Thật hiếm khi thấy cảnh tượng Lục Dĩ Thành lại dông dài như vậy.

Rồi anh cũng lải nhải đến mức Giang Nhược Kiều chịu thua và đi về. Lục Dĩ Thành luôn cảm thấy mấy việc như thức qua đêm này không phù hợp với cô, đêm hôm khuya khoắt… Nếu anh thay cô xếp hàng thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Giang Nhược Kiều bước ra khỏi bệnh viện, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Vừa qua Tết Trung Thu, trăng vẫn tròn vành vạnh. Cô nghĩ đến Lục Dĩ Thành đang đứng xếp hàng ở đại sảnh bệnh viện, bất ngờ thay, cô mới quen biết anh cách đây không lâu, nhưng suốt quãng thời gian qua đến nay, mỗi phút mỗi giây, cô đều thấy an lòng vì cô còn có anh. Ông bà ngoại cô có hai cô con gái, một là mẹ cô, người còn lại là dì nhỏ. Cuộc hôn nhân của dì cô rất mỹ mãn, gia đình hạnh phúc. Còn bố cô lại mất đột ngột, cô được mẹ dẫn về ở với ông bà ngoại, sau này mẹ cũng kết hôn lần nữa rồi tới nơi khác sống… Ông bà ngoại thương yêu và thấy đau lòng thay cho cô, lo cô không có một mái nhà nên đã nói chuyện, bàn bạc với dì nhỏ và chồng của dì là hai căn nhà đứng tên hai ông bà sẽ để lại cho cô.

Dì nhỏ của cô cũng rất thương cô nên dì ấy không có ý kiến gì đối với việc này.

Nhưng phong tục của thành phố Khê là, ai là người thừa kế tài sản thì người đó phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc ông bà lúc về già.

Đối với Giang Nhược Kiều, dù không có căn nhà, cô cũng sẽ chăm sóc ông bà ngoại.

Dì nhỏ còn có gia đình của dì ấy, vừa phải cùng chồng lo liệu việc kinh doanh siêu thị, vừa phải chăm sóc hai cô con gái. Giang Nhược Kiều biết, dì nhỏ có lòng nhưng lại chẳng thể phân thân, nên khi gọi điện thoại cho dì nhỏ, cô nhẹ nhàng dùng giọng điệu lạc quan nói chương trình năm ba đại học của cô rất ít, cô sẽ chăm sóc cho ông bà suốt cả hành trình này.

Tiếng khóc nghẹn ngào của dì nhỏ truyền qua điện thoại, dì ấy không ngừng nói lời cảm ơn.

Giang Nhược Kiều không đảm đương nổi lời cảm ơn ấy. Cô là một người không quá nồng nhiệt trong chuyện tình cảm, nhưng cô cũng biết, nếu như không có ông bà ngoại, cuộc sống trước đây của cô đã không được yên ổn như vậy.

Cô có thể tuyệt tình với tất cả mọi người, chỉ ông bà ngoại là cô không cách nào làm vậy được.

Nếu không có Lục Dĩ Thành, cô tin mình cũng sẽ xử lý được mọi chuyện, cô sẽ tỉnh táo lại, sẽ dẫn bà ngoại đi khám, cô tin tưởng vào bản thân mình. Thế nhưng, cô cũng phải thừa nhận rằng, bởi vì cô còn có anh, bởi có sự giúp đỡ mà theo anh là không đáng để nhắc đến này, cô mới thật sự cảm nhận được thế nào là sự nhẹ nhõm trong chốc lát.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô định đến ga tàu điện ngầm, nhưng lại dừng chân trước cửa hàng bán trái cây.

Như nghĩ tới điều gì đó, khóe môi cô nở một nụ cười, Giang Nhược Kiều bước vào cửa hàng. Cô mua quýt và chuối tiêu, cửa hàng này có bán cả đồ ăn nhẹ, cô mua kẹo ngậm bạc hà giúp tỉnh táo đầu óc, mua thêm cả bánh mì và trứng gà ngâm tương được đóng gói trong bao bì niêm phong kín. Mua những thứ này xong, cô lại xách túi quay trở lại bệnh viện.

Cô đứng ở đại sảnh, ngắm nhìn Lục Dĩ Thành.

Rất dễ để thấy anh, dù sao thì, trong hàng người đứng đợi, anh là người cao nhất.

Anh đang cúi đầu, không biết anh đang làm gì.

Giang Nhược Kiều đoán, có lẽ anh đang nhìn điện thoại, có khi đang điểm danh trong app học [*] cũng không chừng.

[*] Điểm danh trong app học: Đăng nhập và sử dụng một app học tập nào đó.

Thân hình anh hơi gầy, nhưng dường như, vào những thời khắc quan trọng, nó sẽ bộc phát nguồn sức mạnh vô hạn.

Tựa như bạch dương, lại như tùng bách [*].

[*] Tùng bách: Loại cây thường có thế hiên ngang, mọc thẳng, xanh tươi bất chấp những khắc nghiệt của thời tiết nên thường được mang ví von cho phẩm chất của một người quân tử.

Lạ thay, cô chưa bước đến gần anh, nhưng dường như Lục Dĩ Thành cảm ứng được điều gì đấy, anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Giang Nhược Kiều bước tới, ghẹo anh một câu: “Tôi còn tưởng phải bước đến trước mặt cậu thì cậu mới nhận ra cơ.”

Lục Dĩ Thành bật cười.

Anh cũng cảm thấy rất lạ, rất rất lạ. Bởi vì, dường như bây giờ anh đã thành thạo một kỹ năng mới, đó là, trước cả khi cô bước về phía anh, anh đã biết đó là cô.

Do tiếng bước chân sao? Hay là do hương thơm nhàn nhạt mà anh chẳng thể diễn tả kia… Tóm lại, nó vừa bí ẩn mà cũng vừa quyến rũ.

“Sao cậu lại quay lại rồi?” Anh dừng lại rồi nói tiếp: “Cậu không biết đăng ký cũng là một môn học đâu, nên để tôi đứng xếp hàng vẫn tốt hơn.”

Dường như anh sợ cô đổi ý nhất quyết tự đứng xếp hàng để không làm phiền đến anh.

Giang Nhược Kiều lắc đầu, trong mắt mang theo ý cười: “Tôi chỉ chợt nghĩ là cậu chuẩn bị cũng không đầy đủ lắm, nên mang bổ sung cho cậu thôi.”

Lục Dĩ Thành: “?”

Giang Nhược Kiều đưa túi cô đang cầm cho anh, anh thuận tay cầm lấy, trong túi đựng rất nhiều đồ.

Có cả gối chữ U…

Giang Nhược Kiều lấy ra, quàng vào cổ mình, làm mẫu cho anh: “Dùng thế này này, nếu cậu mệt thì có thể dựa vào đâu đó chợp mắt.”

Sau khi làm động tác mẫu này xong, Giang Nhược Kiều mới chợt nhận ra hình như cô hơi dại dột rồi.

Sao anh lại không biết gối chữ U dùng thế nào được chứ!!

Thứ này có đầy ngoài đường mà! Nó cũng đơn giản đến mức ngay cả người chưa từng thấy bao giờ, khi nhìn thấy cũng sẽ biết cách sử dụng!

Lục Dĩ Thành nhìn thấy biểu tình làm mẫu đầy nghiêm túc của cô, trong mắt anh tràn đầy ý cười, anh cảm thấy, giờ phút này, cô nghiêm túc đến mức… có chút đáng yêu. Có đôi khi, vẻ mặt của Tư Nghiên cũng giống hệt như cô vậy.

Giang Nhược Kiều xấu hổ cởi gối xuống, đưa cho anh: “Dù sao thì cách dùng cũng là như thế đó, tặng cho cậu.”

Cô còn đứng chọn một lúc lâu, cảm thấy chiếc màu xanh đậm có đường vân này rất hợp với anh.

Anh nhìn vào trong túi, hơi ngạc nhiên.

Trái cây có quýt và chuối tiêu, đồ ăn nhẹ có bánh mì, trứng ngâm tương và cả kẹo ngậm bạc hà, thậm chí cô còn mua cả một lon cà phê hòa tan và nước có ga vị bạc hà?

Giang Nhược Kiều hơi mất tự nhiên, nói: “Nhãn hiệu cà phê hòa tan này cũng khá ngon, nếu như cậu uống không quen cũng không sao, lon nước có ga này chắc sẽ rất hợp với gu của con trai mấy cậu.”

Lục Dĩ Thành không nhịn được mà cười: “Cảm ơn cậu, tôi rất thích.”

Chỉ là, nhiều đồ quá, anh lại không có thói quen ăn khuya.

Ha người im lặng một lúc lâu, Giang Nhược Kiều nói: “Năm tôi mười tuổi, ông bà đưa tôi đi chơi ở một chỗ khá xa, phải ngồi cả tàu hoả màu xanh lá cây [*]. Lúc ấy ông bà mua rất nhiều đồ ăn vặt cho tôi… Không ngờ đến giờ vẫn có thể nhìn thấy nhãn hiệu trứng gà ngâm tương này, trong trí nhớ của tôi, nó có vị rất ngon.”

Có thể là do tình cảnh này đã k1ch thích cô.

Thế mà cô lại kể cho anh chuyện này, đối với cô mà nói, chuyện đó… là một điều rất quý giá, tuy có thể người khác nghe sẽ thấy rất chán.

Lục Dĩ Thành gật đầu: “Nhãn hiệu trứng gà ngâm tương này tôi cũng biết, cũng từng ăn. Hồi cấp hai, có một khoảng thời gian tôi ăn không ngon miệng, bà nội lại cho là tôi thích mấy món này nên mua về đặt trong bát mì riêng cho tôi. Thật ra tôi cảm thấy, món trứng ngâm tương bà nội tôi tự làm ngon hơn món này nhiều…”

Lúc nói đến đây, anh mới nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, anh vội ngẩng đầu nhìn cô, giải thích: “Ý tôi không phải là thế này, cậu yên tâm, tôi sẽ ăn hết trứng ngâm tương này, thật ra ăn nó cũng rất ngon, ý tôi không phải muốn nói trứng ngâm tương này khó ăn đâu.”

Anh vội nói, anh nói nhanh đến nỗi câu chữ nói ra chẳng mạch lạc gì cả.

Giang Nhược Kiều phì cười: “Uầy, sao cậu phải căng thẳng thế, tôi trông giống người sẽ tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?”

Lục Dĩ Thành không trả lời.

Giang Nhược Kiều bất lực thở dài: “Nhóc con Tư Nghiên lại hủy hoại thanh danh của tôi rồi ~”

Lục Dĩ Thành bật cười: “Cũng không phải thế.”

Vì anh khá căng thẳng thôi.

Anh nói tiếp: “Bà nội tôi luôn nói, bà chưa được đi học, bà cũng không biết nên dạy bảo tôi thế nào. Từ khi tôi bắt đầu nhận thức được, bà nội cho tôi đọc rất rất nhiều sách, bà nói bố mẹ tôi không còn, không ai dạy tôi cách xử sự và cách làm người như thế nào, nên bà muốn tôi đọc nhiều sách hơn người khác, những đạo lý trong những cuốn sách đều do những người rất thông minh đúc kết và viết ra. Bà nói hãy coi những người có học thức uyên bác trong sách đó là thầy của tôi, là bố mẹ của tôi.”

Giang Nhược Kiều rất tán đồng với quan điểm này: “Tôi thấy bà nội cậu rất lợi hại đó.”

Vì có sự chỉ dẫn của bà cụ, Lục Dĩ Thành mới có thể thành người như hôm nay.

Thật ra hai người cũng không trò chuyện quá sâu về nhau.

Một cuộc nói chuyện nghiêm túc thì rất khó để mở rộng hoàn toàn cánh cửa lòng để nói chuyện thoải mái. Giữa người với người là vậy đấy, đầu tiên sẽ là gõ cửa, đợi chủ nhân ra mở cửa mới có thể đi vào, sau khi vào rồi thì sẽ chào hỏi, sau cùng mới là nói chuyện với nhau. Bây giờ Lục Dĩ Thành đang đứng trước cửa của Giang Nhược Kiều, anh không dám gõ cửa, chỉ dám đứng chờ ở ngoài cửa, chờ đến ngày cô mở cửa, nếu không, anh cũng không muốn tùy tiện quấy rầy gây phiền nhiễu cho cô.

Mà, Giang Nhược Kiều lại không biết rằng, Lục Dĩ Thành đã mở cửa mời cô vào rồi.



Lục Tư Nghiên đang ở nhà chờ cô. Giang Nhược Kiều cũng không dám muộn thêm nữa, về căn hộ Lục Dĩ Thành thuê bằng tốc độ nhanh nhất, đón Lục Tư Nghiên đi.

Giang Nhược Kiều dẫn Lục Tư Nghiên qua homestay, ông bà ngoại đang ngồi trên ghế sô pha xem phim truyền hình, hai ông bà rất ngạc nhiên khi thấy cháu gái dẫn theo Tư Nghiên trở về: “Đây là?”

Lục Tư Nghiên cũng không coi mình là người ngoài.

Đây là mẹ nhóc, đây là ông bà ngoại của mẹ, vậy nhóc chỉ đang trở về nhà mình mà thôi.

Giang Nhược Kiều nói: “Lục Dĩ Thành có chút việc nên nhờ con trông Tư Nghiên một buổi tối.”

Ông bà ngoại: “À?”

Cháu gái và chàng trai đó đã thân đến nước này rồi sao? Có thể giúp người ta trông trẻ, nhanh đến vậy luôn hả!

Giang Nhược Kiều không đáp lại ánh mắt tràn ngập sự tò mò của ông bà ngoại, cô dặn dò Lục Tư Nghiên xong thì vào nhà vệ sinh.

Ban đầu, ông bà ngoại vẫn ngạc nhiên và hiếu kỳ, nhưng vừa thấy Lục Tư Nghiên, trái tim ông bà như tan chảy ra, đúng là rất kỳ lạ, nhìn thấy đứa trẻ này, lòng ông bà như được sưởi ấm vậy! Đêm đã khuya, Lục Tư Nghiên ngủ chung giường với Giang Nhược Kiều, vì bạn Lục Tư Nghiên chỉ mới học lớp lá và ngày mai bạn ấy còn phải đi học…

Tối đó, có thể vì suy nghĩ quá nhiều, nên Giang Nhược Kiều đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cô vẫn là người đứng xem, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô mất suất học thẳng lên nghiên cứu sinh [*], nhưng “cô” vẫn rất kiên định, quyết định vừa làm vừa thi nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, bà ngoại lại bỏ qua giai đoạn tốt nhất để chữa bệnh, đợi đến khi phát hiện ra thì bệnh tình đã hơi nguy kịch. Cô đưa bà ngoại lên Bắc Kinh khám bệnh, đến khi cô gần như kiệt sức thì tài khoản mạng xã hội của “cô” lại bị người khác tấn công, đủ mọi loại tin đồn lan truyền chỉ trong một đêm.

[*] Từ gốc là 保研, nghĩa đầy đủ là “đề xuất sinh viên mới tốt nghiệp đại học xuất sắc học thạc sĩ mà không cần thi”. Như tên của nó, có nghĩa là những sinh viên được tiến cử sẽ sử dụng biểu mẫu đánh giá để xác định kết quả học tập, chất lượng toàn diện của sinh viên,… thông qua đánh giá của đơn vị tuyển sinh để học lên nghiên cứu sinh mà không cần vượt qua kỳ thi viết và các thủ tục kiểm tra sơ bộ khác.

Có người nói “cô” chuyên tìm mấy phú nhị đại [*] để yêu đương rồi hút máu, vì tham hư vinh mà nhẫn tâm đá người bạn trai yêu thương cô hết mực tha thiết.

[*] Phú nhị đại: là thế hệ giàu có đời thứ hai. Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ đến con cái của giới nhà giàu, các tài phiệt hay tỷ phú,…

Có người nói, sở dĩ “cô” của thời đại học xinh đẹp nổi tiếng là bởi vì có một số giao dịch mờ ám với một số người.

Có người nói “cô” vốn dĩ không xứng với danh hiệu hoa khôi trường đại học A, bên ngoài xinh đẹp mà bên trong thì thối nát.

Những chuyện trong quá khứ “cô” chưa từng làm, ấy thế mà, qua lời người khác lại được miêu tả sinh động như thật, cứ như “cô” đã từng làm ra chuyện đó rồi vậy.

Một số việc “cô” từng làm thì bị người khác thêm mắm dặm muối mà nói quá lên.

Tóm lại, có người ôm quyết tâm muốn phá nát danh tiếng của “cô”, biến “cô” trở thành một kẻ chẳng ra gì.

Mà người đó cũng rất quyền lực, thậm chí có khả năng khiến nền tảng khóa tài khoản của “cô”. Câu trả lời mà nền tảng đưa ra là tài khoản của cô bị báo cáo nhiều lần, mà lý do báo cáo thành công cũng khiến người ta khó bề tưởng tượng được, “cô” cũng biết là có người muốn chỉnh “cô”.

“Cô” chẳng thể làm gì, tận đến giờ phút này, “cô” mới phát hiện ra rằng, ấy thế mà, thứ “cô” xem là sự nghiệp lại chẳng chịu nổi một cơn sóng gió nào.

Rồi “cô” kiệt sức.

Đứng ở góc nhìn của cô, lúc nằm viện, bà ngoại “cô” cũng nghe thấy có người bàn tán về cháu gái mình, dùng những từ ngữ vô cùng khó nghe. Tinh thần lẫn thể xác bà ngoại rã rời, lại không muốn làm “cô” lo lắng nên chỉ có thể vờ như không biết gì cả, vừa chịu đựng bệnh tật tra tấn vừa lo lắng, vô cùng thương đứa cháu gái của mình.

Bà cụ còn vụng về lén lên mạng lý luận với mấy người nói xấu cháu gái, nhưng gõ được mấy chữ thì bị người khác mỉa mai “học lại tiểu học đi, lỗi chính tả nhiều thế. Không biết chữ nghĩa đòi đi làm thủy quân [*], người này trả cho mày bao nhiêu tiền” khiến bà cụ tức đến đau tim.

[*] Thủy quân: là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến, được viết bằng ngôn ngữ mạng. Những kẻ này thường hoạt động trên các trang web mua bán, diễn đàn, mạng xã hội, tất cả mọi ngóc ngách trên Internet đều có thể có thuỷ quân. Bọn họ ngụy trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét, ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới.

Hình ảnh lại vụt trôi, dừng lại ở năm “cô” hai mươi ba tuổi, sau một ca cấp cứu không thành, bà ngoại cô đã qua đời.

“Cô” gào khóc tại linh đường, mà trên di ảnh, bà ngoại đang mỉm cười với “cô”, như thể đang muốn nói rằng: Kiều Kiều à, đừng khóc.

Khi Giang Nhược Kiều tỉnh giấc, vẻ mặt cô chết lặng.

Cô muốn khóc, lại như có người bóp chặt cổ họng cô, khiến cô không khóc được, chỉ còn những cục nghẹn đắng lắng lại nơi cổ họng.

Cô bình tĩnh và máy móc rời giường rửa mặt, vệ sinh cá nhân cho Lục Tư Nghiên, sau khi dẫn cậu nhóc và ông bà ngoại đi ăn sáng, mỉm cười chào tạm biệt ông bà, cô dắt tay dẫn cậu nhóc đến khu nhà trọ, đến nơi chờ xe buýt trường. Đến khi Lục Tư Nghiên lên xe buýt trường xong, đôi mắt cô mất hẳn sức sống, định tìm một chỗ gần đó để ngồi xuống.

Muốn suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng lại chẳng nghĩ ra cái gì.

Giữa chừng cô nhận được cuộc gọi từ Lục Dĩ Thành, giọng nói vui mừng và rạng rỡ của anh truyền qua điện thoại: “Lấy được số rồi, vừa hay chiều nay là ca làm của giáo sư Hoàng, giờ để tôi về đưa số cho cậu nhé.”

Giang Nhược Kiều giật giật khóe miệng: “Ừm, cảm ơn cậu.”

Hai người hẹn gặp nhau ở cổng khu nhà trọ, Giang Nhược Kiều đứng dậy đi ra ngoài, có người lái xe điện ấn còi rất to, nhưng lúc này đây, Giang Nhược Kiều lại đang rơi vào trạng thái phản ứng chậm chạp – điều mà kiểu người như cô hiếm khi gặp phải, thế nên cô không nghe thấy, hoặc có thể nói là cô nghe thấy nhưng cơ thể lại chẳng theo kịp mà phản ứng lại bất cứ điều gì. Cô bị quẹt qua, ngã xuống đất. Chủ xe điện oán trách vài câu, đôi mắt đờ đẫn của Giang Nhược Kiều dần trở nên rõ ràng hơn, nói với chủ xe: “Không sao đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi, là do tôi không cẩn thận.”

Chủ xe thấy cô cho qua dễ dàng như vậy, trái lại thấy hơi ngại ngùng: “Vậy tôi đi trước, tôi cũng ở khu nhà trọ này, nếu có chuyện gì cô có thể tìm tôi, nhà tôi ở tòa số 12.”

Có đôi khi, sự đời là vậy, đụng phải người muốn to chuyện, chắc chắn cả hai bên đừng mong sẽ giải quyết trong êm đẹp, nhưng nếu gặp phải người dễ nói chuyện, thì người kia sẽ cảm thấy bản thân có nên tử tế hơn một chút hay không.

Giang Nhược Kiều: “Ừ.”

Sau khi chủ xe đi, Giang Nhược Kiều cũng không đứng dậy nữa, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay và đầu gối đều xây xát hết, cô đè lên đầu gối.

Cơn đau lan ra toàn thân, bấy giờ cô mới có cảm giác bình thường trở lại, nước mắt cô cứ rơi xuống từng giọt, từng giọt một.

Lục Dĩ Thành đứng ở cổng mãi mà không đợi được cô, anh vào trong khu nhà trọ, xa xã đã thấy cô ngồi bên cạnh bồn hoa, hình như cô đang khóc.

Anh đến gần hơn, để ý thấy đầu gối cô đang bị thương.

Cô cũng đang khóc thật.

Trong khoảng thời gian quen biết nhau cho đến nay, anh từng thấy nhiều biểu hiện của cô, có cau có, có tức giận, có vui vẻ, có giả vờ vui sướng, duy chỉ chưa bao giờ thấy cô rơi lệ.

Không biết tại sao anh lại cảm thấy không phải vì cô té ngã đến nỗi đầu gối trầy da nên mới khóc, mà là vì, cuối cùng cô tìm được một lý do để khóc.

Anh có thể hiểu cô rất rõ, mặc dù không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng anh cũng đã từng như vậy. Lúc còn rất nhỏ, có người nói anh không có bố mẹ, là trẻ mồ côi, nhưng anh lại không hề khóc, đến khi về nhà, anh đạp hụt cầu thang rồi té xuống, cuối cùng anh mới khóc oà lên.

Nhưng không phải vì té đau mà anh khóc.

Anh nhìn cô rồi bước tới, anh ngồi xuống cạnh bên cô, khi Giang Nhược Kiều khóc, cô chẳng phát ra chút thanh âm nào, cô chỉ khóc trong thinh lặng.

Nhưng khi rơi vào tai Lục Dĩ Thành, chính sự im ắng của cô lại đinh tai nhức óc đến nhường ấy.

Anh vươn tay ra, ngập ngừng vài giây, rồi sau đó, anh kiên định mà khẽ khàng vỗ lên đôi vai cô.