Dù lòng bàn tay của Lục Dĩ Thành có nóng lên, sẽ không có bất kỳ điều gì có thể khiến cho Giang Nhược Kiều tháo chiếc khăn quàng cổ này ra.

So với những suy nghĩ đó của anh, cô cảm thấy ấm áp mới là thứ quan trọng nhất.

Hai người căn dặn Lục Tư Nghiên như thể họ không biết mỏi mệt.

Bộ đồ ngủ của Lục Tư Nghiên nhỏ hơn nửa size, cũng nhờ vào Giang Nhược Kiều đã tìm thấy ở trên mạng, trông vô cùng đáng yêu. Nhóc khẽ vươn tay ra, phần áo ngủ phía trên hơi dịch lên, để lộ ra phần bụng tròn trịa và cái rốn be bé: “Con biết, con biết rồi ạ, Đường Tăng bố, Đường Tăng mẹ.”

Tất nhiên là cả Lục Dĩ Thành lẫn Giang Nhược Kiều đều biết rằng, có vài lời mà cứ nói hoài nói mãi, chắc chắn con trẻ sẽ thấy chán.

Nhưng phải làm sao đây, họ chỉ muốn nói, nói mỗi ngày, vậy thì cậu nhóc này mới có thể ghi nhớ kỹ càng.

Trước khi Giang Nhược Kiều đi, cô còn cố ý chỉnh trang lại khăn quàng cổ, che chắn mũi miệng của mình thật kỹ, bấy giờ cô mới ngồi xổm xuống, xoa xoa mái tóc xoăn xoăn của nhóc: “Bát Giới con trai, mẹ đi đây.”

Lục Tư Nghiên: “?”

“Con là anh Khỉ, anh Khỉ!!”

Sau khi cánh cửa đóng lại, họ vẫn có thể nghe thấy Lục Tư Nghiên đang lớn tiếng biện giải cho mình.

Hành lang tương đối chật hẹp, Lục Dĩ Thành bảo Giang Nhược Kiều đi đằng trước, anh ở phía sau cô, hai người một trước một sau ra khỏi khu trọ, bên ngoài trắng xoá một mảnh, trên bầu trời còn có mấy bông tuyết nhỏ khẽ tung bay, vừa mới mở miệng đã phả ra hơi nóng. Bình thường, nếu chỉ lác đác mấy bông tuyết nhỏ như thế này, và nếu như chỉ có mỗi mình mình, Lục Dĩ Thành sẽ không mang theo ô, nhưng hôm nay anh lại suy tính ân cần chu đáo, cầm theo chiếc ô kẻ caro rồi mở bung ra, anh muốn đưa nó cho cô, nhưng lại phát hiện ra rằng, tay anh đang cầm ô mà để lộ ra bên ngoài cũng đã thấy rất lạnh, nên anh quyết định mình sẽ là người cầm.

Dưới bầu trời nho nhỏ của chiếc ô kẻ caro, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều sánh bước bên nhau.

Trên đường có một lớp tuyết dày chồng lên nhau, khi bước đi sẽ tạo ra âm thanh cót két.

Gần như là Giang Nhược Kiều đã để hết cả nửa gương mặt mình chôn vùi bên trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ươn ướt.

Tầm mắt của cô dừng lại trên bàn tay đang cầm ô của Lục Dĩ Thành.

Cứng cáp mà mạnh mẽ.

Trong ấn tượng của cô, đôi tay của anh rất mạnh mẽ, cũng rất sạch sẽ, anh sẽ gõ một chuỗi code trên bàn phím, chặt sườn thành những miếng nhỏ đều nhau, và lúc này đây, cũng sẽ như thế, anh cầm ô cho cô.

Cảm xúc mà cô dành cho Lục Dĩ Thành hoàn toàn khác với ba người trước đây.

Là cảm giác chậm rãi nhưng lại không thể ngơi nghỉ.

Lời dặn dò của Lục Dĩ Thành văng vẳng bên tai: “Không biết ký túc xá của cậu có thuốc gì không, nên tôi mua cho cậu, trước khi đi ngủ có thể uống một viên, tôi hỏi người ở tiệm thuốc rồi, họ nói rằng mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần một viên, tốt nhất là nên uống trước bữa ăn. Trong những ngày này, cậu có thể ăn nhẹ nhưng vẫn phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng.”

Có khăn quàng cổ che chắn, Lục Dĩ Thành không thể nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Nhược Kiều.

“Ừ, tôi biết rồi.” Giang Nhược Kiều trả lời như vậy.

Lục Dĩ Thành còn nói: ”Tôi có tra ở trên mạng, viên thuốc hơi to, sẽ hơi khó nuốt, nên nhiều người nói rằng ban đầu nó không đắng, mà khi không nuốt được thì bắt đầu thấy đắng… Nhưng loại thuốc này có tác dụng khá tốt, nếu cậu thấy đắng thì có thể ăn viên kẹo ngậm sơn trà mật ong ở trong túi.”

“Biết rồi Đường Tăng bố.” Giang Nhược Kiều nói đùa một câu.

Lục Dĩ Thành dừng lại, nhịn không được mà cười: “Rất xin lỗi.”

Con người anh… quả thật là hơi dài dòng.

Tư Nghiên đã phê bình nhiều lần lắm rồi.

Chỉ là, anh sẽ không nhịn được mà dặn dò, nhưng quả thật là cô thấy cô giống kiểu người có thể chăm sóc tốt bản thân.

Giang Nhược Kiều: “Ha ha ha ha.”

Cô cũng không biết tại sao mình lại cười.

Lục Dĩ Thành cũng cười.

Đường phố rất yên tĩnh, tuy bây giờ cũng không phải là quá muộn, nhưng cũng vì tuyết rơi mà các quầy hàng nhỏ – nơi trước đây rất sôi động đã đóng cửa từ sớm, sinh viên thảo rằng ở trong ký túc xá chứ chẳng muốn đi ra ngoài.

“Hôm nay tôi mới biết việc chụp ảnh là như vậy.” Lục Dĩ Thành xúc động nói: “Dù là ngành nghề nào đi chăng nữa thì cũng không hề dễ dàng.”

Giang Nhược Kiều mỉm cười: “Coi như là cũng không tệ, sau khi thi tuyển sinh đại học, tôi muốn mua một chiếc máy tính và điện thoại di động, vậy nên tôi đã tìm đến công việc dạy kèm cho học sinh cấp hai, một tháng đó là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. Từ đó về sau, nghề giáo viên đã bị gạch bỏ khỏi danh mục mục tiêu cuộc sống tôi.”

Lục Dĩ Thành cười: “Đau khổ đến vậy sao?”

Anh nhớ lại sự nghiệp gia sư của mình: “Thực ra thì nó cũng ổn mà.”

“Thật mà, đau khổ vô cùng.” Giang Nhược Kiều nói: “Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn như cậu. Tôi nhớ khi tôi dạy học sinh làm một bài toán, cậu nhóc đó nói mình biết làm, nhưng ngày hôm sau cậu nhóc này lại mắc lỗi sai tương tự, ít nhất là cũng phải như vậy vài lần, dù sao thì tôi cũng thấy rất mệt mỏi. Vì vậy, trời đã định là tôi không thể kiếm được số tiền này, so với đi dạy thêm cho người ta, tôi sẵn lòng đông lạnh trong băng tuyết mấy tiếng đồng hồ.”

Chuyện rất lạ lùng.

Chưa bao giờ và cũng không bao giờ Giang Nhược Kiều chọn nói với ai đó về công việc của mình.

Trên đường đi cùng Lục Dĩ Thành, cô chia sẻ những rắc rối và những điều thú vị cô đã từng gặp phải trong công việc bán thời gian, ấy thế mà nghe ra cũng rất thú vị.

Cho đến khi Giang Nhược Kiều nhìn thấy khung cảnh gì từ nơi nào đó, cô mới dừng lại, cúi đầu xuống và lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khóa lên, kín đáo đưa cho Lục Dĩ Thành: “Lục Dĩ Thành, chụp cho tôi một bức ảnh đi, ở đây đẹp quá.”

Cả vùng đất này không hề có dấu chân trên mặt tuyết, trên cây còn treo mấy ngọn đèn nhỏ, chỉ đơn giản là chụp ảnh thánh địa!

Lục Dĩ Thành chợt thấy mờ mịt: “…”

Anh còn chưa lấy lại tinh thần, Giang Nhược Kiều đã đứng dưới tàng cây.

Bản thân là một blogger không thừa nhận mình là người nổi tiếng trên mạng, Giang Nhược Kiều đã quen với việc chụp ảnh, góc nào sẽ khiến chân dài hơn, và góc nào sẽ khiến mặt nhỏ lại, cô biết rất rõ.

Giang Nhược Kiều hỏi: “Chụp xong chưa vậy?”

Bấy giờ Lục Dĩ Thành mới phản ứng lại kịp, anh luống cuống tay chân, giọng điệu cũng hơi bối rối: “Chưa, còn chưa xong.”

Trong tay anh là điện thoại di động của cô.

Vỏ điện thoại của Giang Nhược Kiều có màu đỏ, đằng sau vỏ điện thoại là hai chữ rất dễ thấy… “Làm giàu”.

Anh nhìn cô qua khung hình máy ảnh, có một nụ cười khe khẽ khó có thể nhận ra trên khóe miệng anh, sau đó anh mới nhấn nút chụp: “Chụp xong rồi.”

Giang Nhược Kiều phủi bông tuyết trên quần áo, trông cô không giống với người bị cảm một chút nào, cô hưng phấn đi tới, cầm lấy điện thoại trong tay anh, lướt xem vài tấm ảnh anh chụp, vẻ mặt dần đông cứng lại, cô ngước mắt lên nhìn về phía anh: “Lục Dĩ Thành, cuối cùng thì hôm nay tôi cũng phát hiện ra rồi, cậu không hề toàn năng.”

Lục Dĩ Thành thấp thỏm: “Tôi chụp không tốt sao?”

“Nào chỉ là chụp không tốt!” Giang Nhược Kiều nói không nên lời, lôi kéo rồi bắt đầu chỉ dạy cho anh một số mẹo chụp ảnh: “Cậu cần điều chỉnh ánh sáng như thế này, tốt nhất là canh góc cho đôi chân của tôi nằm trên trục hoành, như vậy sẽ giúp chân tôi trông dài hơn, và phải ở góc độ này này, trông sẽ tự nhiên hơn, vừa hay ánh sáng của bóng đèn nhỏ đó có thể chiếu vào mặt tôi, đó là một tấm phông ánh sáng tự nhiên…”

Hai người sát lại gần nhau, khoảng cách hơi hẹp.

Gần đến nỗi, ban đầu Lục Dĩ Thành chỉ học tập một cách khiêm tốn, sau đó anh bắt đầu mất tập trung.

Chỉ vì bông tuyết rơi trên lông mi của cô đang dần hoá thành giọt nước.

Tim anh đập nhanh hơn, rất muốn tập trung sự chú ý, nhưng suuy nghĩ của anh đã bị giọt nước kia nắm chặt lấy.

“Hiểu không?”

Phía sau cô nói gì đó, anh nghe, nhưng anh không hiểu.

Lục Dĩ Thành thành thật trả lời: “Không hiểu.”

Giang Nhược Kiều bất lực thở dài, nhìn anh: “Giờ thì cậu đã biết tại sao tôi lại nói hơn một tháng làm gia sư là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời tôi rồi chứ!”

Lục Dĩ Thành theo thói quen nói: “Rất xin lỗi cậu.”

“Quên đi, quên đi, ai cũng có chuyên môn của mình mà.”

Hai người tiếp tục đi bộ đến trường, như có như không mà tán gẫu đôi ba câu, đối với Giang Nhược Kiều mà nói, đây là một trong số ít chuyện khó tin nhất.

Đoạn đường này vốn không hề dài, họ cũng nhanh chóng đến được dưới tầng của ký túc xá nữ, Giang Nhược Kiều nhìn thấy khớp tay cầm ô của Lục Dĩ Thành đã đỏ bừng lên vì lạnh cóng, lương tâm cô chợt gõ cửa ghé thăm, cô nói: “Cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay.”

Nói rồi, cô không đợi Lục Dĩ Thành trả lời, cô nhanh chân chạy vào khu nhà ký túc xá.

Lục Dĩ Thành nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô, nghĩ thầm, chắc là không có vấn đề gì.

Anh không biết cô định làm gì, tuy thế, anh vẫn cầm ô đứng đợi bên ngoài.

Cũng may mà mấy sinh viên nữ trong ký túc xá nữ hận không thể đóng chặt tất cả cửa sổ lại, dưới thời tiết như thế này, chẳng có ai đi lại cả, nếu không thì, có lẽ cảnh tượng Lục Dĩ Thành không oán than không thúc giục mà chờ đợi ai đó trong đêm tuyết sẽ bị khối người thấy rồi “vẽ vời” thành vở kịch ngược tâm tiêu biểu của năm nay mất thôi.

Giang Nhược Kiều thở hồng hộc trở về ký túc xá.

Tìm tới tìm lui mới thấy túi chườm nóng đang sạc trên bàn học.

Nhưng mới được mười mấy giây cô đã bắt đầu sốt ruột than thở: “Sao túi chườm nóng này lại sạc chậm vậy!”

Đã mười giây trôi qua mà nó vẫn chưa được sạc đầy, có chuyện gì vậy trời!!

Nhà sản xuất không thể cải tiến nó một chút hay sao!

Vân Giai tình cờ ôm túi chườm nóng, nghe thấy Giang Nhược Kiều nói như vậy, còn tưởng cô đang đợi để dùng, nên cô ấy đưa túi chườm nóng trong tay mình cho cô, nói: “Đây, cho cậu mượn của tớ này, cậu dùng đi.”

Giang Nhược Kiều liếc nhìn túi chườm nóng của Vân Giai.

Vô cùng đáng yêu, hình dáng con chó nhỏ, lông nhung nhung, núc ních.

Giang Nhược Kiều chỉ nhìn một chút, quả quyết nói: “Không cần, không được.”

Vân Giai: “?”

Giang Nhược Kiều tiếp tục chờ túi chườm nóng sạc đầy, thật ra thì cũng không mất bao lâu, nhưng Giang Nhược Kiều cảm thấy cô đã đợi hằng thế kỷ, hẳn là Lục Dĩ Thành ở dưới tầng đã đợi tận hai thế kỷ rồi!

Chờ đến khi đèn đỏ báo nạp điện của túi chườm nóng tắt, Giang Nhược Kiều thở phào nhẹ nhõm, ôm túi chườm nóng rồi bước ra khỏi ký túc xá một lần nữa.

Vân Giai: “? Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?”

Lạc Văn: “… Trời mới biết.”

Cao Tĩnh Tĩnh đẩy kính mắt trên sống mũi: “Tớ vô cùng nghi ngờ rằng cậu ấy đang trao sự ấm áp cho người khác.”

Quả thật là Giang Nhược Kiều đang “trao” ấm áp đến cho Lục Dĩ Thành.

Cầm túi chườm nóng của mình, cô kín đáo đưa nó cho anh.

Bỗng có một luồng nhiệt truyền đến lồng nguc của Lục Dĩ Thành, anh cúi đầu nhìn xuống bình nước nóng màu xám nhạt, sau đó ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô.

“Cho cậu túi chườm nóng.” Giang Nhược Kiều không được tự nhiên mà chỉ chỉ vào tay của anh: “Tay cậu đã lạnh cóng lên rồi kìa.”

Cô lại giật giật khăn quàng trên cổ mình, vẻ mặt vui vẻ nói: “Có qua có lại.”

Lục Dĩ Thành: “Cảm ơn.”

“Mau về đi, có lẽ lát nữa tuyết sẽ rơi dày hơn đấy.” Trước sự thúc giục của Giang Nhược Kiều, anh cầm ô rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà Giang Nhược Kiều lại lấy điện thoại di động trong túi ra, chụp lại cảnh tượng này.

Tuyết trắng bao phủ, những tán cây to bên đường cũng bị tuyết phủ trắng xóa.

Đèn đường mờ mịt.

Có một chàng trai mặc áo khoác đen cầm một chiếc ô kẻ caro, dáng người anh thẳng tắp.

Sau khi Giang Nhược Kiều chụp ảnh xong thì xoay người đi vào, vừa nhìn những tấm ảnh trong album, vừa thở dài cảm khái: Giang Nhược Kiều ơi là Giang Nhược Kiều, với kỹ năng chụp ảnh này thì sau này mày cũng không chết đói được đâu ~

Bức ảnh này cô chụp rất đẹp.

Thể hiện được ý cảnh nồng đậm.

Lục Dĩ Thành trong đêm tuyết.

Chụp bóng lưng anh giữa tuyết trời trắng xoá mênh mông.

Đến tột cùng, là cô chụp cảnh đêm đầy tuyết này, hay là cô đang chụp anh?



Trong màn đêm tuyết giăng kín lối, sau khi Lục Dĩ Thành trở về, anh nhìn chằm chằm vào túi chườm nóng đã nguội lạnh trên bàn trà.

Sau đó, anh đứng dậy đến bên bệ cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngoài phòng. Từ trong ngăn kéo phòng sách, anh lấy ra một tờ giấy màu, khéo léo gấp hoa hồng.

Mỗi ngày một bông hoa hồng.

Nghe nói hai mươi mốt ngày sẽ hình thành thói quen, bây giờ anh cũng đã có thói quen gấp hoa hồng.



Sinh viên nữ trong ký túc xá rất sôi động, sau khi Giang Nhược Kiều rửa mặt xong, cô ngây người nhìn chiếc khăn quàng cổ trên bàn.

Cái khăn quàng cổ này, cô phải trả nó cho anh.

Ngày mai hoặc là ngày kia, nhìn thấy anh thì phải trả lại.

Thế nhưng mà…

Ánh mắt Giang Nhược Kiều đảo qua mấy lọ nước hoa trong tủ đựng đồ trang điểm, như kẻ trộm mà lén lén lút lút lấy ra, rồi từ trong ngăn kéo, cô lấy mấy lọ nước hoa đã bị “đày vào lãnh cung”.

Cô đeo chiếc khăn này lâu như vậy rồi, có phải nó cũng nên dính chút mùi hương của cô không nhỉ?

Lọ nước hoa nào thơm hơn đây?

Giang Nhược Kiều mang vẻ mặt nghiêm túc thử qua từng cái một, nhưng vẫn không có kết quả gì, cuối cùng, cô quay đầu nhìn ba cô bạn của mình, giấu khăn quàng cổ vào tủ quần áo bên cạnh bàn học, sau đó khẽ ho một tiếng: “Các mỹ nữ à, có rảnh hay không, đến giúp tớ chọn một loại nước hoa nhé?”

Một lúc sau, ba cô bạn đều đi tới và đồng loạt nhìn vào dãy nước hoa mà Giang Nhược Kiều đã đặt trên bàn học.

Vân Giai là người đầu tiên hỏi: “Trịnh trọng như vậy sao?”

Giang Nhược Kiều đã hối hận về ý nghĩ bất chợt loé lên của mình.

“Chọn loại nước hoa nào?” Lạc Văn cầm một chai lên ngửi thử: Cậu dùng vào trường hợp gì?”

Vân Giai lườm Giang Nhược Kiều một cái: “Nhìn đức hạnh này của cậu đi, còn bày ra dáng vẻ thiếu nữ nhút nhát rụt rè này nữa chứ…”

Giang Nhược Kiều: “??”

Tớ không phải, tớ không có!!!

“Chắc chắn là muốn chọn mùi hương đốn tim đàn ông để dùng cho dịp hẹn hò chứ sao.”

“Đốn ai cơ?” Lạc Văn phối hợp với Vân Giai, cố ý bày ra dáng vẻ hoài nghi ngờ.

Vân Giai vuốt cằm: “Vô dụng thật đấy, buổi sáng cậu ăn bữa sáng do ai mua.”

Giang Nhược Kiều thẹn quá hoá giận: “Đi đi đi, đốn đàn ông gì, xem xem có quê mùa hay không!”