Bài đăng của Tưởng Diên vừa xuất hiện, ban đầu không có ai comment, tất cả mọi người vẫn đang giảm xóc…

Chờ đến khi tỉnh táo lại, bài đăng này bị đẩy lên thành bài đăng hot ngay tức thì…

[Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, đó là lý do mà cậu lừa dối rồi vượt quá giới hạn á? Dựa [*], mất công trước kia tôi từng đưa nước cho cậu khi cậu đang chơi bóng! Đồ rác rưởi!]

[*] Dựa: Trên Internet hoặc trong cuộc sống hàng ngày, người ta sử dụng "dựa" để thể hiện sự ngạc nhiên, cảm thán hoặc phản đối, thường không có nghĩa cố định.

[Điểm mấu chốt đến rồi, từ lúc hai người chia tay đến bây giờ chắc là cũng đã qua một quãng thời gian rất dài rồi nhỉ, trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng sẽ có tin đồn Giang Nhược Kiều bắt cá hai tay, cậu có thấy không? Vậy thì tại sao cậu không đứng ra giúp cô ấy làm sáng tỏ, nói thẳng người bắt cá hai tay là cậu luôn đi cho rồi! Buồn nôn, buồn nôn quá đi mất, lúc đầu còn không biết ngại ngùng muốn trốn trốn tránh tránh ở phía sau, để tất cả mọi người chúng tôi tưởng rằng hai người chia tay là vì mục tiêu trong tương lai khác nhau!]

[Nói một câu yếu ớt thôi nhé, lúc đó tôi cũng rất nghi ngờ, mục tiêu trong tương lai khác nhau nên chia tay… Mọi người tin vào lý do này thật sao? Vấn đề ở đây là, bây giờ cũng không phải là năm tư đại học, chỉ mới là năm thứ ba đại học mà thôi, lúc đó tôi đã thấy có vấn đề… Bây giờ nhìn lại, có vẻ là Giang Nhược Kiều cũng chỉ muốn giữ lại thể diện cho cậu ta, tôi muốn gửi một bài cách đàn ông chân chính cho anh ta lắm!]

[… Nói vậy cũng không hoàn toàn là đúng, ít nhất thì bây giờ anh ta cũng đã đứng ra giải thích rồi, không phải sao?]

[Ha! Ha ha! Chẳng lẽ không phải là do Lục Dĩ Thành đăng bài trước à? Tôi dám đánh cược rằng, nếu Lục Dĩ Thành không đăng bài trước, Tưởng Diên sẽ im lặng như gà, một chữ cũng không hé răng. Khá lắm, một mặt để người khác nói xấu bạn gái cũ của mình, một mặt lại ưỡn cái bản mặt chó của mình ra năn nỉ bạn gái cũ quay lại với mình! Với độ dày da mặt này, tôi phục, hoàn toàn phục luôn rồi.]

Hướng gió hoàn toàn thay đổi.

Sau đó có người đứng ra vạch trần, nói lý do khiến Giang Nhược Kiều chia tay với Tưởng Diên, là vì Tưởng Diên có một cô “em gái” không có quan hệ máu mủ.

Hai người cùng nhau lớn lên ngay từ thuở bé, quan hệ rất thân mật, không chỉ mang theo “em gái” bên cạnh, thậm chí, ngay cả hoạt động của ký túc xá cũng đưa “em gái” theo, khiến cho người ta câm nín nói không nên lời hơn nữa là, Giang Nhược Kiều đã tình cờ bắt gặp cảnh thân mật của hai người rồi đề nghị chia tay.

Người hiểu kỹ càng như vậy, ngoại trừ bạn cùng phòng của Tưởng Diên ra thì chỉ còn ba người bạn cùng phòng của Giang Nhược Kiều.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ chỉ trôi qua “êm đềm” như vậy. Giang Nhược Kiều không muốn để mấy người Vân Giai nói ra, Vân Giai và mấy cô nàng khác cũng đồng ý, chỉ là, không ai ngờ rằng, bây giờ người ta lại hắt nước bẩn lên người Giang Nhược Kiều hết lượt này đến lượt khác, nếu lúc này không phản kích thì còn đợi lúc nào nữa, chẳng lẽ cứ để người ta cho rằng mình là người mềm yếu dễ bắt nạt hay sao?



Một buổi sáng sớm, điện thoại di động của Giang Nhược Kiều vang lên, là một cuộc gọi đến từ số lạ.

Hai ngày qua, cô đều không trả lời tất cả các cuộc gọi từ số lạ.

Sau khi trực tiếp cúp máy, dãy số này gửi một tin nhắn đến: [Nhược Kiều, là anh. Rất xin lỗi.]

Thế mà lại là Tưởng Diên.

Việc Tưởng Diên đăng bài viết đã khiến Giang Nhược Kiều bất ngờ vô cùng.

Quả thật là cô không ngờ anh ta sẽ chủ động đứng ra làm rõ chuyện này. Dù sao thì, trong nguyên tác, nữ phụ bị người ta đổ nước bẩn như vậy mà nam chính cũng chẳng nói năng gì, cũng không vì nữ phụ mà ra mặt nói một câu nào. Cô còn tưởng rằng, với chuyện lần này, có lẽ anh ta cũng sẽ ở trong tình trạng ẩn thân.

“Ai gọi điện thoại đến thế?” Sau khi thu quần áo từ bên ngoài ban công, Vân Giai tiến vào rồi thuận miệng hỏi một câu.

Giang Nhược Kiều trả lời: “Tưởng Diên.”

Vẻ mặt Vân Giai phức tạp: “Có đôi khi tớ suy nghĩ, thôi thì cậu ta đừng giả vờ làm một người đàn ông, như vậy thì tớ có mắng cậu ta thì cũng có thể mắng một cách thoải mái, chỉ sợ cậu ta mỗi bên một nửa, nói cậu ta là người thì cũng không hẳn, còn nếu nói cậu ta không phải là người, thì sao lúc này cậu ta lại đứng ra giải thích. Ngũ vị tạp trần, đúng là ngũ vị tạp trần [*] mà!”

[*] Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Cao Tĩnh Tĩnh ngồi ở trước bàn đọc sách, cô ấy đang dưỡng da, nghe thấy vậy thì quay đầu sang ngay, cười nói: “Thôi đừng. Người ta vẫn hay nói là nên đánh giá dựa trên hành động chứ không dựa vào suy nghĩ của người đó [*], nhưng suy nghĩ của Tưởng Diên là gì, ai lại không biết cơ chứ. Cậu ta đang muốn làm cho Nhược Kiều cảm động, muốn khiến Nhược Kiều cảm thấy cậu ta cũng không phải là một người tồi tệ, cậu ta theo đuổi Nhược Kiều một lần nữa, nhưng, nói cho cùng, cậu ta chỉ đang làm một chuyện mà cậu ta phải làm mà thôi… Không thể nói cậu ta là người kém cỏi, nhưng đối thủ của cậu ta là Lục Dĩ Thành, hai người đặt cùng nhau so sánh một chút, vô cùng thê thảm.”

[*] Đánh giá dựa trên hành động chứ không dựa vào suy nghĩ của người đó: Câu gốc “luận tích bất luận tâm” (Luận Ngữ - Khổng Tử)

Bách thiện hiếu vi tiên, nguyên tâm bất nguyên tích, nguyên tích bần gia vô hiếu tử.

Vạn ác d4m vi thủ, luận tích bất luận tâm, luận tâm thế thượng thiểu hoàn nhân.

(Trong trăm việc thiện, việc hiếu đứng đầu, hiếu bắt nguồn từ tâm chứ không phải từ tích (sự vật, sự việc, tích trong dấu tích, vết tích, sự tích), nếu bắt nguồn từ tích thì nhà nghèo không có ai là có hiếu. Trong vạn việc xấu, việc dâm đứng đầu, để đánh giá dựa vào tích chứ không dựa vào tâm, vì nếu tính theo tâm thì thế gian quá thiếu người hoàn mỹ/ người không có khuyết điểm.)

“Đúng vậy.” Lạc Văn cũng phụ họa theo: “Nhược Kiều yêu đương với cậu ta, lúc trước Nhược Kiều đã giữ lại thể diện cho cậu ta, không nói những việc kia ra, bây giờ Nhược Kiều bị người khác hiểu lầm, bị hắt nước bẩn, rõ ràng cậu ta nên là người đầu tiên đứng ra.”

Giang Nhược Kiều mỉm cười xóa cái tin nhắn kia, lại kéo dãy số này vào danh sách đen.

Nhìn xem, di chứng để lại sau khi yêu đương với Tưởng Diên thật sự rất nhiều.

Nếu có thể quay lại mấy tháng trước, có nói thế nào thì cô cũng không yêu đương với người này, tốt nhất là không có một chút quan hệ gì.

Trên Weibo, cuộc thảo luận về vấn đề này ngày càng sôi nổi hơn.

Đương nhiên, không còn là việc Giang Nhược Kiều thật thật giả giả bắt cá hai tay nữa.

Chủ yếu vẫn là do Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên một trước một sau lên tiếng. Lý lịch cá nhân và ảnh của Lục Dĩ Thành cũng bị một số người đăng lên, đám cư dân mạng tưởng tượng ra một màn kịch ngược luyến tình thâm [*] “Lần đầu tiên nam thần của trường nhìn thấy hoa khôi của trường thì đã nảy sinh tình cảm, ai ngờ, khi gặp mặt lần thứ hai, đối phương đã trở thành bạn gái của bạn tốt của mình”, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn cũng bởi, sau khi hoa khôi chia tay, giữa tình bạn và tình yêu, cuối cùng thì nam thần đã lựa chọn tình yêu, dũng cảm theo đuổi hoa khôi, trở mặt thành thù với người bạn cũ của mình…

[*] Ngược luyến tình thâm: Thể loại buồn, thường có những cái kết không có hậu hoặc có nghĩa là ngược tâm.

Đám cư dân mạng: Wow ~ có cảm giác hơn rồi đó! Đặc sắc lắm! Mada mado!! [*]

[*] Mada mado: một câu cửa miệng trên Internet, hiệu ứng âm thanh của tiếng Nhật もっともっと, có nghĩa là nhiều hơn và nhiều hơn nữa ~.

Sau bài đăng của Tưởng Diên và những chuyện tiết lộ sau đó, rất nhiều người đã đến thảo luận.

Rồi chuyện này cũng có xoay chuyển, âm thanh “thảo phạt” Giang Nược Kiều cũng càng ngày càng bé lại, rất nhiều người đều vặn suy nghĩ của mình lại thành một sợi dây thừng, tư tưởng trung tâm chỉ có một: [Không nên thông cảm với đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh. jpg]

Cùng lúc đó, trong ký túc xá nữ của trường đại học nào đó, cũng có người đang ăn dưa đến nỗi quên cả trời đất.

Cô gái nào đó đang nằm trên giường, khi nhìn thấy một tấm hình, cô ấy nhíu mày lại.

Ảnh chụp trên màn hình điện thoại rất mờ.

Có mấy người phải đeo kính vào.

Tấm hình này là do bạn từ thuở nhỏ của cô ấy, cũng là sinh viên đang theo học ở đại học A gửi cho, cô ấy khoanh tròn một người ở trong ảnh: [Đây là bạn trai cũ của nữ chính trong bài đăng giấu tên kia, nhìn cũng được, đợi lát nữa để tớ tìm xem có ảnh của nam thần trường tớ không, nam thần trường đẹp trai hơn nhiều!]

Cô gái nhìn chằm chằm vào bức ảnh mơ hồ kia, nhưng sự chú ý lại đặt lên một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi: [Dì này là ai thế, tớ cứ cảm thấy trông rất quen, là cô giáo ở trường học của cậu à?]

Bạn từ thuở nhỏ trả lời tin nhắn: [Không phải, chắc là phụ huynh của một trong những chàng trai này.]

Cô gái cảm thấy mình đã gặp dì này, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra nổi, đành dứt khoát rời giường đi rửa mặt, trong lúc đánh răng, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai!!

Đó không phải là người dì đã đưa Lâm Khả Tinh đến vào ngày khai giảng hay sao!

Khi đó, mọi người trong ký túc xá của Lâm Khả Tinh đều nghĩ đó là mẹ của cô ta, sau này, khi mẹ của Lâm Khả Tinh đến, các cô mới biết đó là dì (bảo mẫu) của gia đình Lâm Khả Tinh, lúc đó cô ấy còn bùi ngùi nhà Lâm Khả Tinh giàu thật, dì cũng tao nhã như thế. Mọi cô gái đều có thể là Holmes, lần này, trong đầu cô gái đó mơ hồ hình thành nên một suy đoán táo bạo: Có thể Lâm Khả Tinh cũng có dưa!! Dù sao thì, trong tấm hình kia, nhìn thế nào cô ấy cũng thấy nét mặt của bạn trai cũ của nữ chính trong bài đăng giấu tên rất giống với nét mặt của dì kia, rất có thể là mẹ con… Như vậy thì, có câu hỏi được đặt ra là, theo tiết lộ, em gái người thứ ba của tên tra nam kia là ai??

Cô gái càng nghĩ lại càng thấy phấn khích, gửi một tin nhắn Wechat cho bạn trai: [Chồng à, em nghĩ ra cách kiếm được rất nhiều tiền!!]



Buổi chiều sau khi tan học, Giang Nhược Kiều bị thầy giáo gọi vào văn phòng.

Giang Nhược Kiều đoán, chắc là suất sinh viên xuất sắc này không còn phần cho cô rồi. Điều này cũng có thể lý giải được, dù sao thì, chuyện này đã gây xôn xao trong trường, mà trong trường này có rất nhiều rất nhiều sinh viên xuất sắc. Ngay từ khi tài khoản bị khóa, khi bài đăng chửi bậy giấu tên trên Weibo đột nhiên xuất hiện, cô đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi hết rồi.

Thầy giáo cũng không hỏi cô về việc trên diễn đàn, lấy một chai nước trái cây từ trong tủ ra rồi đưa cho cô, cười híp mắt nói: “Thông tin của em thầy đã đọc hết, chắc là không có vấn đề gì cả, hôm nay thầy sẽ gửi danh sách lên, tiến hành sàng lọc lần thứ nhất, chậm nhất là cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau sẽ có thông báo cụ thể. Em có thể làm chút công việc chuẩn bị trước, viết một bản thảo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tránh cho đến lúc đó thời gian quá gấp, mọi việc lại chồng chất hết lên nhau, tay chân luống cuống.”

Giang Nhược Kiều không giấu được sự ngạc nhiên, sững sờ nhìn thầy giáo, chờ đến khi định thần lại thì mới không tài nào tin được mà hỏi lại: “Thầy Vu, em không bị xoát [*] xuống sao?!”

[*] Xoát ở đây là loại bỏ, đào thải.

Thầy Vu bật cười: “Đương nhiên là không, nói thật là hôm qua thầy cũng phập phồng lo sợ đấy, hôm nay chủ nhiệm khoa nói với thầy, danh sách vẫn gửi như cũ.”

Thầy Vu điềm đạm nói: “Thầy dạy em lâu như vậy, tính tình của em ra sao mà thầy còn không rõ hay sao? Đừng lo lắng, việc kia lúc đầu em cũng không sai. Nhưng mà thầy sẽ lộ một chút cho em biết, chủ nhiệm khoa nói với thầy là đã có người cầm thành tích và lý lịch của em đến gặp thầy ấy, giải thích rõ ràng chân tướng với thầy ấy.”

Giang Nhược Kiều ngẩn người: “Là ai vậy ạ?”

Thầy Vu ra vẻ bí ẩn, nói: “Là một sinh viên khiến các chủ nhiệm khoa khác ai nấy cũng sẽ có ấn tượng tốt với em ấy.”

Đã nói đến thế này rồi mà Giang Nhược Kiều còn không hiểu nữa hay sao?

Người có thể vì cô mà làm đến mức này, có mấy ai đâu, bạn bè của cô và… Lục Dĩ Thành.

Thầy Vu lại chỉ hướng rõ ràng như vậy.

Người này chính là Lục Dĩ Thành.

Người làm việc này đúng là Lục Dĩ Thành, đêm qua, hầu như anh không ngủ một chút nào, anh cũng có bạn ở khoa Ngoại Ngữ, không khó để lấy được thành tích của Giang Nhược Kiều trong hai năm qua, sáng sớm, sau khi đưa Lục Tư Nghiên đến trường, anh nhanh chóng cầm theo tư liệu đã được sắp xếp kỹ càng đến gõ cửa văn phòng của chủ nhiệm khoa.

Thậm chí anh còn không biết tại sao mình phải làm như vậy.

Nhưng, từ đầu đến cuối, anh đều cảm thấy rằng, nếu Giang Nhược Kiều có thể được chọn là sinh viên xuất sắc, vậy thì cô không nên bị ảnh hưởng bởi việc bịa đặt không có căn cứ này, như vậy rất không công bằng với cô.

Hôm nay, cho dù người gặp phải chuyện này không phải là cô thì chỉ cần anh đụng phải, chỉ cần người đó cần, anh đều sẽ giúp một tay.

Nếu như cuối cùng Giang Nhược Kiều vẫn bị xoát xuống, nhất định phải là vì có người thích hợp hơn cô, chứ không phải vì bị hai người đột ngột thích và cùng nhau theo đuổi cô.

Lục Dĩ Thành mang theo tư liệu về thành tích của Giang Nhược Kiều, giải thích toàn bộ chân tướng sự việc cho chủ nhiệm khoa, anh nói, nếu như loại chuyện này là điều kiện bình chọn, vậy thì người bị xoát xuống phải là anh chứ không phải là cô, là anh thích cô, là anh theo đuổi cô, sai cũng là anh sai, không phải là cô. Nếu nhà trường suy xét đến tình cảm riêng tư của sinh viên, vậy họ hoàn toàn có thể ghi rõ ràng trong văn kiện, nhưng một khi xu hướng này được khuyến khích, ngày sau, trước hoạt động bình chọn như thế này, liệu ai cũng có quyền dùng chuyện này để tấn công đối thủ phải không?

Dù sao thì, muốn gán tội cho người khác, e là không có lý do gì.

Chủ nhiệm khoa cho biết, phía nhà trường sẽ xem xét việc này một cách công bằng và nghiêm túc.

Sáng sớm nay, chủ nhiệm khoa cũng đã xem thành tích của Giang Nhược Kiều trong hai năm qua một cách nghiêm túc.



Giang Nhược Kiều bước ra khỏi văn phòng của thầy Vu.

Trời âm u mấy ngày liên tiếp, hôm nay mới có một tia nắng, cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây soi chiếu đến.

Sau khi cô đi được một đoạn đường, cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số của Lục Dĩ Thành.

Đầu kia nhanh chóng nghe máy, truyền đến màng nhĩ cô vẫn là giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng vững vàng của anh: “Không sao chứ?”

Giang Nhược Kiều không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là câu nói này, cười nói: “Cũng không tệ lắm. À đúng rồi, chiều hôm nay cậu có rảnh không? Mời cậu ăn sủi cảo, là nơi lần trước đã từng ăn ấy.”