được.

Trong lòng anh dường như là suy nghĩ đang đổ lên đầu
-Vậy hóa ra giấc mơ đó là thật sao? Tất cả đều là tiên tri? Nếu vậy thì...
Sở Hạo nghĩ một lúc nhưng anh cũng chần chừ không biết mình có nên lấy không? Một lúc anh mới quyết định lấy tờ giấy ở trong túi quần mà anh đã mơ thấy.

Long Vũ khẽ mở khăn trắng ra mà nhìn quả nhiên bên trong túi quần chúng là một tờ giấy màu trắng.

Anh không biết bên trong tờ giấy là gì? Nhưng vì tò mò nên anh lôi tờ giấy ra mà đọc.
Long Vũ ngồi xuống ở ghế bệnh viện đằng trước đối diện với phòng bệnh nhân.

Anh mở tờ giấy ra đọc, Như Tịnh ở gần nhìn thấy nhưng cũng không dám nói ra bởi vì sợ anh sẽ quát lớn nên tính cô cũng chẳng làm gì mà chỉ đành chọn cách im lặng.

Bầu không khí càng im lặng đến nỗi chẳng có ai nói gì nhưng thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng khóc nấc của người nào đó.
Im lặng vẫn là im lặng chẳng có ai dám nói gì nhưng âm khí dường như vẫn còn phát ra mà lạnh đến đáng sợ.

Long Vũ hai tay cầm lấy tờ giấy mà tay cứ run rẩy lên có lẽ anh đã đọc tờ giấy nhưng ông viết trên tờ giấy là gì mới khiến anh làm hành động đó.
-Tại sao lại vậy?
Long Vũ nhìn dòng chữ ở trên tờ giấy vừa nhìn mà khóc nấc lên.

Đôi mắt nghiêm nghị giờ đây lại đỏ hoe lên cứ chảy dài ra má.

Anh nghẹn ngào mà nhìn
Nội Dung Bức Thư:
Con nghĩ ta viết bức thư này chắc là ta điên lắm? Nhưng thật ra ta lại không thể nói hết được tất cả suy nghĩ ở trong lòng mình nên ta đành phải làm vậy.

Con biết không? Khi nghe con nói bị ai đánh vào đầu ta đã rất lo lắng mà vội vàng đi đến bệnh viện để xem con thế nào? Có lẽ ta sẽ điên nhưng tình cảm mà ta muốn dành cho con luôn muốn ở hành động.

Ta định là yêu thương con để hối lộ những sự thật mà ta đã dám làm vậy với con.

Mẹ con khi sinh con ra vì không chịu nổi được sức khỏe lại yếu nữa nên bà ấy đã qua đời.

Còn ta chỉ vì quá yêu bà ấy nên không dám nói ra mà để bà ấy yên nghỉ.

Nhìn đứa con trai kháu khỉnh ở trước mặt ta đã định gi.ết chết con.


Nhưng cái tình yêu thương lại không cho phép ta làm như vậy bất giác ta chỉ đành đưa con lên một cái giỏ tre, dưới lót tấm khăn mà để con vào đó sông cứ trôi dào dạt còn giỏ tre vẫn cứ theo sóng nước mà đi.
Đến khi ta lấy tóc của con mà xét nghiệm ADN mới biết được con chính là đứa con trai thật là của gia tộc Hạ suốt mấy năm qua.

có lẽ sự thật này đối với ta quá sốc Nhưng vì nhớ lại những chuyện quá khứ nên ta đã dành hết tình yêu thương tình cảm của một người cha để trao cho con, nhìn con bị thương ở trước mặt ta càng nhớ tới Nhã Hằng.

Bởi mẹ con cũng ngây thơ thuần khiết mà trong sáng tính cách lại nhút nhát càng khiến ta yêu bà ấy hơn.
Có lẽ đây là những lời mà ta muốn nói với con nhưng giường như những chuyện này ta lại muốn nói bằng chính cả lời nói chứ không phải viết ra bằng những từ ngữ ta định sẽ phức tờ giấy này đi nhưng ta nghĩ có lẽ đây là ngày cuối cùng mà ta sẽ gặp lại con nên ta mới đành phải cất vào trong túi quần.
Cuối cùng ta chỉ muốn nói với con một chuyện là ta yêu thương con hơn cả chính bản thân mình bởi con làm ta nhớ tới mẹ con, Long Vũ.

Vậy nên con hãy sống thật tốt mà đừng buồn vì chuyện mà ta đã bị người khác làm vậy.
Long Vũ dưng sưng nước mắt anh đọc những dòng chữ mà Sở Hạo đã viết dường như anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà khóc lớn lên:
-"Tại sao mọi chuyện lại trở nên vậy chứ?"
Anh muốn nói ra hết tất cả trong lòng mình nhưng nếu nói hết ra thì mọi người ở trong bệnh viện sẽ nghe thấy hết nên anh chỉ đành nói câu như vậy coi như là anh không thể chấp nhận được cái chuyện này.
như Tịnh thấy anh làm vậy trong lòng hơi bối rối một chút nhưng vì thấy tâm trạng của anh như vậy, cô cũng hơi đau lòng một chút mà đứng dậy lặng lẽ đi ra chỗ Long Vũ.

Như Tịnh lấy tay ôm vai anh coi như đây là cái mà cô an ủi anh.
-"Anh đừng khóc nữa, dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Bây giờ muốn lấy lại được cũng khó mà có thể vượt qua."
Long Vũ chẳng còn cách nào mà chấp nhận sự thật.


Anh dường như không có túi những chuyện mà tối hôm qua mình mơ lại trở thành sự thật bởi Anh chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ làm sao mà có thể thành hiện thực được chứ? Nhưng ông trời lại quá phũ phàng với anh không ngờ cái giấc mơ mà anh trải qua lại chính là sự thật.
Long Vũ chẳng thể làm gì được, anh chỉ đánh ra chỗ khác mà yên tĩnh hơn bởi Nếu anh vẫn ở đó có lẽ anh không thể kiềm chế được cảm xúc mà khóc to lên hay thậm chí là làm phiền người khác.

Chính vì vậy nên anh chỉ đành phải rời đi mặc dù đó là cha ruột của anh Nhưng có lẽ anh không thể nào đối mặt với sự thật nên chỉ đành rời đi.
trời vẫn còn nắng ấm mà giờ đây lại hơi đen Long Vũ nhìn lên trên biết rằng trời có lẽ gần mưa nhưng anh lại cảm nhận được cái thời tiết đó lại chính là cảm xúc mà anh không dám nói ra chỉ giữ ở trong lòng mình.
-Cảm xúc đó...Tại sao lại vậy chứ?
Long Vũ không hiểu tại sao khi nhìn trên trời anh lại cảm giác là bầu trời đó lại chứa đựng trong trái tim anh Anh dường như không thể hiểu nổi Tại sao ông trời lại mất công như vậy khi anh bị chính cha ruột của mình bỏ rơi người đã nuôi lòng anh đó là một bà cụ nhưng khi anh mới tám tuổi Vì sức yếu nên bà cụ đã rời xa anh mãi mãi.

Từ đó anh phải tự mình ghi trên con đường kiếm sống
từ hồi nhỏ anh đã phải tự mình nuôi sống chính bản thân mình giờ đây người mà anh coi như chính cha ruột lại rời xa anh quả đúng là trớ trêu thay cùng lúc đó trời cũng bắt đầu mưa cơn mưa bắt đầu to hơn không còn như hôm qua nữa và lúc càng lớn đến nỗi mà thành bão.
Long Vũ Không còn sức để chạy nữa Anh chỉ có thể gục đầu gối xuống mà ngẩng đầu lên trời than thở
-"Sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Rõ ràng là tôi đã làm gì sai cơ chứ?"
Dù cho anh có gào thét hay thậm chí Nói lớn đi chăng nữa nhưng trời vẫn mưa to /Đùng/ sấm chớp cứ vang lên đến nỗi ai ai cũng phải khiếp sợ.

Long Vũ vẫn cứ đứng ở dưới mà nhìn lên trời cứ như than phiền tại sao ông trời lại bất công với anh?
Nhưng dù cho anh có than thở đi chăng nữa làm sao mà thần thánh lại có thể đáp trả được hết cách ai cũng chỉ đứng dậy mà lặng lẽ rời đi..