Đến buổi tối, Long Vũ mặc dù bảo là ở trong phòng thật sự rất đẹp và làm cho anh cảm thấy vui.

Nhưng lúc nào cũng đến sau, dù anh có thích thì anh cũng sẽ chán mà thôi.

Quả đúng vậy, dù thân phận của anh là đại thiếu gia của gia tộc Hạ thì anh cũng chẳng thấy vui gì cả.

Bởi anh cũng đã quen với cuộc sống đó nên anh không quen ở đây mấy.
Anh đi xuống dưới nhà với cơ thể cường tráng cùng với bộ quần áo đúng kiểu của nó.

Là áo cộc tay cùng với đó là quần đùi.

Mái tóc anh cũng chỉ ướt nhẹ đi một chút nhưng cũng toát lên cái khí thế của một đại thiếu gia.
Long Vũ đi xuống phòng ăn ở trong có Nhiên Ly, Sở Hạo cùng với đó là Trạch Hiên.

Sở Hạo thấy anh đã xuống, sắc mặt cười nhẹ ở trên môi mắt cũng khẽ nhắm lại mà nói:
-"Con vào ăn tối đi, Long Vũ!"
Long Vũ nghe ông nói vậy, kéo ghế xuống mà ngồi nhìn ông mà đáp:
-"Con cảm ơn!"
Còn hai người kia nhìn anh với ánh mắt chứa đầy tức giận, Trạch Hiên nhìn anh bằng ánh mắt căm thù có lẽ là vì anh về đây nên đã khiến cho Sở Hạo không còn quan tâm tới hắn nữa.

Hắn không thể chịu nổi được cục tức đó, hai tay để lên bàn đứng hẳn dậy lên mà nhìn vào mắt ông.
Sở Hạo nhìn thấy hắn làm vậy, cũng không hiểu Trạch Hiên đang làm gì nên sắc mặt bình thường như mọi ngày mà hỏi:
-"Hửm? Sao con không ngồi xuống ăn đi, Trạch Hiên? Tại sao lại còn đứng đó?"
Hắn làm sao mà chịu nổi được chứ? Sắc mặt hắn nhìn bình thường nhưng cũng có mồ hôi khẽ rơi xuống dưới đằng sau áo khiến cho ướt đẫm hơn.

Trong lòng hắn cũng chỉ suy nghĩ

-Tsk...tất cả là tại hắn ta cả! Nếu không phải vì hắn ta thì cha đã không làm như vậy rồi!
Đó chỉ là trong suy nghĩ của hắn.

Nhưng dường như ý nghĩ đó làm tác động đến hắn nên Trạch Hiên quay lại mà liền rời đi.

Nhiên Ly đang ngồi ở bên cạnh hắn, thấy Trạch Hiên tự dưng đứng lên mà lại còn lặng lẽ rời đi.

Bà ta không hiểu chuyện gì mà liền đứng dậy chạy ra chỗ hắn mà nói:
-"Trạch Hiên, con làm sao vậy? Sao tự dưng lại bỏ đi vậy?"
Bà ta không biết tại sao con mình lại như vậy? Nhưng trong lòng bà ta cũng biết chắc rằng tất cả chuyện này đều là do Long Vũ nên mới khiến con mình như vậy.

Bởi bà ta cũng không ưa anh lúc vào trong biệt thự.
-Tất cả là tại ngươi hết Long Vũ.

Vì ngươi mà con trai ta bây giờ lại như vậy!
Nhiên Ly cũng không biết phải làm gì nên cũng đành chỉ lên trên phòng hắn ta mà ăn ủi những lời nói ngọt.

Bà ta để tay phải lên cửa, khuôn mặt hơi dựa vào cùng với đôi mắt khẽ nước mắt.
-"Trạch Hiên...con ra đây đi.

Đừng có tự nhốt mình ở trong đó!"
Hắn ta chùm chăn ở trên đầu, nằm ở trên giường đối diện là bức tường vàng kem.

Hai tay bịt lại tai vào mà đáp to hơn:
-"Mẹ không cần phải quan tâm con đâu!"
Dường như chuyện này là ám ảnh đối với hắn.

Còn bà ta làm sao lao có thể chấp nhận chuyện này cơ chứ? Nỗi lòng của bà ta không cho phép ai dám động vào con trai mình để khiến hắn đau khổ dù cho là Long Vũ hay thậm chí là Sở Hạo.

Bà ta nhất định sẽ không tha thứ chuyện đó.
-Tất cả là tại các người cả.

Ta nhất định sẽ không tha thứ!
Ở chỗ Long Vũ, anh nhìn thấy những chuyện đó cũng chưa hiểu cho lắm.

Nhưng nhìn nét mặt của Trạch Hiên làm cho anh nhớ lại tới chuyện đó.
-Nét mặt đó...!không lẽ chính là hắn ta sao?
Long Vũ giờ mới nhận ra Trạch Hiên chính là người đã dám làm hại tới Băng Khiết.

Anh muốn dạy cho hắn ta một bài học, nhưng nghĩ đến chuyện hắn là em trai thì anh không thể làm gì được đành cho qua chuyện đó.
Anh và Sở Hạo đang ngồi ở bàn ăn.

Giờ chỉ có mình hai người cùng với những người khác vẫn cứ cúi đầu xuống, có lẽ đây là quy tắc ở trong căn biệt thự.

Long Vũ nhìn thấy tất cả đều cúi xuống mà hơn nữa hình như chưa ăn gì thì phải.

Tính anh không thích người hầu ở trong đây làm vậy nên cũng chỉ khẽ ho nhẹ ra mà nói:

-"Mấy người ngẩng đầu lên đi!"
Bọn họ nghe vậy nhưng cũng không dám nói gì, sắc mặt da lộ rõ hẳn ra sự lo lắng cùng với đó là sợ hãi.

Chắc có lẽ bọn họ không dám làm trái lời của ông nên cũng chỉ đành chọn cách im lặng.

Long Vũ không thích cái sắc mặt đó liền đập Rầm/ xuống bàn mà nói to lên:
-"Đừng có làm cái vẻ mặt đó trước mặt ta!"
Long Vũ trừng mắt mà nhìn bọn họ.

Hiểu ý của nah nên bọn họ cũng chỉ cúi đầu xuống mà cứ vừa nói vừa lắc đầu.
-"Thiếu...Thiếu Gia...xin đừng như vậy...!thần không dám làm vậy..."
Sở Hạo nhìn hành động của anh làm vậy, sắc mặt hiện rõ sự sợ hãi đến nỗi nuốt cả nước bọt
-"Ực..."
-Thằng này đáng sợ thật, đến cả mình còn không dám..."
Sở Hạo nói vậy nhưng cũng không dám nói hẳn ra, dường như sợ hãi đến nỗi không dám nói ra lời nào.
-"Ta đã nói rồi! Ngẩng đầu là ngẩng đầu, các ngươi không nghe hả?"
Anh vừa nói cộng thêm vào đó là trừng hẳn mắt lên.

Bọn họ nhìn vậy cũng không dám thở ra một hơi mà chỉ nói:
-"Vậy...Vậy thần..."
Chưa để người hầu nói xong, Sở Hạo liền chen vào mà nói:
-"Không cần phải nói nữa đâu.

Ngươi về phòng mình đi!"
Người hầu nghe ông nói vậy, đầu cứ cúi xuống liên tục như là cảm ơn mà cũng đáp:
-"Vậy...!Vậy thần xin phép!"
Nói xong, bọn họ liền rời đi để lại Long Vũ và ông ở đó.

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng quay ra mà hỏi ông với sắc mặt nghiêm túc:
-"Cha làm gì mà khiến cho bọn họ phải làm vậy?"
Sở Hạo vẫn chưa hiểu anh đang nói chuyện gì? Nhưng ông nghĩ chắc anh chỉ nói những chuyện linh tinh mà liền đáp lại:
-"Hửm? Con quan tâm tới bọn họ sao? Dù sao cũng chỉ là người hầu ở trong đây mắc gì con phải quan tâm?"
Long Vũ nghe ông nói vậy, cảm thấy ông như coi thường bọn họ.


Tính anh giờ cũng chẳng muốn ai dám xúc phạm tới mình bởi anh cho rằng nam nữ giờ đã bình đẳng chứ bây giờ không còn trọng nam khinh nữ nữa.

Anh nghe ông nói những câu như khinh thường thì làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ?
-"Bây giờ không còn cái thời kỳ trọng nam khinh nữ nữa đâu! Nên cha đừng có nói những câu vô nghĩa đó!"
Sở Hạo nghe anh nói vậy như bị thách thức định ta tay đánh anh.

Nhưng vì anh mới chỉ đến đây nên ông cũng chỉ đành kiềm chế cơn tức giận của mình.

Ông khẽ ho ra chỗ khác một lúc sau mới khe nói:
-"Ờm thì...ta xin lỗi...tại lúc nào ta cũng bận nên mới..."
Anh thấy Sở Hạo nói vậy, nghĩ chắc ông cũng biết ân hận chuyện đó nên cũng không nói gì mà bình tĩnh lại, nhìn ông mà đáp:
-"Vậy con sẽ bỏ qua chuyện này!"
Ông nghe vậy bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong lại nghĩ
-Thằng bé...giống em thật đấy...Nhã Hằng...lúc nào cũng luôn quan tâm người khác.

Thật là làm anh nhớ lại tới em mà!"
Sở Hạo nghĩ vậy dường như đã thể hiện ra bên ngoài.

Ông cúi xuống dưới mà nhìn chuyện gì đó bằng ánh mắt xa xăm, đôi môi khẽ nở nụ cười.
Long Vũ thấy một lúc yên tĩnh, không hiểu chuyện gì mà khẽ quay lại nhìn ông.

Thấy Sở Hạo đang nghĩ chuyện gì đó đến nỗi ông không nói gì mà im lặng như một bức tường.

Anh nhìn vậy không hiểu chuyện gì mà ông lại làm vậy?.