Lục Tư Nghiên thở hổn hển, mái tóc xoăn đó giờ cũng duỗi thẳng ra.

Thể lực của Lục Dĩ Thành rất tốt, chạy trăm mét nước rút cũng chỉ khiến anh hơi thở gấp một chút. Theo bản năng, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, rất tốt, không trễ một giây phút nào, bọn họ là người ra sớm nhất.

Giang Nhược Kiều nhanh chóng kéo Lục Tư Nghiên vào dưới ô che nắng, vẻ mặt trìu mến mà lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu nhóc: “Con có ngốc hay không, chạy nhanh thế làm gì.”

Giang Nhược Kiều liếc Lục Dĩ Thành: “Cả cậu nữa, không sợ thằng bé bị say nắng hả?”

Lục Dĩ Thành: “…”

Vẫn là Lục Tư Nghiên đứng ra giải thích: “Con không sợ say nắng, con sợ mẹ tức giận hơn!”

Mẹ tức giận mới là vấn đề nghiêm trọng nhất cơ mà, nhỉ?

Sao nhóc dám để mẹ chờ trước cổng trường giữa trời nắng chói chang như vậy được.

Giang Nhược Kiều: “…”

Để làm gì hả, cô cũng có phải ma quỷ gì đâu?

“Không đâu.” Cô nói, nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể: “Mẹ bằng lòng chờ mà.”

Lục Tư Nghiên che lỗ tai lại: “Không nghe, không nghe, người nào tin là người đó xong đời!”

Cậu nhóc còn khoa trương bỏ tay xuống, rất nghiêm túc mà nói với Lục Dĩ Thành: “Bố cũng không tin mà, đúng không bố ơi?”

Lục Dĩ Thành nín cười.

Thật ra anh thấy không có vấn đề gì cả, đúng là không nên để người khác phải đợi chờ mình, hơn nữa, cô còn sợ phơi nắng và sợ nóng như vậy, nên họ chạy nhanh hơn một chút cũng chẳng sao cả.

Giang Nhược Kiều không kìm được nữa, vốn dĩ đang xụ mặt cũng phải bật cười, sắc mặt từ mây đen chuyển sang nắng sớm: “Được thôi, dù sao thì trong lòng hai người bây giờ, mẹ cũng là loại người không hiểu lý lẽ rồi chứ gì.”

“Không phải thế.”

Lần này, người lên tiếng là Lục Dĩ Thành.

Giang Nhược Kiều ngước mắt lên nhìn anh.

Có thể bởi vì quá nóng nên anh đã cởi cúc áo ở cổ tay, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay gầy.

Anh dịu dàng nhìn cô, trên mặt còn vương ý cười: “Không có, đừng hiểu lầm bọn tôi. Chỉ là, hai người bọn tôi không muốn để cậu chờ lâu mà thôi.”

Lục Tư Nghiên cũng gật đầu: “Đúng là thế ạ.”

Giang Nhược Kiều cố ý trêu chọc Lục Tư Nghiên: “Mẹ sợ con thật sự nghĩ mẹ là người như vậy, sau này sẽ ghét bỏ mẹ.”

Lục Tư Nghiên dừng lại một chút, nhìn cô rồi nhào vào vòng tay của cô, ôm lấy eo Giang Nhược Kiều, quyến luyến dụi dụi, nhóc trịnh trọng tuyên bố: “Không đâu ạ, con mãi mãi sẽ không bao giờ ghét mẹ, con có thể ghét bỏ bất cứ ai, ghét bỏ chính bản thân con, nhưng con sẽ không bao giờ ghét mẹ đâu.”

Bố từng nói, lúc nhóc còn ở trong bụng mẹ, nhóc rất nghịch ngợm, nhóc làm mẹ rất khó chịu, mẹ đã gầy đi rất rất nhiều.

Khi đó mẹ không ăn vô, ăn cái gì cũng nôn ra cả.

Trong quá trình khám thai, có một lần có một hạng mục kiểm tra không đạt, một người luôn điềm tĩnh, tự chủ như mẹ lại trốn ở lối đi an toàn và khóc rất lâu.

Bố cũng từng nói, mẹ là người kiên cường nhất trên thế giới này, lý do khiến mẹ khóc là vì lo lắng cho nhóc ở trong bụng không khỏe mạnh, cũng vì mang thai khiến mẹ yếu lòng hơn rất nhiều.

Bố còn nói, lúc mẹ sinh ra nhóc, mẹ đã rất rất đau, đau đến nỗi mẹ không thể nói được câu nào.

Bố nói, mẹ rất mạnh mẽ và dũng cảm, nhưng mẹ cũng cần có người che chở cho mẹ.

Giang Nhược Kiều ngẩn ngơ.

Trái lại, Lục Dĩ Thành nhìn Lục Tư Nghiên với vẻ vui mừng.

Vô vàn khoảnh khắc lướt qua trong nháy mắt, Giang Nhược Kiều như bị Lục Tư Nghiên bắn trúng tim vậy. Những khoảnh khắc đó khiến cô bắt đầu để tâm đến cậu nhóc đột ngột xuất hiện này hơn, khiến cho cô mỗi lúc nghĩ đến cậu nhóc, cô sẽ không kìm được nụ cười nơi đáy lòng.

Cô cũng đưa tay ra, ngồi xổm xuống và ôm lấy Lục Tư Nghiên, vỗ vỗ lưng cậu nhóc: “Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều, người sẽ mãi mãi không bao giờ ghét bỏ mẹ trên thế gian này.”

Lục Tư Nghiên quay đầu nhìn về phái Lục Dĩ Thành: “Còn bố thì sao, bố cũng sẽ không ghét bỏ mẹ, đúng không ạ?”

Lục Dĩ Thành cười nhẹ, anh cũng đáp: “Tất nhiên rồi.”

“Mẹ nhìn đi.” Lục Tư Nghiên nói: “Mẹ, con và bố sẽ mãi mãi không bao giờ ghét bỏ mẹ đâu.”

Giang Nhược Kiều cười gật đầu.

Đã có lác đác vài phụ huynh dắt tay con ra từ trường.

Ba người cũng không đứng đây làm gì nữa. Vừa hay giờ cơm cũng đã đến, Giang Nhược Kiều lấy lý do cuối cùng thì sự nghiệp làm phiên dịch viên của cô cũng chính thức bắt đầu, nhất quyết muốn mời Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên đi ăn một bữa.

Lục Dĩ Thành muốn nói rồi lại thôi.

Giang Nhược Kiều đã có độ ăn ý nhất định với anh, cô giơ tay lên biểu thị động tác “stop”: “Lục Dĩ Thành, cậu hiểu không??”

Lục Dĩ Thành bất lực, nhưng rồi anh lại bật cười: “Hiểu. Nhưng tôi có thể nêu một góp ý nhỏ phù hợp không?”

“Được, nhưng đừng nói mấy điều tôi không thích nghe.” Giang Nhược Kiều nghĩ thầm, tôi còn không hiểu rõ cậu chắc?

Suy nghĩ của Lục Dĩ Thành rất đơn giản, chắc chắn anh đang nghĩ hiệu suất chi phí khi ăn bên ngoài không cao.

Hiệu suất chi phí, hiệu suất chi phí… Thần chú niệm vòng kim cô hả?

Trong khoảng thời gian này, lúc nào cô cũng bị anh tẩy não! Cô không muốn tiếp tục nghe thấy bốn chữ này nữa đâu!

Lục Dĩ Thành nói: “Đừng chọn quán nào quá đắt.”

Giang Nhược Kiều nhìn trời.

Lục Dĩ Thành mỉm cười: “Cậu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.”

Giang Nhược Kiều lãnh đạm đáp: “Ờ.”

Nhưng cuối cùng cô vẫn tiếp nhận ý kiến của anh, không dẫn hai người đi ăn món nào quá đắt, chỉ chọn một quán lẩu có điều hòa. Quán lẩu này phục vụ rất tốt, miệng Lục Tư Nghiên lại ngọt xớt, hễ mở miệng ra là gọi nhân viên phục vụ mấy tiếng “chị ơi”, chị phục vụ không chỉ phá lệ tặng cậu nhóc món đồ chơi siêu vui nhộn mà còn mang lên một đĩa trái cây và nước ô mai miễn phí.

Lục Dĩ Thành đã sớm phát hiện ra chuyện Lục Tư Nghiên không thích ăn rau củ là di truyền từ ai.

Giang Nhược Kiều cầm máy tính bảng gọi món, gần như cô đều chọn món mặn, Lục Dĩ Thành đành nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Chúng ta chỉ có ba người, đừng gọi nhiều như vậy.”

Giang Nhược Kiều: “Lục Dĩ Thành.”

Cậu có biết đức tính tốt đẹp nhất của con người là gì không?

Là khi người khác đang có hứng thú gọi món, ta phải học cách im lặng một cách thích hợp.

Cô muốn ăn thịt dê béo ngậy, muốn ăn thịt bò mập mạp, muốn ăn tôm, muốn ăn cá, muốn ăn cả viên bò, tất cả đều muốn ăn, Ok?

Lục Dĩ Thành quyết đoán mà ngậm miệng lại.

Một lúc sau, anh lại mở miệng nói: “Tôi còn muốn nói thêm một câu nữa.”

Giang Nhược Kiều ngước mắt lên nhìn anh: “Câu gì?”

“Chọn cả rau củ nữa.” Anh đáp: “Tư Nghiên rất kén ăn.”

Lần này, người xấu hổ lại trở thành Giang Nhược Kiều.

Được lắm, là cô không có gọi rau củ, thậm chí là cô chưa từng nghĩ sẽ gọi nó.

Cô đưa máy tính bảng cho anh, còn mạnh miệng thêm vào một câu: “Tôi không nói là sẽ không gọi, là để dành cho cậu gọi đó.”

Lục Dĩ Thành nhận lấy, nhanh chóng nhìn lướt qua những món cô đã chọn, thầm tính toán trong lòng, cô gọi hơi nhiều, nhưng chắc cũng sẽ ăn hết được.

Anh chỉ chọn thêm hai loại rau, nhưng đều là loại rau ăn lá mà Giang Nhược Kiều lẫn Lục Tư Nghiên ghét cay ghét đắng.

Đối với đồ ăn chay, Giang Nhược Kiều miễn cưỡng có thể xử được dưa leo, khoai tây và các loại cà chua.

Nhưng mà, với loại rau ăn lá, xin khước từ.

Giang Nhược Kiều: “…”

Lục Tư Nghiên yếu ớt nói: “Lần sau mẹ đừng đưa bố gọi món nữa.”

Khẩu vị hai mẹ con quá giống nhau, giống đến nỗi ngay cả Lục Dĩ Thành cũng phải kinh ngạc. Thích ăn mặn, không thích ăn chay, không thích ăn mấy loại rau ăn lá, không ăn được hành, không ăn được tỏi, ngay cả biểu cảm chán ghét cũng giống nhau y như đúc. Lục Dĩ Thành ngước mắt nhìn vẻ mặt trợn trắng mắt của hai mẹ con khi nghe anh gọi món rau ăn lá, vội vàng cúi đầu xuống, khóe môi lại không kìm được được mà nhếch lên, anh nở một nụ cười vô cùng thoải mái.

Trong lúc chờ nồi lẩu sôi, Lục Dĩ Thành chợt nhớ tới một chuyện, lấy điện thoại ra nói: “Nhà trẻ bắt download một app, mỗi tháng sẽ trừ khoảng vài tệ tiền phí, tôi đã download rồi, cậu có muốn tải luôn không? Nghe nói là có thể đọc được rất nhiều tin tức trong app đó, như thực đơn hằng ngày, hay cả việc đi học của trẻ và tin tức về trường.”

“Đương nhiên là muốn.”

Giang Nhược Kiều vội vàng lấy điện thoại ra: “Tôi muốn tải.”

Lục Dĩ Thành nói tên app cho cô.

Bây giờ, về cơ bản, cuộc sống đã đi vào quỹ đạo, Giang Nhược Kiều đã chia tay với Tưởng Diên, hai người họ cũng không cần lén lút gặp nhau, ngày mai Tư Nghiên sẽ chính thức đi học, anh dẫn theo Tư Nghiên cùng chuyển đến một căn hộ cách trường mầm non và trường anh học rất gần. Chỉ còn sót lại vấn đề bảo mẫu trông trẻ.

Lục Dĩ Thành nói khi Giang Nhược Kiều đang bấm điện thoại: “Trong khoảng thời gian này chắc cậu rất bận, hay cứ giao việc tìm người trông trẻ lại cho tôi đi.”

Giang Nhược Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh lập tức nói thêm: “Yên tâm, tôi chỉ làm bước sàng lọc sơ bộ thôi, cuối cùng thuê ai thì hai chúng ta cùng thương lượng.”

Giang Nhược Kiều cũng thấy hơi nan giải: “Để tôi sẽ hỏi xem có ai giới thiệu được không, dù sao thì chuyện thuê bảo mẫu này gần như còn quan trọng hơn cả chuyện tìm trường mầm non và căn hộ cho thuê.” Bỗng nhiên cô nhíu mày lại: “Nếu dì bảo mẫu thấy con của chúng ta có vẻ ngoài đáng yêu, bắt cóc thằng bé thì phải làm sao bây giờ, nhỡ đâu bán thằng bé đi thì chúng ta làm được gì đây?”

Cũng chẳng phải là chuyện như thế này chưa từng xảy ra.

Đang tập trung uống nước trái cây, Lục Tư Nghiên bỗng giơ tay cao lên: “Con trả lời được câu hỏi này!”

Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đồng loạt quay lại nhìn cậu nhóc.

“110 là số điện thoại báo cảnh sát, bố mẹ không có mặt thì tuyệt đối không được đi theo người lạ, ngay cả dì bảo mẫu cũng không được, dù dì ấy nói muốn mua kem hay là mua lego cho con, con cũng không được đồng ý!” Lục Tư Nghiên nói: “Mỗi tối con phải nhẩm đi nhẩm lại số điện thoại của bố mẹ, cả số căn cước công dân cũng phải học thuộc, bố con tên là Lục Dĩ Thành, mẹ con tên là Giang Nhược Kiều, còn tên của con là Lục Tư Nghiên!”

Giang Nhược Kiều chống cằm khen ngợi: “Giỏi lắm, cục cưng à.”

Lục Tư Nghiên đắc ý nhưng vẫn cố làm ra vẻ khiêm tốn: “Cũng thường thôi ạ.”

Lục Dĩ Thành nhìn về phía Giang Nhược Kiều, anh cũng nhíu mày: “Cậu nói rất có lý, cho nên, chuyện tìm dì bảo mẫu thì vẫn nên thông qua các kênh chuyên nghiệp thì hơn.”

Làm sao đây, nghĩ đi nghĩ lại, cả hai người đều cảm thấy chỉ có bản thân và đối phương là đáng tin cậy, có thể nhờ cậy.

Cả hai người đều có tính cẩn thận và nghiêm túc, vừa ăn lẩu vừa luân phiên nêu ra ý kiến của mình, đề phòng sơ suất.

Ăn lẩu xong, Lục Dĩ Thành muốn dẫn Lục Tư Nghiên về nhà ngủ trưa.

Giang Nhược Kiều cũng phải về ký túc xá, buổi chiều cô có một cuộc họp của hội sinh viên.

Sau khi về đến ký túc xá, cô không ngủ mà nằm trên giường nghiên cứu app của trường mầm non, càng xem lại càng say mê.

Trong đó có thực đơn của bé cưng, ấn vào xem là có thể nhìn thấy các món ăn cho buổi sáng, trưa và chiều trong một tuần của trẻ.

Ví dụ như sáng nay, bữa phụ của Lục Tư Nghiên sau khi tới trường là một hộp sữa học đường và bánh waffle vị táo.

Cơm trưa còn phong phú hơn, có tôm chiên phủ ba màu, thịt bằm trứng sữa, canh đậu hũ cá viên và gạo nếp cẩm dẻo.

Sau khi ngủ trưa dậy cũng có một bữa xế chiều, thực đơn là bánh nhân đậu và nho đỏ không hạt.

Giang Nhược Kiều hài lòng.

Cho đến khi cô để ý tới một mục tên “Ngôi sao cục cưng” rất bắt mắt ở chính giữa giao diện app.

Sau một hồi nghiên cứu, thưc ra đây là một bảng xếp hạng hoa hồng nhỏ, ba bạn nhỏ cùng lớp có nhiều hoa nhất sẽ được hiển thị trên app.

Tháng nào lấy được càng nhiều hoa hồng nhỏ, xếp hạng sẽ ngày càng tăng lên.

Còn phải nói nữa hay sao, nhất định cô phải khiến nhóc con nhà cô có mặt trên bảng xếp hạng!

Có rất nhiều cách để thu thập hoa hồng nhỏ, ví dụ như mời người trong nhà sử dụng app, hay phải làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cũng có rất nhiều như check-in, đăng ảnh, chia sẻ sách ảnh, cập nhật video, bình luận, trả lời… tóm lại là đủ thứ loại.

Thế là, trong nửa tiếng tiếp theo đó, Giang Nhược Kiều liều mạng làm nhiệm vụ để kiếm hoa hồng nhỏ cho Lục Tư Nghiên.

Nhưng vẫn thiếu một chút nên cô dứt khoát nhắn tin cho Lục Dĩ Thành: [Cậu nhanh vào app làm nhiệm vụ giúp Lục Tư Nghiên kiếm hoa hồng nhỏ đi.]

Nhất định là nhóc con của cô phải xếp ở vị trí bắt mắt nhất!

Tư Nghiên phải là ngôi sao cục cưng ~

Tiếc là, hình như những bậc cha mẹ khác cũng có ganh đua thắng bại trong khía cạnh này, nên thứ hạng vẫn luôn đuổi nhau rất sát.

Lục Dĩ Thành: [? Cái này có lợi ích gì đâu.]

Anh chỉ nói sự thật thôi.

Mấy đóa hồng nhỏ này cũng chẳng có tác dụng gì.

Nằm trên giường, Giang Nhược Kiều trả lời tin nhắn: [.]

Lục Dĩ Thành nhìn kỹ lại, vẫn là một dấu chấm tròn trĩnh?

Chỉ gửi đúng một dấu chấm tròn, có nghĩa là cô đang không vui và mất hứng.

Lục Dĩ Thành nhắn lại: [Được, tôi đi làm nhiệm vụ ngay.]