Cũng đến lúc Giang Nhược Kiều phải trở về trường, cô trả lại phòng, hẹn Vân Giai và mọi người cùng tới trường báo danh.

Các phòng ký túc khác cũng không quy củ như phòng các cô.

Có sinh viên nhà ở xa trường nên sẽ đến trường báo danh muộn hơn mấy ngày, có người vì trong nhà còn có việc nên chậm trễ vài ngày mới tới trường. So ra thì, phòng ký túc của cô nhộn nhịp hơn các phòng khác khá nhiều, cả bốn người đều đã tề tựu đông đủ, gần như bận rộn cả một buổi sáng. Lúc thì có người giặt ga trải giường, người thì dọn lại kệ sách, có người lại đang mắc mùng, mọi người ai nấy đều đang bận rộn với công việc của mình, mãi đến trưa mới tạm thời xong việc, bốn người hẹn nhau cùng xuống căn-tin ăn trưa.

Chương trình học của năm thứ ba cũng không nhiều lắm.

Suốt một tuần, chỉ có một hôm là học nguyên một ngày.

Tối hôm qua Giang Nhược Kiều đã nhận được email của HR từ công ty kia gửi tới, thông báo cô được trúng tuyển, công ty bên đó cũng biết tình hình bên này của cô, trong thông báo cũng có ghi rất rõ ràng, cô không phải nhân viên chính thức mà chỉ là nhân viên part-time, tiền lương nhận được cũng ở mức của một nhân viên part-time, rất công bằng. HR bên đó còn bảo cô sau này nói chuyện trực tiếp với quản lý, công ty sẽ sắp xếp công việc cho cô dựa theo thời khóa biểu trên trường.

Xem ra mọi chuyện còn thuận lợi hơn cô tưởng tượng nhiều.

Lương nhân viên part-time không cao, có trích thêm phần trăm cũng không cao bằng nhân viên chính thức, nhưng cô từng thử xem một số tài liệu liên quan, cũng từng hỏi một số chị khóa trên có kinh nghiệm về mảng này, công ty có quy mô như thế này. chắc chắn sẽ không thiếu công việc, chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, tiền lương sẽ rất khả quan.

Mùa khai giang cũng trùng với sinh nhật của Giang Nhược Kiều.

Cô sinh vào cuối tháng tám.

Ba người bạn cùng phòng đều đang nghĩ nên chúc mừng sinh nhật cho cô như thế nào. Thực ra thì, sinh nhật năm nào cũng có, tập tục trong phòng ký túc xá bọn cô là ba người còn lại sẽ hùn tiền mua bánh kem sau đó nhân vật chính của tiệc sinh nhật sẽ mời họ đi ăn. Giang Nhược Kiều nhớ tới lời hứa với Lục Tư Nghiên nên nói: “Tối mai tớ có việc nên tiệc sinh nhật ngày mai mình dời lên buổi trưa nhé!”

Vân Giai khoác tay Giang Nhược Kiều, cảm thấy có gì đó không đúng, nói: “Tối mai có hẹn à?”

Lạc Văn vẫn phát huy khả năng của “thánh tụt mood” như thường, cô ấy lỡ miệng nói: “Cậu đi chung với Tưởng Diên à?”

Vân Giai đưa tay ra đánh vào đầu Lạc Văn: “Nói nhăng nói cuội gì vậy, Nhược Kiều của chúng ta là ai cơ chứ, là người dưới gầm trời cuối đất này, đứng hạng nhất trong việc quyết tâm không quay lại với người cũ đó nhé!”

Lạc Văn tủi thân nói: “Tớ chỉ hỏi tí thôi mà, đánh tớ làm gì.”

Giang Nhược Kiều tiến tới: “Nào, lại đây, để chị thổi cho cưng nhé ~”

Lạc Văn: “Ối!”

“Nhưng mà, nói thật ra thì…” Giang Nhược Kiều nói: “Vân Giai nói đúng, lẩn quẩn trong lòng cỡ nào mới quay lại với người cũ cơ chứ? Yên tâm đi, tối nay tớ bận việc thật nhưng không phải đi cùng với đàn ông.”

Cô cảm thấy lời mình nói chẳng có gì sai cả.

Nhóc Tư Nghiên mới chỉ là một đứa trẻ, chưa được tính là đàn ông đâu.

Vân Giai trông có vẻ hơi thất vọng: “Không phải đàn ông à.”

Giang Nhược Kiều: “Này!”

Một bên khác, Lục Dĩ Thành dẫn theo Lục Tư Nghiên dọn sang nhà mới.

Dọn nhà là một công việc cần thể lực lại còn rắc rối lằng nhằng, cũng may là chỉ trong thời gian một ngày, rốt cuộc cũng hoàn tất việc dọn sang nhà mới ở gần trường đại học A. Sau khi dọn xong đồ đạc, Lục Tư Nghiên mới tìm được cơ hội đề nghị Lục Dĩ Thành đưa cậu nhóc đi mua quà sinh nhật cho mẹ.

Lục Dĩ Thành liếc mắt nhìn nhóc: “Quà sinh nhật? Con có tiền sao?”

Lục Tư Nghiên xoa xoa đôi bàn tay nhỏ của mình, cậu nhóc năm tuổi trưng ra khuôn mặt ninh nọt này quả thật khiến cho người khác cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

“Bố ơi, cho con mượn ít tiền đi mà ~ Người bố thân yêu của con ơi~” Lục Tư Nghiên phát huy tài năng một cách ngẫu hứng, phải nói là để mượn được tiền, cậu nhóc đã dốc hết vốn liếng của mình, thậm chí còn bắt đầu hát cái bài bố tốt bố xấu: “Con có một người bố vô cùng tuyệt vời, biết nấu cơm tùng xèng tùng xèng ~ còn biết giặt quần áo lách cách tách tách ~”

Lục Dĩ Thành nghe mà da đầu tê dại hết lên.

Anh giơ tay xin ngừng: “Đừng hát nữa, coi chừng hàng xóm qua mắng vốn bây giờ.”

Lục Tư Nghiên cười rộ lên sẽ xuất hiện một cái má lúm đồng tiền gần khóe miệng khiến ai thấy cũng yêu.

Lục Dĩ Thành nhìn nhóc thù lại nhớ tới Giang Nhược Kiều.

“Mượn bao nhiêu, khi nào trả?” Lục Dĩ Thành còn cố ý đùa giỡn Lục Tư Nghiên.

Lục Tư Nghiên: “… Con cũng không biết nữa, một nghìn tệ ạ.”

Lục Dĩ Thành: “Đừng nói nữa, không có.”

Lục Tư Nghiên lại thử thăm dò: “Năm trăm?”

“…” Lục Dĩ Thành tiếp tục mỉm cười.

Lục Tư Nghiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cò kè mặc cả: “Ba trăm?”

Lục Dĩ Thành cười chứ không nói gì.

Lục Tư Nghiên đã hoàn toàn phát điên lên rồi: “Không thể ít hơn nữa đâu, thôi vậy đi, bố à, bố có thể cho con mượn bao nhiêu!”

Lục Dĩ Thành cười cười: “Một trăm.”

Lục Tư Nghiên ngửa mặt lên trời hô to: “Bố à, bố keo kiệt như thế mẹ có biết không? Hồi đó rốt cuộc bố theo đuổi mẹ như thế nào vậy??” Cậu nhóc bắt đầu hoài nghi vấn đề này!

Đối với vấn đề này, Lục Dĩ Thành không muốn trả lời. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, nhìn cách ăn mặc bình thường của Giang Nhược Kiều là thấy, chắc chắn cô cũng không thiếu thốn thứ gì, dù có thiếu thì cũng là thứ vượt quá mức chi tiêu của anh. Dùng mấy trăm đến cả nghìn tệ chỉ để mua một món đồ gì đó cho cô thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Đương nhiên, đây cũng là một cơ hội để anh giáo dục cậu bạn nhỏ này, quà cáp không quý ở giá tiền mà là ở tấm lòng.

“Vậy con có muốn mượn hay không?” Lục Dĩ Thành hỏi.

Cái đầu đang ngửa lên trời của Lục Tư Nghiên rũ xuống, nén giận nói: “… Muốn ạ.”

Ngay cả một trăm tệ mà nhóc cũng không có.

Lục Dĩ Thành nói như thật: “Con nói là mượn, vậy thì viết cho bố một tờ giấy nợ đi!”

Lục Tư Nghiên: “?”

Không phải chứ, làm thật à? Thật luôn á hả?

Nhóc trợn tròn mắt, dùng ánh mắt như không thể nào tin nổi mà nhìn bố mình.

Vẻ mặt Lục Dĩ Thành vẫn rất bình tĩnh: “Chẳng lẽ con nói mượn là nói chơi cho vui thôi chứ không tính trả thật?”

Lục Tư Nghiên phản bác theo bản năng: “Con có nói là không trả đâu!”

Chỉ là, không ngờ bố lại bủn xỉn đến thế, một trăm tệ cũng bắt nhóc trả nữa chứ, rốt cuộc nhóc có phải con ruột của bố không đây?

Lục Dĩ Thành mỉm cười, nói: “Nếu con nói với bố con muốn xin một trăm tệ như tiền tiêu vặt, bố sẽ cho con, không cần con trả lại, nhưng mới khi nãy con nói là con muốn mượn, vậy thì, đã mượn thì phải trả, dù con có mượn của ai cũng thế, hiểu chưa?”

Cuối cùng Lục Tư Nghiên cũng chợt nhận ra.

Sau đó nhóc hối hận, biết thế nói thẳng với bố là mình muốn xin tiền tiêu vặt cho rồi!

Sao ban nãy nhóc nói muốn mượn làm gì?

Nhóc mở miệng, tính đổi ý.

Lục Dĩ Thành biết nhóc đang nghĩ gì trong đầu nên lắc đầu: “Lời đã nói không thể rút lại. Không thể để lời mình nói trở thành một câu nói suông, thế thì sau này lời con nói không còn ý nghĩa gì nữa.”

Lục Tư Nghiên chu môi lên.

Tủi thân quá!

Nhưng dưới ánh mắt thúc giục của bố, nhóc vẫn cầm bút lên viết giấy nợ. Có rất nhiều chữ nhóc không biết viết, thế nhưng, nhóc rất thông minh, học được cách ghép vần cơ bản, dưới sự chỉ đạo của Lục Dĩ Thành, cuối cùng thì nhóc cũng viết xong tờ giấy mượn nợ đầu tiên trong đời mình.

Thời hạn trả tiền?

Mười ba năm sau.

Mười ba năm nữa, nhóc sẽ mười tám tuổi, mười tám tuổi được tính là thanh niên rồi, có thể đi làm thêm kiếm tiền.

Hai bố con xuống phố, ở gần đây chỉ có mấy cái chợ nhỏ, cầm một trăm tệ trong tay, Lục Tư Nghiên hết nhìn trái lại ngó phải, vẫn không tìm được thứ gì ưng ý, cuối cùng, khi đến một tiệm bán đồ trang sức, nhóc mua cho Giang Nhược Kiều một cái kẹp tóc, cái kẹp tóc này rất hợp với con gái, trông nó rất dễ thương, mặt trên còn được gắn thêm một trái cherry, trông rất thật, y như một trái cherry thật được gắn trên đó vậy. Điều khiến Lục Dĩ Thành khó tin hơn là, một cái kẹp tóc bé tí tẹo ấy mà có giá tận chín mươi tám tệ??

Nhưng cuối cùng thì Lục Dĩ Thành vẫn đồng ý mua nó cho Lục Tư Nghiên, anh còn bỏ thêm mấy đồng nhờ nhân viên ở đó gói lại.

Đã thế rồi nhưng Lục Tư Nghiên vẫn rầu rĩ không vui: “Có khi đây lại là cái kẹp rẻ nhất của mẹ cũng nên.” Nhóc nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lại, tự cổ vũ cho chính mình: “Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho mẹ thứ tốt nhất!”

Lục Dĩ Thành: “?”

Chín mươi tám tệ một cái mà là cái rẻ nhất sao?

Tối đó, Giang Nhược Kiều cầm nửa cái bánh kem còn lại tới phòng Lục Dĩ Thành thuê.

Ba cô bạn cùng phòng đặt cho cô một cái bánh kem sáu phân, nhưng cả bốn người họ đều không hẹn mà cùng có ý muốn hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể, thế nên, họ không thể ăn hết cái bánh kem đó. Còn lại hơn phân nửa, lúc Giang Nhược Kiều đến gần dãy phòng trọ, cô vẫn còn đang ngẩng đầu cảm khái với ánh trăng trên cao, có phải cô bị Lục Dĩ Thành tẩy não rồi hay không? Không ngờ cô lại thấy tiếc khi tính ném nửa cái bánh kem này đi… rõ là hồi trước, bánh kem ăn không hết thì cô đều vứt đi cơ mà.

Nhân duyên với bạn khác phải của Giang Nhược Kiều cũng rất tốt.

Thực ra thì cũng có bạn nam cùng khoa, cùng ngành mua bánh kem cho cô, mấy cái đó đều để trong ký túc xá, chưa hề động tới miếng nào.

Lúc đầu cô tính chọn một cái mang sang bên đây, nhưng nghĩ lại thì, cầm bánh kem người khác mua đến tìm Lục Tư Nghiên và Lục Dĩ Thành thì…

Thôi bỏ đi!

Trên đường đi, Giang Nhược Kiều thuận tay đặt luôn đồ ăn, cô vào nhà chưa bao lâu đã có anh shipper tới gõ cửa, giao cho cô một cái pizza tầm hai phân, bốn cánh gà nướng cộng thêm mì ý mà Lục Tư Nghiên thích ăn, ngoài mấy cái đó, cô còn “tiện tay” đặt cho Lục Dĩ Thành một phần cơm phô mai.

Lục Dĩ Thành: “?”

Quá nhiều.

Ăn sao hết.

Giang Nhược Kiều thì rửa một trái táo, coi đó như bữa tối cho mình, lúc Lục Dĩ Thành bày đồ ăn ra, anh thuận miệng hỏi cô: “Cậu không ăn à?”

“Không ăn.” Giang Nhược Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua phần bụng dưới bằng phẳng của mình: “Hôm nay tôi ăn một miếng bánh kem, uống trà sữa trong ký túc xá, buổi trưa còn đi ăn cơm kiểu Tây với mấy đứa bạn.”

Lượng calo vượt quá mức cho phép.

Bữa tối chỉ có thể gặm táo mà thôi.

Nếu nhà Lục Dĩ Thành có dưa leo thì có khi cô cũng chê cả táo rồi rồi.

Lục Dĩ Thành: “…”

Anh phát hiện bản thân anh thực sự không thể hiểu nổi con gái.

Đã gầy thế này rồi mà còn cần làm tới mức đó luôn sao?

Mấy hôm nay tâm trạng của Giang Nhược Kiều đang rất tốt nên cô mới nói với Lục Dĩ Thành nhiều thêm mấy câu: “Cậu cũng biết việc tôi làm cho một cửa hàng Hán phục phải không, thường thì mọi người sẽ chỉnh sửa ảnh một chút nhưng sự thật là gầy thì trông sẽ ăn ảnh hơn nhiều, tôi thấy đây cũng là một loại đạo đức nghề nghiệp, vì người mẫu là một vị trí quan trọng, không thì bà chủ cửa hàng Hán phục đó sẽ không bỏ tiền thuê người mẫu.”

Cô cũng không được tính là rất gầy.

Cô muốn duy trì một cơ thể mảnh mai nhưng khỏe mạnh, không thể để người khác cảm thấy cô gầy vì thiếu dinh dưỡng.

Lục Dĩ Thành: “Ừ.”

Thì ra là thế.

“Hằng năm tôi đều đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.” Giang Nhược Kiều cười một tiếng: “Yên tâm đi, không có ai quý trọng mạng sống hơn tôi đâu.”

Ý cười đong đầy nơi đáy mắt Lục Dĩ Thành.

Lục Tư Nghiên vô cùng hào hứng, hôm nay tốt quá đi mất, có bánh kem ăn, còn có cánh gà chiên và cả mì ý nữa chứ! Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật mẹ.

Trước lúc chia bánh kem, Lục Tư Nghiên cố ý nói Lục Dĩ Thành thắp nến: “Mẹ ước thêm lần nữa đi ~ Sinh nhật của mẹ mà.”

Giang Nhược Kiều cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là hùa theo nhóc, Lục Dĩ Thành cắm một cây nến lên bánh kem rồi đi lấy bật lửa, còn nghe theo yêu cầu của Lục Tư Nghiên, tắt đèn phòng khách rồi đóng cửa lại. Phút chốc, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng của cây nến chiếu rọi. Giang Nhược Kiều chắp hai tay và nhắm mắt lại, vẻ mặt trông rất nghiêm túc và thành kính nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, Lục Dĩ Thành nhìn về phía cô theo bản năng, ánh sáng yếu ớt phủ lên đôi gò má trắng nõn, trông dịu dàng mà sinh động.

Giang Nhược Kiều ước điều gì?

Ngày sinh nhật mà, có thể tham lam hơn một chút.

Buổi trưa, lúc cùng đón sinh nhật với bạn cùng phòng, cô ước là người thân, bạn bè bên cạnh mình có thể bình an khỏe mạnh, cô còn muốn phát tài.

Lúc này đây, Lục Tư Nghiên đang ở bên cạnh cô, có một thứ cảm xúc ấm áp khác biệt len lỏi trong lòng.

Cô nghĩ: Nếu lời cầu nguyện này có thể trở thành hiện thực, thế thì, mình mong con mình được lớn lên trong bình an mạnh khoẻ!

Ước nguyện rồi ăn bánh kem, Giang Nhược Kiều ngồi bên cạnh nhìn Lục Tư Nghiên ăn, một tay chống cằm, nở nụ cười ngọt ngào.

Lục Dĩ Thành vào nhà bếp lấy bao tay dùng một lần, tiện tay rót cho Giang Nhược Kiều ly nước.

Vào đúng lúc đó, điện thoại đang trong túi quần anh bỗng rung lên liên hồi.

Lấy ra nhìn thử thì thấy tin nhắn trong nhóm ký túc xá.

Tưởng Diên đặc biệt tag tên anh trong nhóm ký túc xá: @ Lục, sếp Lục, giờ ba người tụi tôi đang ở phố ăn vặt, cậu cũng qua đây đi, tôi mời.

Lục Dĩ Thành bước ra khỏi phòng bếp, tựa người ngoài cửa nhìn Giang Nhược Kiều ngoài phòng khách đang lấy một ít bơ quết lên mũi Lục Tư Nghiên, sau đó cô phá lên cười, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng, anh cũng bất giác mỉm cười.

Anh cúi đầu, ngón tay thon dài gõ trên màn hình điện thoại: Ngại quá, hôm nay tôi có việc rồi.

Tưởng Diên ngồi trong quán ăn vặt vỉa hè.

Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong đang ngồi tám nhảm, âm thanh xung quanh ầm ĩ và nhốn nháo.

Thế nhưng, khi thấy tin nhắn Lục Dĩ Thành gửi tới, những âm thanh kia bỗng dưng biến mất, bàn tay đang đặt dưới bàn của Tưởng Diên siết chặt lại thành nắm đấm, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt tối tăm.

Giờ đã không còn sớm, Giang Nhược Kiều cũng không thể ở nhà Lục Dĩ Thành quá lâu.

Sau khi Lục Tư Nghiên ăn uống no say, cô nhìn đồng hồ, sắp tới chín giờ rồi, cô nên trở về ký túc xá, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.

Cô đứng dậy, Lục Dĩ Thành cũng đứng dậy.

Lục Tư Nghiên vuốt v3 cái bụng no căng tròn của mình, ợ lên một cái ~

Cánh gà ngon quá đi mất!

Nhóc thấy mẹ sắp về thì chẳng chút nghĩ ngợi mà nói với Lục Dĩ Thành: “Đã trễ thế này rồi, một mình mẹ đi ngoài đường không an toàn, bố tiễn mẹ về đi!”

Giang Nhược Kiều vừa định từ chối thì bỗng nhớ tới chuyện mà đàn chị kể.

Thời tiết khô nóng, mấy gã lưu manh bỉ ổi kia lại ra ngoài gây chuyện, một đàn chị đang là nghiên cứu sinh năm nhất, tối hôm đó, chị ấy ở lại trường buổi tối thì gặp phải bi3n thái, tên bi3n thái đó thấy chị ấy tới thì c0i quần xuống. Khi đó đàn chị sợ đến choáng váng, mãi đến khi phản ứng lại kịp thì tên bi3n thái đó đã chạy mất.

Hiển nhiên là Lục Dĩ Thành cũng từng nghe tới chuyện này.

Người chị khóa trên ấy còn đăng bài về chuyện này trong nhóm của trường, nhắc nhở mọi người nhớ chú ý an toàn, đồng thời còn kêu gọi mọi người, ai biết tin gì thì mau chóng báo cho chị phía nhà trường.

Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều bốn mắt nhìn nhau.

Lục Dĩ Thành gật đầu một cái: “Tôi đưa cậu về, cũng không xa lắm.”

Giang Nhược Kiều không phải kiểu người õng à õng ẹo, cô nghĩ một lát rồi đồng ý: “Vậy làm phiền cậu rồi.”

Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều dặn tới dặn lui Lục Tư Nghiên.

Lục Tư Nghiên ra dấu OK: “Bố mẹ cứ yên tâm, con không đi đâu cả, ai tới cũng không mở cửa, sẽ không vào phòng bếp mở khóa gas, sẽ không sờ ổ cắm, sẽ không ló đầu ra ngoài cửa sổ, con sẽ nằm yên trên ghế sô pha, nằm cho tới khi bố về.”

Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành: “…”

Hai người ra ngoài.

Thực ra họ cũng không quá yên tâm khi để Tư Nghiên ở nhà một mình, mặc dù nhóc là một cậu bé rất hiểu chuyện.

Hai người rất ăn ý mà tăng nhanh tốc độ đi đường, người không biết con tưởng hai người đang thi nhau đi bộ.

Sau khi vào trường mới thả chậm tốc độ lại. Đi cùng với nhau, đương nhiên là không thể không nói chuyện với nhau, bây giờ hai người cũng khá thân thuộc với nhau rồi, lúc nói chuyện cũng đề cập tới dự tính trong tương lai.

Lục Dĩ Thành biết chuyện cuối năm nay Giang Nhược Kiều sẽ kết thúc hợp đồng với cửa hàng Hán phục, cũng biết cô đã có buổi phỏng vấn thành công, sau này sẽ kiêm chức vụ phiên dịch.

Giang Nhược Kiều cũng biết Lục Dĩ Thành đồng ý với đàn anh sẽ vào công ty đàn anh làm việc.

“Nói thật là, trước đây tôi không biết nuôi một đứa trẻ lại tốn nhiều tiền thế.” Giang Nhược Kiều nói: “Lúc trước từng nghe một chị khóa trên đã tốt nghiệp nói, chị ấy mới sinh con, còn nói vì sức khỏe của mình không tốt nên từ khi đứa bé được sinh ra đến nay đều uống sữa ngoài, con nhà chị ấy còn ăn rất khỏe, có lúc một tháng còn uống hết tám hộp sữa, loại sữa mà chị ấy mua còn là loại bốn, năm trăm tệ một hộp, cậu tính thử xem, chỉ riêng tiền sữa thôi mà đã tốn những bốn nghìn tệ rồi.”

Thật ra, nếu ở trước mặt người khác, chắc chắn Giang Nhược Kiều sẽ không lải nhải như vậy.

Nhưng Lục Dĩ Thành thì lại khác.

Ít nhất, những điều cô nói, anh có thể hiểu được.

Quả nhiên, Lục Dĩ Thành nghe cô nói xong cũng cảm thán, anh nói: “Đúng thế, nuôi con nít tốn thật.”

Giang Nhược Kiều lại cười: “Thế nên, có đôi khi không biết nên nói chúng ta may mắn hay không, chí ít thì với tuổi của Tư Nghiên, chúng ta không cần mua tã, cũng không cần mua mấy loại sữa bột đắt tiền dành cho trẻ sơ sinh ~ Nếu tính như thế thì, bỗng dưng tôi lại thấy mình tiết kiệm được một khoản tiền lớn ấy nhỉ?”

Cô lại vui vẻ phì cười, cô nghiêng đầu, hàng chân mày cong cong, trông vô cùng sống động, trong mắt như có muôn vàn vì sao lấp lánh: “Cậu nói xem, chúng ta bây giờ có được coi là đang tự an ủi mình không?”

Lục Dĩ Thành bị cô chọc cười, dáng người anh cao ráo, một tay đút vào túi quần: “Cũng có thể nói là như vậy.”

Hai người cứ nói mãi, đến khi tới dưới chân toà ký túc xá dành cho nữ.

Bây giờ còn khá nhiều học sinh chưa trở lại trường nên ký túc xá dành cho nữ cũng không náo nhiệt như trước, bây giờ chỉ có lác đác vài bóng người.

Ngay khi hai người chuẩn bị chào tạm biệt nhau, bỗng dưng có một người từ chỗ tối đi ra ngoài.

Là Tưởng Diên.

Mặt mày anh ta lạnh tanh nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ.