Bây giờ Giang Nhược Kiều không suy nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là một giấc mơ nữa.

Thậm chí, cô cảm thấy những chuyện cô mơ thấy đã từng xảy ra, xảy ra trong thế giới nguyên tác.

Sau khi cô tỉnh lại, cô không vội ra ngoài mà lấy một tờ giấy và một cây bút, viết lại những sự kiện mà cô mơ thấy, muốn liên kết thành một dòng thời gian hoàn chỉnh.

Đúng vậy.

Là dòng thời gian.

Việc bà ngoại mắc bệnh qua đời, diễn ra sau khi tài khoản của cô bị “đóng băng”.

Trong giấc mơ này, Lâm Khả Tinh đã nói rất rành mạch vào điện thoại, câu “Anh ấy luôn chú ý tới chị ta, theo dõi cả vlog của chị ta” này rất quan trọng. Không thể nghi ngờ gì nữa, người có thể khiến Lâm Khả Tinh đau khổ đến mức này chỉ có mỗi mình Tưởng Diên, mà người Tưởng Diên chú ý hẳn là cô, câu Lâm Khả Tinh nói sau đó “Chị ta chê anh ấy nghèo rồi đá anh ấy” có thể chứng minh cho điều này. Như vậy, cô có thể hiểu là dòng thời gian trong giấc mơ này diễn ra trước khi tài khoản của cô bị hắt nước bẩn, bị đóng băng không?

Có lẽ vậy.

Nhưng, vấn đề ở đây là, Lâm Khả Tinh đang gọi điện cho ai?

Có phải chính tay người này đã khiến tài khoản của cô bị bôi xấu, bị khóa không?

Trước đây Giang Nhược Kiều đã ghi lại nội dung chủ yếu và nhân vật trong nguyên tác, cô sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất.

Vốn dĩ “Sủng em thành hôn” chỉ là một miếng bánh ngọt theo hướng yêu thầm được toại ý, kịch bản không phức tạp, cho nên nhân vật xuất hiện cũng không nhiều, dù là nhân vật phản diện thì cũng sẽ là loại người bị vả mặt và logout rất nhanh, gần như là chỉ trong nháy mắt.

Trực giác nói cho Giang Nhược Kiều biết, người thật sự ra tay làm hại nữ phụ chính là người nói chuyện điện thoại với Lâm Khả Tinh.

Sẽ là ai đây chứ?

Mẹ Tưởng ư? Giang Nhược Kiều vẽ một dấu X sau tên nhân vật này đầu tiên. Trên thực tế, mẹ Tưởng là người đầu tiên phải loại bỏ.

Thứ mà mẹ Tưởng Diên lợi dụng để nam chính và nữ phụ chia tay là một thông tin kém cỏi, đồng thời, nó cũng khiến nam chính hiểu lầm nữ phụ.

Vì vậy, chắc chắn mẹ Tưởng sẽ rất lo lắng lỡ may phía bên nữ phụ lại phát sinh thêm tình tiết không lường trước được.

Mẹ Tưởng cũng không cần phải đi bôi đen nữ phụ, lẽ nào bà ta không lo lắng rằng, một khi nữ phụ bị chỉnh đến mức thảm thương như thế, dưới cơn nóng giận, “cô” sẽ tìm đến nam chính rồi vô tình kể hết chuyện lúc trước ra?

Quan trọng hơn là, mẹ Tưởng không có năng lực này.

Nếu như mẹ Tưởng muốn đóng băng tài khoản của một chủ blog có lượng fan hâm mộ khá lớn như vậy, tất nhiên bà ta sẽ kinh động đến một số người, chẳng hạn như bà Lâm, hay là Tưởng Diên. Cho dù là ai biết thì việc này cũng sẽ trở thành tì vết không hề nhỏ đối với thiết lập nhân vật đứng ở vị trí đạo đức cao của bà ta. Dù gì thì, một người mẹ thật sự sáng suốt và thấu tình đạt lý sẽ dùng thủ đoạn như vậy để trị bạn gái cũ của con trai mình sao? Quá mâu thuẫn, tỷ lệ lật xe gần như là trăm phần trăm.

Là bà Lâm sao? Giang Nhược Kiều lắc đầu, do dự một lúc rồi cũng vẽ một dấu X đằng sau tên nhân vật này.

Mặc dù cô chỉ mới gặp bà Lâm một lần nhưng cô luôn cảm thấy khả năng bà Lâm làm ra chuyện như vậy là rất nhỏ. Mà, trong dòng thời gian đó, Lâm Khả Tinh và Tưởng Diên chưa ở bên nhau, bà Lâm cũng không biết tâm tư của con gái, cho nên người ở đầu dây bên kia điện thoại của Lâm Khả Tinh cũng không phải là bà Lâm.

Rốt cuộc là nhân vật nào có mặt trong nguyên tác nhưng vẫn chưa xuất hiện đây?

Giang Nhược Kiều chợt nhớ đến một người.

Người này có năng lực, cũng có lý do.

Đó chính là nam phụ Trần Uyên.

Trong tiểu thuyết, Trần Uyên và Lâm Khả Tinh là bạn chơi thân với nhau từ thuở ấu thơ. Sau này Trần Uyên bị người lớn trong nhà dẫn ra nước ngoài định cư, rất nhiều năm sau, Lâm Khả Tinh và Trần Uyên gặp lại nhau. Trần Uyên dịu dàng lễ độ, tuổi trẻ tài cao, lại từng có một khoảng thời gian sâu xa khi còn bé, lúc Trần Uyên gặp lại Lâm Khả Tinh, quan tâm cô ta có thừa. Trong tiểu thuyết, gã thuộc vai nam phụ rất điển hình, có tình cảm sâu đậm với nữ chính, chỉ tiếc là nữ chính đã yêu người khác, vậy nên gã đành đứng ở vị trí bạn bè mà âm thầm giúp đỡ cô ta.

Một lần duy nhất trong nguyên tác nam chính ghen cũng là vì Trần Uyên.

Bởi vì Trần Uyên đưa cho Lâm Khả Tinh chiếc đèn thủy tinh, tên là cây đèn thần của Aladdin.

Tác giả cũng không hao tốn quá nhiều bút lực vì nhân vật này, Trần Uyên chỉ là một vai nam phụ rất điển hình, thậm chí, ta có thể nói gã chỉ là công cụ hình người trong nguyên tác, như thể khi tác giả viết được một nửa quyển truyện mới chợt nhận ra trong một quyển tiểu thuyết có nam chính, nữ chính, có cả nữ phụ… thì nên thiết lập thêm một vai nam phụ vậy.

Giang Nhược Kiều nghĩ, quả đúng là Trần Uyên có năng lực thế này thật, dù sao thì, anh ta cũng là bạn chơi từ hồi nhỏ với tiểu thư của tập đoàn nhà họ Lâm, điều này đồng nghĩa với việc gia cảnh nhà gã cũng chẳng hề tầm thường.

Trần Uyên cũng có lý do, hay phải nói là có động cơ.

Cây đèn thần của Aladdin.

Tại sao cứ nhất thiết phải là cây đèn thần của Aladdin?

Vì cây đèn thần của Aladdin có thể thực hiện điều ước của người ta khiến nó trở thành hiện thực.

Giang Nhược Kiều gạch đường đỏ chồng chất dưới cái tên Trần Uyên này.



Trùng hợp thay, ngay tối hôm đó, Giang Nhược Kiều lại mơ thấy giấc mơ này.

Vì muốn dời hướng chú ý của Lâm Khả Tinh, thế nên, trong khoảng thời gian này, bà Lâm thường xuyên dẫn Lâm Khả Tinh đến nhiều sự kiện khác nhau. Trước nay Lâm Khả Tinh luôn bài xích mấy buổi gặp mặt xã giao này, cô ta thấy nó rất nhàm chán, mà những người tham gia mấy buổi tiệc tùng này thì rất giả tạo. Lúc trước bà Lâm cũng không bắt Lâm Khả Tinh tiếp thu những việc này vì coi con gái còn chưa trưởng thành, nhưng bây giờ bà ấy không muốn nuông chiều cô ta nữa.

Ý định ban đầu của bà Lâm là muốn cho Lâm Khả Tinh thấy được những vị phu nhân, tiểu thư kia xã giao thế nào.

Làm thế nào để vừa tự nhiên phóng khoáng, vừa cười nói mà vẫn có thể lặng lẽ phát triển mạng lưới quan hệ.

Đáng tiếc thay, tâm trí của Lâm Khả Tinh không đặt ở nơi đây.

Thậm chí cô ta còn muốn chạy trốn, nhân lúc mẹ không chú ý, cô ta nhanh chóng chuồn ra ngoài, đi vào vườn hoa của chủ nhà. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn giải sầu, lại không ngờ là mình sẽ đụng phải “người chung suy nghĩ” ngay trong vườn hoa này. Hóa ra cũng có người không kiên nhẫn với loại tiệc kiểu này, chuồn êm ra đây.

Hai người nhìn nhau cười, Lâm Khả Tinh nhận thấy mặt mũi đối phương hơi quen mắt, do dự nói: “Hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu đó rồi.”

Người đó bất lực mỉm cười: “Nhóc vô lương tâm, quên anh rồi hả?”

Gã hắng giọng: “Cây đèn thần của Aladdin.”

Ký ức của Lâm Khả Tinh bị khơi gợi, lúc đầu cô ta thấy hơi mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn nhớ ra từ trong miền ký ức bị phủi bụi, vô cùng ngạc nhiên thốt lên: “Là anh!”

Thật ra thì, nói hai người là bạn thân thì cũng hơi quá.

Dù sao, năm đó, khi quen biết nhau, Trần Uyên mới tám tuổi, còn Lâm Khả Tinh vừa lên sáu, vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Lúc Trần Uyên tám tuổi, sau một thời gian dài triền miên trên giường bệnh, cuối cùng thì mẹ gã cũng qua đời vì bạo bệnh, nhưng mẹ Trần Uyên chỉ vừa mất được một tháng, bố gã đã đón tình nhân vào nhà. Tình nhân của bố Trần Uyên cũng là người yêu kiêm mối tình đầu của ông ta, năm đó, vì lý do nào đó mà hai người chia tay, sau đó bố Trần quen biết người vợ đầu cũng chính là mẹ của Trần Uyên, hai người nếm trải bao đắng cay ngọt bùi cùng nhau, cuối cùng, họ cũng có sản nghiệp của riêng mình. Trong khoảng thời gian đó, mẹ Trần Uyên vì đã nếm trải quá nhiều khổ cực nên mầm mống bệnh tật mới nhen nhóm rồi nảy mầm, khi sinh con cũng là một bước vào Quỷ Môn Quan [*], sau này thì sức khỏe vẫn không tốt lên được.

[*] Quỷ Môn Quan: là cách cửa địa ngục của âm phủ. Quỷ Môn Quan là nơi giam giữ những âm hồn không thể đầu thai sang kiếp khác. Đây là cánh cửa đầu tiên và khó nhằn nhất để bước qua.

Công việc làm ăn của bố Trần càng ngày càng lớn, rồi tình cờ gặp lại mối tình đầu của mình, những chuyện xảy ra tiếp sau đó thì chẳng có ai cản ngăn được.

Người vợ lớn vừa mới mất tầm một tháng, ông ta đã không chờ được nữa, không muốn “đầu quả tim” của mình bị tủi thân.

Trần Uyên có một cậu em trai cùng cha khác mẹ, chỉ là, cậu em trai này lại mắc bệnh bẩm sinh, sau đó bố Trần có ý định dồn hết sự quan tâm vốn dành cho Trần Uyên sang cho con trai nhỏ. Khi ấy Trần Uyên mới tám tuổi, gã vô cùng sợ sệt và bất an, nhưng Lâm Khả Tinh của năm sáu tuổi đã thì thầm nói với Trần Uyên rằng: “Em là cây đèn thần của Aladdin, anh yên tâm đi, anh sẽ tốt thôi! Sự quan tâm dành cho anh sẽ không bị lấy đi đâu!”

Vài ngày sau đó, cậu em trai kia phát bệnh, không cấp cứu được rồi qua đời.

Mối tình đầu của ba Trần lấy nước mắt rửa mặt cả ngày, bố Trần không muốn để người yêu dấu “tức cảnh sinh tình” nên đành đưa Trần Uyên ra nước ngoài.

Khi gặp lại nhau lần nữa, cuối cùng thì gương mặt Lâm Khả Tinh mới đượm chút ý cười.

Sau một hồi hàn huyên, Trần Uyên lo lắng hỏi: “Anh thấy hình như em đang buồn, có chuyện gì sao?”

Đối với Lâm Khả Tinh mà nói, Trần Uyên chỉ là bạn thân cũ, cô ta không muốn kể chuyện về Tưởng Diên cho gã nghe, đây là bí mật sâu nhất trong lòng cô ta, chỉ muốn nói cho người mà cô ta tin tưởng nhất, thế nên, cô ta lắc đầu và nói: “Không có gì đâu anh.”



Trước khi bà ngoại phẫu thuật, tất cả các chỉ số đều đạt.

Giáo sư Hoàng sắp xếp ca mổ ngay lập tức, bây giờ, dù có là ca mổ lớn hay nhỏ thì trước khi phẫu thuật đều phải ký vào bản cam kết rủi ro. Lúc Giang Nhược Kiều ký tên, bàn tay cô run lên. Cũng may mà cô vẫn còn ông ngoại, Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên, họ đều ở đây cả rồi.

Dù Lục Tư Nghiên chỉ mới năm tuổi nhưng cậu nhóc rất hiểu chuyện, trước đó bà ngoại nằm việc không để cậu nhóc đến thăm, hôm qua cậu nhóc nghe thấy bố gọi điện báo là bà sắp mổ nên có dỗ thế nào thì cậu nhóc vẫn khăng khăng muốn đến, nói là muốn động viên bà ngoại thân yêu.

Ngòi bút hơi khựng lại.

Nhìn thấy đủ loại nguy cơ in trên giấy, Giang Nhược Kiều không tài nào hạ bút xuống ký vào được.

Đôi mắt cô óng ánh sóng nước, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi sẽ có ngày cô phải ký tên vào bản cam kết này.

Lục Dĩ Thành đứng bên cạnh nhìn cô, trong chớp mắt, anh như trở về buổi chiều hôm ấy, anh cũng ký tên mình lên tờ cam kết rủi ro, sau khi ký xong, anh thật sự không thể nào chịu đựng được nữa, rồi anh chạy tới lối thoát hiểm và khóc trong lặng thinh.

Anh nhìn Giang Nhược Kiều, lòng đầy lo lắng.

Vì lẽ đó, mỗi một phản ứng của Giang Nhược Kiều, kể cả hàng lông mi khe khẽ run rẩy, đều rơi vào trong mắt anh.

Chỉ thấy Giang Nhược Kiều nhắm mắt lại, tay cầm bút, khớp xương hơi trắng bệch, chỉ sau vài giây, nhanh đến nỗi người khác sẽ chẳng để ý thấy cô từng có phản ứng như vậy… Cô mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt dần bình tĩnh, nhanh chóng mà kiên định ký lên đó ba chữ: Giang Nhược Kiều.

Trước khi gây tê, Giang Nhược Kiều đến bên bà ngoại.

Bà ngoại cười khẽ, vẫy vẫy tay, ra hiệu Giang Nhược Kiều đến gần hơn.

Tiếp sau đó, bà ngoại thì thầm với cô: “Kiều Kiều, bà có một cuốn sổ tiết kiệm, bà cất ở dưới cùng trong hộp bánh bích quy đang đặt trên giá sách của cháu, không có bao nhiêu, ông ngoại cháu cũng không biết đến số tiền này, mật mã là ngày sinh nhật của cháu.”

Cuối cùng, Giang Nhược Kiều bật khóc.

Nước mắt thấm ướt cả một góc chăn.

Rồi bà ngoại cũng được đẩy vào, Giang Nhược Kiều quay mặt vào tường, không muốn để cho người khác thấy cô đang khóc, cô áp trán vào tường, không nói một lời.

Cuộc phẫu thuật kéo dài vài giờ.

Lục Dĩ Thành ôm Lục Tư Nghiên ngồi ở một bên, thi thoảng anh lại liếc sang nhìn Giang Nhược Kiều.



May mắn thay, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Giáo sư nói, sau này chỉ cần kiểm tra định kỳ là được, cần phải giữ cho tâm trạng vui vẻ.

Giang Nhược Kiều vừa muốn khóc vừa muốn cười, thật ra, trong quá trình phẫu thuật, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Chỉ cần ông bà ngoại bình an mạnh khỏe, thì dù có bắt cô phải trải qua mấy chuyện xảy ra trong nguyên tác cũng không hề hấn gì!

Chỉ cần cái kết của ông bà ngoại thay đổi là được.

Giang Nhược Kiều quá kích động, sau khi ôm ông ngoại xong, cô lại ngồi xổm xuống ôm chầm lấy Lục Tư Nghiên, Lục Tư Nghiên ôm cô thật chặt, nói nhỏ bên tai cô: “Tiểu Kiều đừng sợ, Tiểu Kiều đừng khóc! Con vẫn luôn ở đây!”

Trước đây, bố từng nói, mẹ là người kiên cường nhất trên thế gian này.

Nhóc nhìn mẹ mình hồi trẻ, có đôi khi, nhóc thường nghĩ, hình như mẹ cũng không kiên cường đến vậy.

Mẹ cũng sẽ khóc nhè cơ mà.

Nhưng…

Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ không cần kiên cường đâu! Mẹ muốn khóc thì mẹ cứ khóc đi!

Giang Nhược Kiều buông Lục Tư Nghiên ra, ngửa đầu nhìn thoáng qua Lục Dĩ Thành, hốc mắt ửng đỏ, bởi vì khóc nên đôi mắt cô trong veo sáng ngời, chóp mũi hơi hồng hồng.

Cô rất muốn ôm anh một cái.

Nhưng mà, không nên ôm đâu nhỉ?

Cô nín khóc, nở nụ cười.

Lục Dĩ Thành cũng nhìn cô cười.

Hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Cuối cùng thì Giang Nhược Kiều lên tiếng trước: “Lục Dĩ Thành, cảm ơn cậu.”

Sau đó, Giang Nhược Kiều được gọi vào văn phòng bác sĩ.

Trên hành lang, Lục Tư Nghiên giật giật áo Lục Dĩ Thành – người còn đang nhìn theo hướng Giang Nhược Kiều vừa rời đi.

Lục Dĩ Thành cũng định thần lại, cúi đầu nhìn Lục Tư Nghiên: “Có việc gì à?”

Lục Tư Nghiên nói: “Có phải bố rất muốn ôm mẹ con không?”

“?” Ánh mắt Lục Dĩ Thành né tránh: “Bố không có. Con đừng nói mò.”

Nhóc con này cái gì cũng được, chỉ có điều, cái miệng của nhóc hay thốt ra mấy câu khiến người khác phải xấu hổ.

Lục Tư Nghiên kéo dài giọng: “Cái mũi của người nói dối sẽ dài ra đó.”

Lục Dĩ Thành sờ mũi mình theo bản năng. Hành động này của anh khiến cậu nhóc cười to: “A ha ha ha ha!”

Có đôi lúc, nhóc thấy bố hồi trẻ ngốc thật đó! Khó trách mẹ hay mắng yêu bố là đồ ngốc.

Lục Dĩ Thành rất mất tự nhiên.

Lục Tư Nghiên ra hiệu, ý bảo anh cũng ngồi xổm xuống: “Bố ơi, bố mau ngồi xuống đi.”

Lục Dĩ Thành hết cách, anh đành phải ngồi xổm xuống, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, muốn nói gì đó, chưa còn chưa kịp nói ra thì đột nhiên Lục Tư Nghiên ôm chầm lấy anh, Lục Tư Nghiên sững sờ, cậu nhóc làm gì vậy?

“Mẹ vừa mới ôm con, bây giờ con ôm bố thì coi như bố cũng được mẹ ôm rồi!”

Lục Dĩ Thành: “…”