Hiển nhiên là ông bà vẫn chưa phản ứng kịp.

Cái gì?

Lục Tư Nghiên là con trai của cháu gái ngoại ông bà ư? Sao có thể như thế được! Tính toán tuổi thì, cũng không đúng… chờ chút, xuyên qua cái gì hả, xuyên gì cơ? Vượt qua cái gì mới được?

Giang Nhược Kiều cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của ông bà ngoại, đừng nói là ông bà ngoại đã ngoài bảy mươi, đến mấy cô bạn cùng phòng quanh năm lướt web hóng hớt nếu như biết thì chắc cũng sẽ thế này thôi.

Sau một khoảng im lặng dài dằng dặc, ông ngoại là người đầu tiên tỉnh táo lại, ngập ngừng nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ đó vào ngày hôm qua, ông còn hỏi sao nhìn cậu bé quen mắt đến như vậy? Có phải đã từng gặp ở đâu đó rồi không…”

Bà ngoại vẫn đang nghiên cứu báo cáo kết quả xét nghiệm DNA mà Giang Nhược Kiều đưa, không thể tin nổi mà tháo kính lão xuống: “Cái gì tới cơ? Từ tương lai xuyên tới?”

Hẳn là Giang Nhược Kiều phải thấy biết ơn mấy cái kịch bản phim xuyên không từ mấy năm trước.

Bà ngoại cuồng mấy motif đấy rất lâu rồi, hơn nữa, bà còn đồng cảm và xót thương cho nhân vật nữ chính vô số lần.

Về phần ông ngoại, ông cũng bị ép theo dõi mấy bộ phim du hành thời gian đó.

Hai ông bà biết xuyên không nghĩa là gì.

“Là thật.” Giang Nhược Kiều bất đắc dĩ nói: “Cho tới bây giờ cháu lừa ông bà bao giờ chưa, bà ngoại, bà nghĩ lại xem, mái tóc của Tư Nghiên là xoăn tự nhiên, cậu nhóc có cả lúm đồng tiền, là di truyền hết từ gene nhà chúng ta, cháu không nói đùa chuyện này làm gì đâu bà, cũng không phải là lừa gạt đâu ạ.”

Ông bà ngoại vẫn: “…”

Giang Nhược Kiều rất mong hai người nhanh chóng tin vào, nhưng cô cũng biết chuyện này không gấp được, đành phải đổi giọng thương lượng: “Cháu ra ngoài một lát, ông bà cứ từ từ, buổi trưa cháu lại đến đón hai người ra ngoài ăn cơm, buổi chiều đến bệnh viện, được không?”

Tất nhiên là ông bà đồng ý.

Quả thật là phải chậm lại một chút, miễn cho hai ông bà không tin, cô ở cạnh lại lo lắng suông.

Giang Nhược Kiều ra khỏi homestay. Cô cũng không biết phải đi đâu, lang thang quanh tiểu khu, cô kéo váy, nhìn đầu gối được bôi thuốc đỏ, cô không nhịn được mà cười khổ, may mà hôm nay cô mặc váy hơi dài nên ông bà ngoại mới không phát hiện ra. Cô ngồi cạnh bồn hoa, thời tiết mấy ngày nay rất đẹp, không quá nóng nhưng cũng không quá lạnh, thi thoảng đầu gối cũng nhói đau, nhưng cơn đau đó rất dễ khiến cô nghĩ đến cảnh Lục Dĩ Thành bôi thuốc cho cô.

Hình như cô hiểu ra tại sao một “bản thân” khác lại thích Lục Dĩ Thành, gả cho anh rồi.

Trong căn homestay, ông bà đang ngồi rất nghiêm chỉnh.

Bà ngoại bỗng lên tiếng: “Không phải hôm qua ông có chụp ảnh đứa trẻ đó sao. Mau lấy ra xem đi.”

Bà sợ bà nhớ lầm khuôn mặt đứa trẻ đó.

Ông ngoại nhớ ra, vội vã lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở khóa bằng những ngón tay run rẩy, bất lực là vào lúc quan trọng thế này, điện thoại như không nghe lời điều khiển, bà ngoại mắng: “Kiều Kiều mua cho ông điện thoại mới ông không dùng, nhất định phải chờ đến Tết để lấy ra khoe! Đổi ngay cái điện thoại cùi bắp này của ông đi!”

Ông ngoại lầm bầm: “… Cũng đâu có tệ đến thế!”

Vất vả mới mở khóa được, nhấn vào album ảnh, trong album ảnh có hơn mười tấm ảnh chụp Lục Tư Nghiên.

Bà ngoại phóng to ảnh lên, nhìn đi nhìn lại, hoài nghi mà nói: “Đúng là như đúc ra từ một khuôn với Kiều Kiều nhà ta hồi bé nhỉ.”

Ông ngoại như có điều suy nghĩ: “Rất giống thật.”

Hai ông bà cũng là người từng trải qua bao sóng gió, việc này càng nghĩ càng thấy có khả năng, đúng vậy, thật sự là có chuyện như thế cơ mà!

Nhưng mà, xuyên từ tương lai tới, hình như hơi trái với lẽ thường nhỉ.

“Bạn già, ông véo tôi một cái xem nào.” Bà ngoại nói: “Tôi muốn xem xem liệu có phải do tôi đang nằm mơ hay không.”

Ông ngoại xoa cổ tay: “Vậy tôi không khách sáo đâu đấy.”

Nói là làm, ông ngoại không dám dùng sức, nhưng bà ngoại vẫn đau đến nỗi muốn đánh người: “Ông định véo chết tôi hả?!”

“Cho nên không phải là đang nằm mơ.” Ông ngoại bấm ngón tay tính toán: “Từ mười hai năm sau xuyên về, thế thì lúc ấy Kiều Kiều ba mươi hai tuổi, cậu bé đó năm tuổi, nghĩa là năm hai mươi bảy tuổi Kiều Kiều sinh con, hai mươi sáu tuổi mang thai? Chờ chút!” Ông ngoại chợt nhớ tới một điều mà ông chưa nghĩa đến: “Có phải Kiều Kiều chưa nói bố đứa bé là ai không!”

Bà ngoại ngẫm nghĩ: “Cái này còn cần phải nghĩ nữa hả, ông nhớ lại xem bây giờ cậu bé đang ở cùng ai!”

Ông ngoại: “… Là Tiểu Lục.”

Không thể không nói, cách này của Giang Nhược Kiều đúng là rất khả thi.

Có điều, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của người khác thì dù có là ông hay bà ngoại, dường như cũng chẳng còn ai lo lắng chuyện mắc bệnh.

Đến cái tuổi của hai ông bà, quả thực là rất sợ bệnh viện, cũng sợ chết, nhưng điều mâu thuẫn là, bọn họ cũng coi nhẹ việc sinh tử.

Nhất là ông bà ngoại của Giang Nhược Kiều, có thể nói, hai ông bà đã dành cả cuộc đời vì con cái cháu chắt, giờ phút này, chuyện sống chết của bản thân cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa rồi, điều ông bà để ý hơn cả lại chính là chuyện cháu gái vừa mới tròn hai mươi sẽ gặp phải.

Cũng giống như bây giờ vậy, ông bà ngoại đã chấp nhận tin vào chuyện này, ông ngoại nhớ ra buổi chiều phải đến bệnh viện, chần chờ nói: “Vậy bệnh của bà…”

Bà ngoại vỗ vỗ ngực: “Sức khỏe của tôi tôi tự hiểu rõ, có bệnh thì chữa! Nghe bác sĩ, bác sĩ nói thế nào thì làm theo thế đó, tôi còn muốn sống thêm mấy năm, dù sao thì tôi cũng muốn giúp Kiều Kiều trông con, con bé vẫn còn nhỏ, vẫn là sinh viên, sau này còn phải đi làm, bận rộn đến mức đấy cơ mà!”

Giang Nhược Kiều không ngờ rằng, ông bà ngoại dễ dàng tiếp nhận chuyện này như vậy.

Lại nhớ tới cô của khi trước, hình như cũng thế này, rất nhanh chấp nhận tin vào chuyện này…

Phần tố chất tâm lý này, chắc chắn là do di truyền!

Nhưng mà…

Qua điện thoại, giọng bà ngoại mạnh mẽ vô cùng: “Đi ăn cũng được, cháu mời Tiểu Lục đến cùng đi!”

Giang Nhược Kiều: “…”

Bà ngoại nói: “Đứa bé nhà ta là cậu ấy chăm nom, bà nhất định phải hỏi cậu ấy một số chuyện.”

Giang Nhược Kiều: “Để cháu hỏi xem cậu ấy có rảnh không đã bà ơi.”

Sau khi nói chuyện điện thoại với bà ngoại xong, Giang Nhược Kiều bấm số Lục Dĩ Thành, hơi lúng túng giải thích mục đích gọi: “Hình như hai ông bà đã chấp chuyện chuyện này rồi.”

Lục Dĩ Thành hơi kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”

Anh còn tưởng là cần ít nhất từ hai đến ba ngày mới tiếp nhận chuyện này được cơ, nhưng bây giờ… hình như còn chưa tới hai ba tiếng nữa mà?

Nhưng anh chợt nhớ lại ngày đó, Giang Nhược Kiều cũng rất bình tĩnh, cô nhanh chóng tiếp nhận sự tồn tại của Tư Nghiên, sau đó nhanh chóng đi làm xét nghiệm DNA.

Anh hiểu rồi, hóa ra phản ứng nhanh nhạy là do di truyền.

“Bà tôi hỏi cậu có rảnh không, nếu có thì có thể cùng ăn một bữa không?” Giang Nhược Kiều nói: “Nếu cậu không rảnh, tôi sẽ giải thích với hai người họ… Xin lỗi cậu, lúc nói chuyện đó với hai ông bà, tôi chỉ tính đến chuyện chuyển hướng chú ý của bà thôi.”

Đây là một chuyện rất phiền phức.

Cho nên, lúc đầu hai người họ mới ăn ý quyết định không nói cho bà chuyện này, nhưng giờ đây cô lại phá vỡ giao hẹn trước.

Mặc dù trước đó anh đã tỏ ra thấu hiểu cho cô, nhưng Giang Nhược Kiều vẫn thấy rất có lỗi.

Lục Dĩ Thành cười nói: “Tôi cũng rảnh mà.”

Tựa hồ đã nhận ra tâm trạng của Giang Nhược Kiều, anh nói: “Tôi có thể hiểu được mà, nếu như bà nội tôi còn sống, tôi cũng sẽ thẳng thắn nói với bà. Tôi nghĩ, nếu tình huống tương tự xảy ra với tôi, cậu cũng sẽ không từ chối mà, nhỉ?”

Mặc dù thời gian chung đụng thật sự không dài nhưng anh luôn thấy cô là một cô gái rất đặc biệt.

Nhìn qua như muốn rũ sạch để tránh đụng phải mọi rắc rối, nhưng lại hay mềm lòng, nếu không thì, lúc trước cô hoàn toàn có thể từ chối gánh vác trách nhiệm chăm sóc Lục Tư Nghiên.

Anh nghĩ, nếu như hôm nay anh không muốn phải hối hận, anh cũng muốn kể chuyện này cho bà nội bị bệnh nghe, nhất định bà sẽ chấp nhận và hiểu cho anh.

Giữa người với người không phải là như vậy sao, tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu cho nhau.

Giang Nhược Kiều cũng nghiêm túc suy nghĩ về tình huống mà anh giả định, “ừ” một tiếng: “Chắc tôi sẽ không từ chối đâu.”

Lục Dĩ Thành bật cười: “Cho nên tôi của bây giờ cũng sẽ không từ chối mà.”

Anh muốn gọi cô một tiếng, nhưng lời nói cứ quanh quẩn ở nơi đầu môi, lại không biết nên gọi cô thế nào.

Gọi thẳng tên cô sao? Hay là…

Không, không thoả đáng.

Anh dứt khoát không làm khó mình nữa.

“Đứa bé không là của riêng tôi, cậu có quyền nói cho người nhà cậu. Cho nên cậu đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ thì sức khỏe bà ngoại cậu là quan trọng nhất.”

Giang Nhược Kiều nắm chặt điện thoại, nghe giọng nói của anh, khóe môi hơi nhếch lên: “Lục Dĩ Thành, cảm ơn cậu.”

Cô dừng lại rồi cười tự giễu: “Tôi có cảm giác như số lời cảm ơn mấy ngày qua từng nói đã sắp bắt kịp tổng số lời tôi nói vậy suốt hai mươi năm trước đó rồi.”

Tiếng cười của Lục Dĩ Thành từ bên kia đầu dây truyền đến bên tai cô.

“Vậy hẳn là tôi nên thấy vinh hạnh rồi.” Lục Dĩ Thành nói vậy.

Sau khi nói xong, anh chợt nhận ra: Sao anh cảm giác anh từng nghe thấy lời nói này ở đâu đó rồi nhỉ?

Trong chốc lát, anh chẳng thể nhớ ra được.

Hẹn nơi gặp nhau xong xuôi, Giang Nhược Kiều cúp máy, còn khoảng bốn mươi phút nữa mới đến giờ hẹn, Lục Dĩ Thành chợt nhớ là sáng nay anh chiên trứng và thịt spam nên có lẽ trên người sẽ ám mùi dầu… Ôm suy nghĩ như vậy, anh vào phòng tắm, sau khi tắm xong thì mặc đồ ngủ vào, vừa lau tóc vừa đứng trước tủ quần áo mà thấy đau đầu.

Quần áo của Lục Dĩ Thành rất ít.

Anh luôn cảm thấy quần áo đủ để mặc là được, có khi mỗi quý cũng chỉ có ba bộ quần áo để thay giặt.

Mặc áo thun và quần hưu nhàn cũng được…

Cuối cùng Lục Dĩ Thành lại đổi sang mặc bộ áo sơ mi trắng quần đen mà anh từng mặc khi đi họp ở trường mầm non ngày đó.



Khi Giang Nhược Kiều nhìn thấy Lục Dĩ Thành, điều đầu tiên cô chú ý đến chính là quần áo của anh, cô thấy hơi lạ, trang trọng đến vậy sao? Lục Dĩ Thành lại thấy hơi mất tự nhiên, tránh được ánh mắt của cô, nhưng ánh mắt của ông bà ngoại vào phút giây này như có thể so với tia X-quang, tia một lượt từ đầu tới chân, hận không thể đọc được luôn tiếng lòng của anh.

Lục Dĩ Thành phải chống lại sự quan sát của hai tia X-quang lận, có thể tưởng tượng được sự áp lực của anh lớn đến nhường nào.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, bốn người bước vào phòng riêng.

Vừa ngồi xuống, bà ngoại đã đi thẳng vào vấn đề, hỏi ngay: “Tiểu Lục, hôm qua không chào hỏi cháu đàng hoàng, suýt chút nữa quên hỏi, cháu…”

Lục Dĩ Thành đã chuẩn bị xong tâm lý.

Trên đường tới đây, anh cũng đã lên mạng tìm kiếm các topic hot có liên quan.

Người lớn trong nhà thường sẽ hứng thú với việc gia đình có mấy người, bố mẹ đã nghỉ hưu chưa, có khỏe mạnh không, nhà ở đâu, kế hoạch tương lai thế nào…

Anh nín thở tập trung, rà soát trong đầu một lượt, cũng nghĩ sẵn trong đầu là phải trả lời những câu hỏi đó thế nào.

Anh ngồi thẳng lưng, nhìn không chớp mắt, như thể trước mặt không phải ông bà ngoại của Giang Nhược Kiều, mà là giám khảo thẩm tra không bằng.

Bà ngoại dừng lại một chút, rồi hưng chí bừng bừng hỏi: “Cháu cao bao nhiêu? Có đến một mét tám không?”

Lục Dĩ Thành kinh ngạc mờ mịt ngẩng đầu.

Giang Nhược Kiều không nén nổi nữa, phì cười.

Ông ngoại có chút thẹn quá hóa giận: “Cái gì mà một mét tám với chưa đến một mét tám, bà hỏi cái này làm gì, chiều cao có quan trọng không?”

Bà ngoại hung hăng lườm ông.

Giang Nhược Kiều không biết nên giải thích thế nào với Lục Dĩ Thành… Là tại sao bà ngoại lại quan tâm thái quá về chiều cao thế nhỉ?

Nghe nói, năm đó, lúc bà ngoại gặp ông ngoại, trong giày ông ngoại có độn, gắng gượng biến bản thân thành một chàng trai cao một mét tám.

Chiều cao thực tế của ông ngoại chỉ khoảng mét bảy mươi lăm.

Lục Dĩ Thành hơi sửng sốt, nhưng vẫn rất thành thật trả lời bà: “Năm ngoái cháu có đo, chiều cao thực là một mét tám mươi tư ạ.”

Vẻ mặt bà ngoại trông sung sướng vô cùng: “Bà đoán đúng rồi, nhìn cháu cao thế mà!”

“Bà yên tâm rồi.” Bà ngoại nói: “Vậy chắc chắn mai sau Tư Nghiên nhà chúng ta sẽ cao trên một mét tám!”