Giang Nhược Kiều không xuống tầng mà lên tầng, quay về phòng của mình, bắt đầu thu dọn hành lý.

Vì chỉ ở lại hai ngày một đêm nên hành lý của cô cũng không nhiều lắm, việc thu dọn cũng khá dễ dàng. Trong giây phút đóng nắp vali rồi kéo khóa kéo lại, cô không biết mình nên thấy thất vọng hay nên thở phào nhẹ nhõm.

Tình cảm của cô dành cho Tưởng Diên đã sớm tan biến từng chút, từng chút một trong khoảng thời gian này rồi.

Thấy anh ta và Lâm Khả Tinh quấn quýt lấy nhau như vậy, lòng cô không nảy sinh cảm xúc buồn bã gì nhiều, chỉ thấy hơi chết lặng. Có lẽ đây là cốt truyện, rõ ràng nội dung câu chuyện không còn giống nhau nữa nhưng những chuyện nên diễn ra thì vẫn sẽ phải diễn ra. Có lẽ, việc cô đẩy nhanh cốt truyện cũng chẳng còn cần thiết nữa rồi.

Trong nguyên tác, đoạn ở nông trại này, nữ phụ và nam chính không hề buồn bực gì nhau, thậm chí còn không có tình tiết chơi trò nói thật hay mạo hiểm này. Ông chủ đã tự tay pha rượu dương mai rồi rót đầy chén cho từng người trong số họ. Nữ phụ không muốn uống rượu nên nam chính đã uống thay cô, rồi tiện thể uống thay “em gái” Lâm Khả Tinh. Ba ly rượu vào bụng, nồng độ cồn không thấp nên sau khi uống xong anh ta bắt đầu ngà ngà say. Sau một hồi trò chuyện với bạn bè, anh ta chịu không nổi nữa nên đã lên lầu về phòng của mình. Lâm Khả Tinh lo rằng anh ta sẽ thấy khó chịu nên nhân lúc mọi người không để ý, cô ta đã đi đến phòng anh ta. Nam chính nhận nhầm người nên đã hôn cô ta… Sau khi hoàn hồn lại, cô ta đẩy anh ta ra rồi vội vã trở về phòng.

Ngày hôm sau, nam chính đã quên mất chuyện này, trái lại, anh ta có hỏi nữ phụ rằng tối qua có đến tìm anh ta không. Nữ phụ bảo là không có nên anh ta cho rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Trong hiện thực, ông chủ không mời bọn họ uống rượu dương mai bởi vì trên bàn ăn có con nít. Rượu dương mai dễ khiến người ta say, vợ ông chủ cũng có con nhỏ nên lo rằng con mình sẽ tưởng đây là đồ uống được rồi đòi uống. Với lại, chẳng qua nhóm này là sinh viên, không nên đưa rượu cho bọn họ.

Từ đầu đến cuối, cô rất thờ ơ, chỉ đứng ngoài quan sát. Cô không muốn tái hiện lại cốt truyện trong nguyên tác, chẳng qua là vì thân phận đương sự mà thôi.

Nhưng mà…

Tưởng Diên vẫn uống rượu, vẫn không thoải mái rồi vẫn trở về phòng trước, và, vẫn cúp điện.

Khiến người ta sợ hãi biết bao.

Giang Nhược Kiều thấy sợ nhưng lúc nhìn thấy hai người đó quấn quýt bên nhau, loại cảm xúc này đã vơi đi ít nhiều.

Cốt truyện không còn giống trước nữa, cô chia tay với Tưởng Diên không phải vì “ham phú phụ bần” như trong nguyên tác, mà là do… Anh ta tiếp xúc thân mật với cô gái khác, hơn nữa, anh ta còn không biết phân rõ giới hạn với cô gái này.

Hôm nay, cô nhất định phải rời đi.

Nếu bây giờ cô không rời đi thì người đi sẽ là Lâm Khả Tinh.

Lâm Khả Tinh sẽ tủi thân rời đi, cứ như vậy, không phải cô đang trao quyền quyết định vào tay bọn họ hay sao? Nếu như bọn họ đến giải thích với cô rằng đó chỉ là hiểu lầm… Nếu như anh ta nói Lâm Khả Tinh không có ý đó với anh ta, chỉ là vô ý mà thôi, khi đó mới thực sự khiến cô thấy buồn nôn.

Cô tuyệt đối sẽ không cho bọn họ có cơ hội biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Người rời đi trước mới là người chiếm thế thượng phong.

Giang Nhược Kiều kéo vali rời đi với tốc độ nhanh nhất, đây là căn nhà tầng do ông chủ tự xây, không có thang máy. Cô kéo vali muốn đi xuống tầng, dù hành lý không nhiều nhưng vali vẫn hơi nặng một chút, huống chi còn đi xuống tầng như vậy nữa. Trong lúc cô đang cắn răng dùng sức thì một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vali của cô, cô ngước mắt nhìn, là Lục Dĩ Thành.

Chẳng lẽ nãy giờ anh vẫn đứng chờ trước chỗ cầu thang này sao?

Anh lo rằng cô sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì đó phải không?

Cô sẽ không đâu nhé:)

Dẫu rằng, Giang Nhược Kiều rất rất muốn nổi điên, vả lại cô cũng chẳng cần giày vò Tưởng Diên và Lâm Khả Tinh làm gì.

Lực tay của Lục Dĩ Thành mạnh đến kinh người, Giang Nhược Kiều thấy anh xem cái vali nhẹ tựa như lông hồng vậy, như thể không cần phải tốn chút sức lực nào.

Cô không thể làm gì khác ngoài việc đi theo anh xuống tầng dưới, sau khi xuống tầng một, có lẽ vì muốn tránh hiềm nghi nên anh đã đưa vali lại cho cô.

Giang Nhược Kiều không phải là người không biết điều, vừa nãy anh theo cô đi đến phòng của Tưởng Diên, rồi lại đi một mạch theo cô. Tuy anh không nói gì, thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh.

Cô mím môi, nói với anh: “Cảm ơn.”

Lục Dĩ Thành chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh.

Trong vườn, mấy người kia đang đánh bài Poker, khi thấy Giang Nhược Kiều kéo vali đi đến, mấy người Vân Giai ném bài trên tay rồi vọt đến, vẻ mặt kinh ngạc: “Nhược Kiều, cậu đang làm gì vậy?”

Giang Nhược Kiều vừa cười vừa nói: “Tớ có chút việc, tớ có nói với ông chủ nhờ liên hệ xe trở về thành phố rồi, trùng hợp là em họ của ông chủ phải đi về nên có thể cho tớ đi nhờ một đoạn.”

Vân Giai cau mày: “Đột ngột thế sao?”

Cô ấy cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bèn vô thức ngó nghiêng một vòng rồi trợn tròn đôi mắt: “Tưởng Diên đâu, còn cái cô em gái của cậu ta nữa??”

Đúng rồi! Vừa rồi Nhược Kiều vừa bảo muốn đi xem Tưởng Diên thế nào, cộng lại cũng không quá hai mươi phút. Bây giờ cô đột nhiên kéo vali muốn rời đi như vậy, bảo không có gì thì ai mà tin cho được!

Giang Nhược Kiều cười đầy châm chọc.

“Con mẹ nó!!” Mấy người Vân Giai nổi nóng, bảo sẽ lên tầng đánh cho què, đánh cho chết cái tên Tưởng Diên đó.

Mọi người đã trưởng thành cả rồi, có những chuyện vừa nghe là đã hiểu ngay.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, thái độ của Giang Nhược Kiều đã thay đổi cực lớn, thậm chí còn không chịu đựng được nơi này nữa. Vừa rồi cô đi tìm Tưởng Diên, cũng không biết anh ta với Lâm Khả Tinh đi đâu, dù đầu óc có chậm chạp đến đâu thì cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm.

“Tưởng Diên, cái thằng cha này!” Tính tình của Vân Giai rất hung hăng, cô ấy hận đến nỗi chỉ muốn cầm chai rượu lên đó đòi mạng.

Giang Nhược Kiều vội vã ngăn cô ấy lại, vẻ mặt đầy bất lực và mỏi mệt: “Không cần thiết. Thật đấy, tớ còn có việc nên về trước đây, mọi người ở lại đây chơi vui vẻ nhé, ngày mốt đi, ngày mốt tớ rảnh nên sẽ mời các cậu đi chơi một bữa, coi như tạ lỗi, được không nào?”

Bấy giờ Vân Giai mới bớt nóng nảy lại.

Nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn rất tức tối: “Còn chơi cái quái nữa, xui xẻo!”

Cái tên Tưởng Diên này cũng vô lại thật, đây vốn là hoạt động hẹn hò của hai phòng ký túc xá mà anh ta lại làm hỏng hết, còn dẫn theo em gái gì gì đó qua đây ngay trước mặt bạn gái nữa chứ.

Em gái cái đầu nhà anh ấy!

Đỗ Vũ, Vương Kiếm Phong và Lục Dĩ Thành đều không lên tiếng. Đúng là không có nguyên tắc, cũng chẳng có lập trường, dù sao thì bọn họ cũng ở cùng ký túc xá với Tưởng Diên, xem ra bốn nữ sinh bọn họ đã ở cùng một phe rồi.

Em họ của ông chủ là một người phụ nữ trẻ tuổi ngoài ba mươi, lái một chiếc xe Hummer.

Hôm nay người em họ này đến lấy đồ đạc, trùng hợp là bây giờ cô ấy phải quay về, do còn trống một chỗ nên Giang Nhược Kiều có thể đi nhờ một chuyến.

Lục Dĩ Thành vội vã tiến đến muốn kéo vali giúp Giang Nhược Kiều.

Vân Giai liếc mắt nhìn anh: “Không cần cậu giúp.”

Lục Dĩ Thành: “…”

Được rồi.

Mấy nam sinh tự biết bản thân đang bị người ta phẫn nộ, ai bảo bọn họ là bạn cùng phòng cơ chứ, mà người bạn này còn làm ra chuyện khiến người ta khinh thường nữa chứ?

Vân Giai và Cao Tĩnh Tĩnh giúp Giang Nhược Kiều đặt vali vào cốp sau xe.

Lúc Giang Nhược Kiều đang chuẩn bị mở cửa xe thì Tưởng Diên đi xuống.

Sau khi xảy ra chuyện này, đầu của Tưởng Diên đau như sắp nứt ra, cơ thể vẫn muốn đuổi theo Giang Nhược Kiều nhưng anh ta rất choáng váng, đi vài bước thôi cũng khó khăn. Tưởng Diên đành phải cắn răng vào phòng vệ sinh dội nước lạnh trước, rồi anh ta tỉnh táo ra rất nhiều. Lúc chứng kiến cảnh Giang Nhược Kiều muốn lên xe rời đi, hai mắt anh ta đỏ au cả lên. Tưởng Diên chịu đựng cơn đau đầu của mình, chạy nhanh tới, suýt chút nữa đã đụng trúng Đỗ Vũ. Anh ta hoảng hốt nhìn Giang Nhược Kiều rồi kéo tay cô lại theo bản năng, sau đó cất giọng khàn khàn: “Nhược Kiều, em nghe anh… giải thích.”

Giải thích, nghe thật khó khăn biết bao.

Thực ra anh ta cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đến khi hoàn hồn lại, Tưởng Diên mới phát hiện người trong lòng mình là Khả Tinh.

Lục Tư Nghiên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc nhìn thấy mẹ mình muốn rời đi, nhóc rất muốn tiến đến nhưng bị Lục Dĩ Thành giữ tay lại. Lục Tư Nghiên nhìn anh và muốn phản kháng, nhưng anh lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú, lần này, Lục Tư Nghiên không dám xông về phía trước nữa.

Bố rất ít khi làm vậy.

Nhóc thấy hơi sợ hãi, nhưng tại sao mẹ lại làm vậy? Có người bắt nạt mẹ sao?

Giang Nhược Kiều chỉ lẳng lặng nhìn Tưởng Diên: “Anh muốn giải thích cái gì? Bảo tôi nhìn lầm hay là tôi hiểu lầm, hai người chỉ vô ý… Tưởng Diên, hôm nay tôi nói rõ với anh, tôi không quan tâm việc hai người vô tình hay cố ý, hiểu lầm cũng được, không hiểu lầm cũng chẳng sao, chúng ta đến đây thôi. Chia tay đi.”

Tưởng Diên bỗng nhìn về phía cô: “Chia, chia tay?”

Vân Giai đã bất mãn từ trước rồi, lúc này cô ấy mắng thành tiếng: “Không chia tay chẳng lẽ giữ lại ăn mừng năm mới hay gì? Người như cậu không xứng với Nhược Kiều nhà chúng tôi!”

Rốt cuộc thì sự tự tin của đàn ông lớn đến cỡ nào vậy?

Làm như cả thế giới chỉ còn lại mỗi một người đàn ông là Tưởng Diên vậy, xảy ra chuyện như thế này rồi mà còn không chia tay ư?

Không chia tay để giữ lại ăn mừng năm mới hay sao, không chia tay giữ lại để tăng sản tuyến vú hay gì?

Giang Nhược Kiều né tránh, cô nghiêng người sang để mở cửa xe, không muốn để người ngoài xem trò vui: “Tớ về trước đây.”

Cô nói câu này với ba người Vân Giai.

Tưởng Diên không thể nào chấp nhận được kết cục này. Đầu anh ta vô cùng đau đớn, nhưng chỉ có một suy nghĩ trong đầu, rằng: Mình không thể đánh mất cô ấy. Rõ ràng lúc đến đây bọn họ vui vẻ như thế, rốt cuộc là tại sao, tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao phải chia tay?

Anh ta không muốn tin.

Bây giờ đầu óc anh ta trống rỗng, Tưởng Diên không muốn để cô rời đi, nếu như cô đi thì anh ta hoàn toàn đánh mất cô rồi.

Anh ta đưa tay chặn cửa xe lại, không muốn để cô rời đi. Giang Nhược Kiều đối mặt với anh ta, cô không khỏi ngẩn người, dường như đôi mắt kia gần như y hệt với ánh mắt lạnh như băng trong giấc mơ của cô.

Cô không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.

Cô rời mắt khỏi Tưởng Diên rồi vô tình va phải ánh mắt của Lục Dĩ Thành.

Lục Dĩ Thành cũng sửng sốt đôi chút nhưng anh không thể thờ ơ trước sự im lặng cũng như hành động phản kháng ngay lúc này của cô.

Rõ ràng là chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, anh cũng không nên nhúng tay vào làm gì. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của cô lúc này, cô đang nhìn anh, anh dường như không thể không quan tâm đến cô được. Ngay cả bản thân Lục Dĩ Thành cũng chẳng biết tại sao.

Không thể ngó lơ, ít nhất là, tại giây phút này, anh không còn là người ngoài cuộc nữa, ít nhất thì, cô vẫn còn ở đây, anh không thể làm vậy.

Lục Dĩ Thành rũ mắt rồi trầm mặc vài giây. Anh vỗ về để trấn an Lục Tư Nghiên, hai bố con liếc nhìn nhau, trong khoảng thời gian này, hai người đã ăn ý hơn rất nhiều, Lục Tư Nghiên mấy máy môi, vô cùng im lặng.

Sau khi trấn an được Lục Tư Nghiên, cuối cùng Lục Dĩ Thành cũng cất bước trên đôi chân dài. Đám người Đỗ Vũ không kịp phản ứng gì, anh đi ra phía trước rồi chặn Tưởng Diên lại.

Chiều cao của Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên không chênh nhau là bao.

Lúc này đây, tình huống rất hỗn loạn, nhóm bạn thân của Giang Nhược Kiều cũng chẳng tiến lên nhưng Lục Dĩ Thành – người luôn dịu dàng hòa đồng lại bước đến chặn Tưởng Diên lại.

Tuy hai người không chênh lệch chiều cao bao nhiêu, nhưng Lục Dĩ Thành vẫn cao hơn Tưởng Diên một chút. Hai người vốn là bạn bè của nhau, nhưng lúc này, cả hai đang đứng đối mặt với nhau, như thể đang đối đầu nhau vậy. Ánh mắt của Lục Dĩ Thành rất đỗi bình tĩnh, không chút lay động, anh vẫn đứng chặn giữa Tưởng Diên và Giang Nhược Kiều, che khuất tầm nhìn của cô.

Nói gì đến người khác, ngay cả Tưởng Diên đang nhìn Lục Dĩ Thành cũng cảm thấy thật khó hiểu.

Lục Dĩ Thành im lặng không nói gì.

Anh ngăn Tưởng Diên lại, Giang Nhược Kiều nhân cơ hội đó mở cửa xe rồi ngồi vào. Sau đó cô đóng cửa xe lại, bên trong xe và bên ngoài cứ như hai thế giới khác nhau.

Tưởng Diên chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe nổ máy rời đi, cứ như nhìn thế giới của mình dần dần tan biến.