Đã hơn năm giờ chiều, mặt trời chưa lặn, ngoài trời vẫn còn nắng.

Giang Nhược Kiều chẳng tiếc kem chống nắng, thoa rất nhiều lên người, cầm ô che nắng rồi mới đi ra ngoài.

Mỗi ngày đều phải cảm khái một lần: Làm tất cả vì con trẻ.

Dựa theo tốc độ của cô, từ đại học A đến căn hộ mà Lục Dĩ Thành thuê mất khoảng hơn mười phút đi bộ.

Khi Giang Nhược Kiều đi trên đường tới đây, Lục Dĩ Thành cũng đang bận rộn trong nhà. Anh đã làm xong cơm tối cho Lục Tư Nghiên, bây giờ chỉ cần làm thêm salad cho Giang Nhược Kiều, chợt nhận ra trong nhà không có nước xốt để trộn salad, anh vội chạy nhanh xuống cửa hàng bên ngoài khu nhà trọ, lựa chọn cẩn thận một chai nước xốt trộn salad. Sau khi trở về, anh phát hiện có gì đó thiếu sót, chờ đến khi giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, mới đột nhiên nhớ tới, giờ là đầu tháng chín, thời tiết vẫn còn oi ả, dù cô đi bộ hay đạp xe tới thì đều sẽ rất nóng bức.

Lục Dĩ Thành suy nghĩ một chút, anh lại quay ra phòng khách, đóng cửa ban công lại, đóng nốt cửa của hai phòng ngủ, rồi tìm được điều khiển điều hòa từ trên nóc tủ, bật máy điều hòa tủ đứng trong phòng khách lên.

Lục Tư Nghiên ngồi trên ghế sô pha, vốn đang nóng đến mồ hôi chảy nhễ nhại, vừa thấy hành vi của bố mình, còn chưa kịp vui vẻ thì đã đoán được điểm mấu chốt quan trọng, bĩu môi nói: “Con nóng, con nói bố mà bố chẳng thèm nghe, cũng không bật điều hòa, mẹ sắp qua đây thì bố lại sợ mẹ thấy nóng, sợ mẹ không vui nên lập tức bật điều hòa.”

Chuyện này…

Lục Dĩ Thành cũng có lý do chính đáng: “Con đừng miêu tả như là bố quá keo kiệt thế. Chẳng phải tối nào đi ngủ cũng bật điều hòa sao?”

Anh lại giải thích thêm: “Bởi vì con học nhà trẻ, hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng bật điều hòa, nếu sau khi về nhà lại ngâm mình trong phòng điều hòa nữa thì thật sự không tốt lắm, dễ mắc hội chứng máy lạnh[*].”

[*] Hội chứng máy lạnh: Các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, chán ăn, nhiễm trùng đường hô hấp trên và đau khớp do tiếp xúc lâu với máy điều hòa được gọi là hội chứng máy lạnh hay bệnh điều hòa. Thiết kế kiến ​​trúc không hoàn hảo, khiếm khuyết trong bản thân máy điều hòa không khí và việc mọi người quá phụ thuộc vào máy điều hòa đều có thể dẫn đến bệnh điều hòa. Trên thực tế, trong y học không có cái gọi là "hội chứng máy lạnh", đây là tên bệnh do xã hội tự đặt ra, thông thường bất kỳ bệnh nào liên quan đến hoặc do điều hòa gây ra đều có thể gọi là "bệnh điều hòa". Nó chủ yếu xảy ra vào mùa hè và người già, trẻ em và phụ nữ là những nhóm dễ mắc bệnh. Đường hô hấp, cơ khớp và hệ thần kinh dễ bị ảnh hưởng nhất.

Lý lẽ của Lục Tư Nghiên cũng rất “lươn”: “Nhưng bây giờ bố đang bật đó.”

Lục Dĩ Thành nghiêm túc nói: “Cho nên con hy vọng mẹ con khi qua đây sẽ phải chịu nóng sao? Hôm nay cô ấy làm việc cả ngày rồi, vừa mệt vừa vất vả, nên được thoải mái một chút.”

Nhắc tới chuyện mẹ phải vất vả, đương nhiên Lục Tư Nghiên không có ý kiến gì nữa.

“Hôm nay đừng quấy cô ấy.” Lục Dĩ Thành lại nói: “Để cô ấy nghỉ ngơi thêm.”

Lục Tư Nghiên ậm ừ không phục: “Không ai thương mẹ hơn con đâu ~”

“Vậy thì tốt.” Lục Dĩ Thành trở về phòng bếp, đương nhiên cũng đóng cửa nhà bếp lại, như vậy thì phòng khách sẽ mát nhanh hơn.



Khi Giang Nhược Kiều tới nơi, cô thật sự thấy rất nóng.

Nhưng vừa bước vào nhà, cả người mát mẻ hơn rất nhiều, cô không nhịn được mà than thở: Cuộc đời này đúng là không thể thiếu điều hòa được.

May mà trong chuyện này, Lục Dĩ Thành không còn so đo về hiệu suất chi phí gì gì nữa, rất sảng khoái bật điều hòa.

Lục Dĩ Thành đã làm xong salad rau củ cho Giang Nhược Kiều.

Nói là salad rau củ, nhưng chẳng thấy chút rau lá nào, Giang Nhược Kiều rất hài lòng, dù thế thì… thật ra vài loại sốt salad cũng có lượng calo rất cao!

Dường như nhìn thấu sự xoắn xuýt của cô, trong mắt Lục Dĩ Thành ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, dịu giọng giải thích: “Cửa hàng bên ngoài khu nhà trọ hơi nhỏ, cũng không có nhiều nhãn hiệu nước xốt trộn salad nên tôi chọn chai có lượng calo thấp nhất.”

Giang Nhược Kiều ngạc nhiên nhìn anh: “Làm sao cậu biết tôi đang lo về chuyện này?”

Lục Dĩ Thành cân nhắc rồi mới nói: “Chắc vì cậu luôn lo lắng về lượng calo gì đó cho nên tôi theo thói quen cứ vậy mà làm.”

Giang Nhược Kiều: “…”

Cô giải thích: “Không phải lúc nào tôi cũng thế này, chẳng qua là giữa tuần có lịch đi chụp ảnh. Bà chủ trả thù lao rất cao. Sau khi hết hạn hợp đồng, tôi sẽ cố gắng ăn kiêng lành mạnh hơn.”

Lục Dĩ Thành gật đầu, anh lau tay, liếc mắt nhìn đồng hồ: “Tôi đi trước, sẽ cố gắng về sớm hơn, không để cậu về túc xá muộn đâu.”

Giang Nhược Kiều đáp: “Cậu cứ đi đi, không cần quá vội về thời gian đâu.”

Đến khi Lục Dĩ Thành đi rồi, trong phòng chỉ có Lục Tư Nghiên và Giang Nhược Kiều.

Lục Tư Nghiên đã ăn xong bữa tối từ lâu rồi, lúc này đang ngồi đối diện Giang Nhược Kiều, bàn tay béo béo chống cằm: “Mẹ ơi, món đó ăn ngon không?”

Giang Nhược Kiều nhận xét một cách khách quan: “Món này chẳng bao giờ ngon được đâu.”

So với thịt nướng hay lẩu thì tất nhiên loại salad rau củ này sẽ không ngon bằng.

Lục Tư Nghiên vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa salad trộn.

Giang Nhược Kiều dùng nĩa chọc vào con tôm nõn, đưa tới trước miệng Lục Tư Nghiên: “Nếm thử nào.”

Lục Tư Nghiên ngoạm một cái, ăn trọn con tôm nõn, nhai nhai… rồi nói: “Vẫn là món tôm sốt cà chua bố làm ngon hơn.”

Vẻ mặt Giang Nhược Kiều đau khổ: “Mẹ cũng biết thế mà…”

Sau khi ăn xong, mặc dù Lục Dĩ Thành đã dặn dò trước là chỉ cần đặt bát đũa vào bồn cạnh bếp, anh về sẽ rửa sau. Nhưng cô vẫn không mặt dày đến mức đó, sau khi dọn dẹp, cô tự giác đi vào phòng bếp rửa sạch bát đũa.

Bây giờ Lục Tư Nghiên đang học lớp lá. Giang Nhược Kiều cũng vừa mới biết được, hóa ra trường mẫu giáo cũng có bài tập về nhà.

Chỉ là, bài tập về nhà của trường mầm non sẽ khác với trường tiểu học.

Bài tập của trường mầm non thì rất đơn giản, ví dụ như bài tập hôm nay của Lục Tư Nghiên là vẽ tranh vậy.

Vẽ xong thì phụ huynh phải chụp ảnh gửi lên nhóm phụ huynh để thầy cô xem.

Giang Nhược Kiều ngồi với Lục Tư Nghiên trước chiếc bàn nhỏ, dưới ánh đèn, lông mi Lục Tư Nghiên vừa dài dài vừa cong vút, nhóc nghiêm túc vẽ bằng bút chì và bút màu. Nét vẽ của nhóc còn hơi non nớt, nhưng cũng rất đáng yêu, Giang Nhược Kiều nhìn nhìn rồi lấy điện thoại ra tìm góc chụp, muốn chụp cho nhóc Tư Nghiên nhà mình một tấm đẹp trai nhất, sau khi chụp liên tiếp tầm chục tấm, chọn tới chọn lui, rồi lại mắc hội chứng khó lựa chọn, tuy chỉ cần gửi một tấm ảnh lên nhóm phụ huynh là được, nhưng Tư Nghiên có đến ba tấm chụp rất đẹp, cuối cùng thì cô nên chọn tấm ảnh nào đây??

Khó chọn quá mà.

Giang Nhược Kiều định gửi cho Lục Dĩ Thành để anh chọn.

Nhưng lại sực nhớ ra là anh đang làm việc.

Cuối cùng, trong gian nan, cô đành chọn ra một tấm rồi chuyển sang tài khoản WeChat clone, gửi tấm ảnh Lục Tư Nghiên nghiêm túc vẽ tranh vào nhóm “Lớp lá ba trường mầm non Đại Phong Xa”, hơn nữa, cô còn tag cả ba thầy cô vào.

Các phụ huynh trong nhóm cũng lần lượt gửi ảnh chụp rồi tag thầy cô, cuối cùng cũng hoàn thành bài tập về nhà.

Làm xong bài tập, Lục Tư Nghiên thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra nhóc thấy rất buồn phiền, sao mỗi ngày đều có bài tập về nhà vậy hả trời!!

Khoảng thời gian giữa hai mẹ con dễ chịu và ấm áp biết bao, Lục Tư Nghiên rất ngoan ngoãn, tự tắm rửa và gội đầu, sau khi uống sữa bò còn ngoan ngoãn đánh răng. Đánh răng xong còn cố ý khoe với Giang Nhược Kiều: “Mẹ ơi, nhìn răng con trắng không nè?”

Thói quen của Lục Tư Nghiên rất tốt. Sau khi ăn đồ ngọt hay đồ ăn vặt đều sẽ đánh răng súc miệng.

Giang Nhược Kiều: “Trắng nhất thế giới luôn!”

Những người ưa sạch sẽ, dù là người lớn hay trẻ con đều sẽ được cộng điểm!

Lục Tư Nghiên đã quen với việc đọc sách trước khi ngủ, hôm nay nhóc yêu cầu hơi đặc biệt một chút, nhóc muốn chơi với sách dán. Đó là sách do Giang Nhược Kiều mua cho nhóc, không biết Lục Dĩ Thành đã để chỗ nào, tất nhiên anh cũng sẽ không để Lục Tư Nghiên biết, chẳng còn cách nào khác, Giang Nhược Kiều đành gọi điện cho Lục Dĩ Thành, bên kia đã nhấc máy rất nhanh: “Alo?”

Giang Nhược Kiều hỏi: “Hôm trước tôi có mua sách dán cho Tư Nghiên, cậu để chỗ nào rồi, thằng bé muốn chơi.”

Lục Dĩ Thành suy nghĩ một lát: “Ở ngăn kéo thứ hai trong thư phòng.”

Lục Dĩ Thành dành một căn phòng nhỏ hơn căn phòng khách làm thành phòng làm việc.

Điều này là cần thiết với anh, hiện giờ anh đang làm việc bán thời gian trong công ty của đàn anh, đôi khi, vào buổi tối, anh sẽ phải làm việc với máy tính, lo sẽ làm ồn đến Tư Nghiên nên lúc thuê nhà, anh đã có ý thuê một nhà có hai phòng ở.

Giang Nhược Kiều hỏi: “Tôi có thể đi vào sao?”

Cô luôn cảm thấy thư phòng và phòng ngủ là hai nơi rất riêng tư.

Phòng ngủ thì hết cách rồi, Lục Tư Nghiên buồn ngủ, cô phải vào để dỗ.

Nhưng thư phòng… vẫn nên hỏi trước một tiếng thì tốt hơn.

Lục Dĩ Thành: “Tất nhiên rồi.”

Anh giải thích: “Trong thư phòng của tôi chẳng có cái gì cả.”

Giang Nhược Kiều bị chọc cười: “Được rồi.”

Anh đã nói đúng.

Cô vặn tay nắm cửa tiến vào thư phòng, lần trước cô vào đây là lần cô tham quan, lần đó được chị môi giới dẫn đi xem, sau khi ăn sinh nhật xong, cô chưa từng bước vào đây lần nào nữa. Bây giờ nhìn lại, cô hơi ngạc nhiên, bởi vì thư phòng được Lục Dĩ Thành sửa sang lại khá tốt, không chỉ là phòng làm việc, mà còn có chỗ cho trẻ con đọc sách, trên giá sách hình hươu cao cổ đáng yêu đặt rất nhiều sách ảnh tiếng Anh lẫn tiếng Trung.

Có một bàn làm việc nho nhỏ, trên đó đặt một chiếc laptop đen tuyền đang khép lại và một chiếc đèn bàn nhỏ, ngoài ra còn đặt mấy quyển sách, vừa nhìn bìa đã biết đó là sách chuyên ngành mà cô có đọc cũng chẳng thể hiểu.

Hai người đều chưa cúp điện thoại.

Giang Nhược Kiều dựa theo lời anh nói mà mở ngăn kéo thứ hai ra, quả nhiên cô đã thấy quyển sách dán mà cô mua. Nhưng sau khi cầm lên, cô phát hiện bên dưới còn có một quyển sổ.

Cô thấy hơi kỳ lạ: “Dưới sách dán hình như có đặt một quyển sổ, cũng để Tư Nghiên đọc sao?”

Ở đầu bên kia, Lục Dĩ Thành chợt dừng lại, thành thật trả lời: “Không phải, là sổ chi tiêu của tôi.”

“Ồ?” Đúng là khiến người ta bất ngờ quá mà, không biết có phải do Giang Nhược Kiều có quan niệm cứng nhắc khắc sâu quá rồi hay không mà trong lần đầu tiên cô thấy một người con trai lập sổ chi tiêu, cô lại thuận miệng hỏi: “Tôi có thể đọc nó không?”

Lục Dĩ Thành không nói gì cả.

Bấy giờ Giang Nhược Kiều mới phản ứng lại kịp: Hình như cô đã vượt quá giới hạn rồi.

Cũng đúng thôi, thứ đồ này cũng là vật riêng tư cơ mà, cô nói:“À, xin lỗi cậu, tôi chỉ nói vậy thôi, cậu yên tâm, tôi chưa mở ra đâu.”

Lục Dĩ Thành dịu giọng nói: “Không sao, không phải tôi có ý từ chối, chỉ là tôi ghi sổ chi tiêu này rất chán, nếu cậu muốn xem thì cứ tự nhiên. Không phải thứ riêng tư gì đâu.”

Giang Nhược Kiều nhịn cười: “Được được.”

Cúp điện thoại, cô định đặt cuốn sổ xuống.

Thật ra thì cô cũng không muốn xem lắm, nhưng cô lại do dự… Xem một chút đi? Dù gì thì anh cũng đồng ý rồi, không phải sao?

Nhìn cách anh tiêu tiền và tiết kiệm thường ngày như thế nào không chừng có thể thu hoạch được ít kinh nghiệm quý giá từ đó thì sao?

Giang Nhược Kiều cầm quyển sách dán và sổ chi tiêu về phòng ngủ.

Lục Tư Nghiên đang ngồi trên giường.

Giang Nhược Kiều đưa quyển sách cho nhóc, nhóc vui vẻ reo lên, quyển sách dán này rất phù hợp với sở thích của Lục Tư Nghiên, nhóc có niềm hứng thú khá lớn với các loại xe, vừa hay quyển sách dán này có có liên quan đến xe.

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường, trịnh trọng mở sổ chi tiêu ra.

Trang thứ hai của sổ ghi chép lại ngày tháng năm bắt đầu.

Là năm ngoái.

Cô luôn nghĩ rằng cuốn sổ chi tiêu này sẽ rất chán, nhưng giờ đây, cô lại đang xem nó một cách thích thú.

Ngày X năm Y, kem đánh răng 12 tệ, bột giặt 28 tệ.

Sách chuyên ngành 50 tệ…

Ồ, thậm chí còn ghi khoản mời ai đó đi ăn, 48 tệ? Một nồi lẩu lớn cay tê?

Còn có một tháng nào đó, chi cho khăn giấy, tất bông.

Cho đến khi cô nhìn thấy một ngày nhìn hơi quen ——

Hôm nay chi ra: Vỏ sủi cảo 5 tệ, thịt heo 28 tệ, hai cây hành (được tặng)…

Cô lấy điện thoại ra, tra ngày.

Ngày đó… ngày đó là đêm giao thừa.

Anh trải qua một mình sao? Đúng rồi, anh chỉ có một mình thôi mà.

Tết hôm đó tự gói sủi cảo xem như bữa cơm tất niên sao? Ánh mắt Giang Nhược Kiều dần ngưng đọng, không biết tại sao mà tâm trạng của cô rất phức tạp.

Nếu ông bà ngoại cô không tới, cô… chắc cũng phải ăn Tết một mình.

Cô lấy giấy nhớ và bút từ trong túi xách của mình ra.

Nghĩ ngợi một hồi, cô vẽ một thỏi vàng siêu cấp khoa trương lên giấy nhớ, viết xuống bên cạnh một dòng chữ nhỏ: Cậu sẽ giàu to.

Viết rồi vẽ vời xong xuôi, cô dán trên bìa cuốn sổ rồi trả nó về chỗ cũ.

Ừm, đúng là cô đã cảm thấy mai sau Lục Dĩ Thành sẽ giàu to.

Người nỗ lực cho cuộc sống như anh, nếu không có phần thưởng xứng đáng thì thế giới này hoàn toàn xong đời rồi.



Màn đêm buông xuống.

Cuối cùng Lục Dĩ Thành và anh Lễ cũng giải quyết xong vấn đề xảy ra với hệ thống, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã tám giờ. Anh phải nhanh chóng về nhà thôi.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, anh Lễ bưng một cốc nước tới: “Hôm nay vất vả cho cậu, những người khác thì đều nghỉ phép hết rồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cậu mới giúp được anh chuyện này.”

Lục Dĩ Thành: “Không sao đâu.”

Anh Lễ uống một ngụm nước, nhớ tới điều gì đó, bèn vỗ vỗ anh: “Thế này được không, không bao lâu nữa là Trung Thu, công ty chúng ta tuy nhỏ nhưng phúc lợi hay đãi ngộ gì cũng đều đầy đủ cả, cậu nhìn xem, muốn cái gì thì lấy đi, xem như phúc lợi cho Tết Trung Thu.”

Lục Dĩ Thành chần chừ một chút, vẫn đi theo anh Lễ vào phòng trà nước.

Quả thật là có rất nhiều đồ.

Có bánh trung thu, nhưng anh không tính lấy món này, vì kiểu gì khi anh mang nó về, Lục Tư Nghiên cũng sẽ muốn ăn hết. App trường mầm non đã đăng tải một bài viết, trong đó nhắc nhở trẻ em ăn ít thức ăn nhiều chất béo và nhiều đường như bánh trung thu.

Ngoài ra còn có khăn giấy, dầu ăn, bao gạo.

Lục Dĩ Thành định xem xét những thứ thiết thực hằng ngày này, nhưng khi liếc thấy một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt, ánh mắt anh khựng lại: “Anh Lễ, đó là gì vậy?”

Anh Lễ liếc qua, đáp: “Chắc là cốc cà phê.”

Lục Dĩ Thành đi qua đó rồi cầm lên cẩn thận ngắm nhìn.

Đúng là cốc cà phê, bên trong rất tinh xảo, là cốc của thương hiệu nào đó, thật sự rất đẹp.

“Em muốn món này?” Lục Dĩ Thành nói: “Được chứ?”

Anh Lễ kinh ngạc không thôi: “Đương nhiên là được, nhưng cậu muốn cốc này làm gì, cậu cũng đâu có uống cà phê đâu.”

Anh ấy còn tưởng rằng Lục Dĩ Thành sẽ chọn khăn giấy, dầu ăn hoặc bao gạo.

Lục Dĩ Thành im lặng.

“Được rồi, cậu cầm đi.”

Mười phút sau, Lục Dĩ Thành cầm cốc cà phê này cẩn thận rồi mới đi vào toa tàu điện ngầm, anh luôn che chở nó thật kỹ càng.