Giang Nhược Kiều không trả lời Tưởng Diên.

Trong xe, Tưởng Diên đang lái xe, Lâm Khả Tinh lo sợ bất an ngồi ở ghế phó lái.

Giang Nhược Kiều chỉ có thể nhìn thấy phần sau gáy của bọn họ, nhưng cô cũng có thể nhạy cảm cảm nhận được cảm xúc của Lâm Khả Tinh. Quả thật yêu thầm ảnh hưởng đến con người ta rất rất nhiều, rõ ràng Lâm Khả Tinh là con gái lớn của tập đoàn trang sức của nhà họ Lâm, vừa sinh ra đã ở vạch xuất phát, cô ấy nên kiêu hãnh và tự tin ngẩng cao đầu mà sống, nhưng khi đối mặt với Tưởng Diên, dường như Lâm Khả Tinh lại ứng với câu: Hèn mọn tựa nắm bụi tro.

Tưởng Diên có gì cơ chứ?

Dù sao thì, đứng ở góc độ của Giang Nhược Kiều, bây giờ anh ta cũng không phải con nhà giàu, vậy anh ta…

Ánh mắt Giang Nhược Kiều lơ đễnh lướt qua Lục Dĩ Thành, nếu anh ta không sở hữu hào quang của nam chính, thì có lẽ Lục Dĩ Thành cũng có thể treo Tưởng Diên lên mà đánh.

Thế nên, cô thực sự không thể hiểu được sự hèn mọn của Lâm Khả Tinh khi đối mặt với Tưởng Diên, rốt cuộc nó đến từ đâu.

Phải chăng nó giống như lời bạn thân cô từng nói, rằng, cô chưa bao giờ hiểu được cái tình yêu như đồ bỏ đi ấy, bởi cô chưa từng thật lòng thích một ai đó.

Cũng bởi vì vậy, cô mới có thể nhìn thấy chân tướng của sự việc một cách khách quan hơn cả. Tưởng Diên không có gì, đúng vậy, anh ta đỗ vào đại học A, thế nhưng, lần đến nông trại trên núi này, có người nào ở đây không phải là sinh viên đại học A đâu? Người đang ngồi ở ghế sau với cô, cũng chính là Lục Dĩ Thành, năm đó anh còn là thủ khoa khối khoa học tự nhiên, bây giờ còn là học bá, học thần [*] của khoa bọn họ nữa kia kìa.

[*] Học bá, học thần: thuật ngữ Internet dùng để chỉ những người học giỏi, có khả năng tiếp thu kiến ​​thức cao hơn người bình thường, có thể phát huy lợi thế rất lớn trong học tập so với người bình thường, dễ dàng đạt điểm cao.

Gia cảnh nhà Tưởng Diên cũng chỉ đến thế, mà bây giờ anh ta còn chưa có nhà ở! Vẫn còn ở nhà họ Lâm ấy chứ!

Về phần ngoại hình và phong thái [*], Tưởng Diên quả thực coi như xuất sắc, nhưng cũng không đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

[*] Phong thái: chỉ những biểu hiện bề ngoài như “dáng đi, cử chỉ, điệu bộ” của con người, chỉ những nét đặc trưng và “thường là tốt đẹp” của một cá nhân.

Tóm lại, giờ đây, trong lòng Giang Nhược Kiều, Tưởng Diên đã không còn ánh hào quang nữa. Nếu không phải đã biết cốt truyện ban đầu, thì trong lòng cô, anh ta chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi.

Trong nguyên tác, không cần biết tác giả “tô hồng” Tưởng Diên như thế nào, có một sự thật không thể chối cãi rằng, thành công mà anh ta đạt được không thể tách rời với sự trợ giúp từ Lâm Khả Tinh và nhà họ Lâm.

Giang Nhược Kiều nghĩ đến mọi nỗ lực của Lâm Khả Tinh trong nguyên tác, cô chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài: Đúng là ông trời không có mắt, sao chuyện tốt như vậy lại không đến lượt cô?

Nữ phụ không có quyền hạn gì cả!

Ba chỗ ngồi phía sau, Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đều ngồi bên rìa, Lục Tư Nghiên ngồi giữa bọn họ.

Lục Tư Nghiên rất vui vẻ.

Nhóc được cùng bố mẹ đi ra ngoài chơi đấy.

Nhóc rất vui vẻ, nhịn không được mà vươn tay nắm lấy ngón út của Giang Nhược Kiều.

Giang Nhược Kiều cúi đầu nhìn, mím môi mỉm cười. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, nhóc Lục Tư Nghiên này đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng Giang Nhược Kiều. Trước mắt, trong bảng xếp hạng những người khác giới, Lục Tư Nghiên có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Cô nhìn vành tai hồng hồng của Lục Tư Nghiên, cười hỏi: “Có nóng không?”

Hôm nay trời vẫn rất nóng bức.

Trong xe cũng mở điều hòa, nhưng bên ngoài mặt trời chói chang, mặt trời chiếu vào làm nhiệt độ không khí trong xe cũng từ từ tăng dần lên.

Chiếc xe này là đời cũ, điều hòa của xe đều đặt ở hàng ghế phía trước, nhiệt độ giữa ghế trước và ghế sau cũng khác nhau.

Lục Tư Nghiên lắc đầu: “Không nóng lắm ạ.”

Nhóc rất muốn ngồi vào lòng mẹ.

Giang Nhược Kiều hiểu ý đồ của cậu nhóc, cô lắc lắc đầu, làm biểu cảm đáng thương.

Lục Tư Nghiên thở dài.

Giang Nhược Kiều dứt khoát mở chiếc túi đang đeo trên người ra, trong đó có nhiều đồ ăn vặt. Thật ra, rất ít khi cô ăn đồ ăn vặt, đây đều là đồ cô mang cho Lục Tư Nghiên trước khi ra ngoài.

Lục Tư Nghiên nhìn: “Bách Thuần [*]!!”

[*] Bách Thuần: là một trong những thương hiệu chủ lực của Tập đoàn Glico. Chuyên sản xuất bánh quy và chocolate thanh có nhân nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Hương vị chính: vị matcha mousse, vị tiramisu, vị bánh pho mát…

“Ừm.” Giang Nhược Kiều lấy ra một hộp: “Đây là vị ô mai.”

Lục Dĩ Thành lắc đầu, nghiêm túc nói: “Chỉ được ăn một túi.”

Trong Bách Thuần có hai túi.

Cũng có thể nói là, tính tình của Tưởng Diên không tinh tế tỉ mỉ cho lắm. Thử nghĩ mà xem, Lục Dĩ Thành là ai cơ chứ, khách sáo với người cùng giới, mà đối với người khác giới, anh lại càng khách sáo hơn nhiều. Theo cách tư duy logic mà nói, Giang Nhược Kiều cho con của anh đồ ăn vặt, thì anh sẽ lịch sự từ chối hoặc là liên tục cảm ơn, mà bây giờ, thái độ của anh vô cùng bình tĩnh. Chút ý định cảm ơn cũng không có.

Tưởng Diên không phát hiện ra.

Lâm Khả Tinh lại chú ý đến điểm này.

Trong lòng cô ấy hơi ngạc nhiên: Chẳng lẽ Giang Nhược Kiều có quan hệ tốt với mấy người bạn của anh Tưởng Diên đến vậy sao?

Nghĩ đến đây, cô ấy hơi chán nản, cô ấy có thể cảm nhận được rằng, dường như mấy người bạn của anh Tưởng Diên không thân thiện với mình cho lắm.

Để rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên, Lâm Khả Tinh quay đầu nhìn về phía ghế sau xe, không kìm được sững sờ trong giây lát

Ba người ngồi ở hàng ghế phía sau, về mặt ngoại hình thì đều được liệt vào hàng xuất sắc.

Giang Nhược Kiều ư, đương nhiên là không cần phải nói rồi, cô là hoa hậu giảng đường của đại học A do mọi người bình chọn.

Lục Dĩ Thành cũng vậy, tuy anh khiêm tốn là thế, nhưng khi nhắc đến nam thần của đại học A, ít nhất là sẽ có hơn phân nửa số sinh viên nghĩ đến anh đầu tiên.

Đứa bé ở giữa cũng đẹp trai, đáng yêu.

Chỉ là, không biết tại sao, khi nhìn thấy ba người này ngồi cùng nhau, lòng cô ấy lại dần lên một cảm giác, cảm thấy họ… rất xứng đôi, rất hài hòa.

Lâm Khả Tinh thấy mình điên thật rồi.

Sao có thể cơ chứ?

Cô ấy lắc đầu, trở lại bình thường, cười nói với Lục Tư Nghiên: “Bạn nhỏ này, cháu tên là gì, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Lục Tư Nghiên là một đứa trẻ rất lễ phép, mặc dù vừa rồi nhóc đã bắt nạt cô ấy để bảo vệ mẹ, để mẹ không bị bắt nạt, nhưng lúc này đây, nhóc cũng có thể nói chuyện hòa hợp với cô ấy, nói thật nghiêm túc: “Cháu là Lục Tư Nghiên, năm tuổi ạ.”

“Tên nghe rất hay.” Lâm Khả Tinh nói: “Cháu có biết tên của mình viết như thế nào không?”

Lục Tư Nghiên ưỡn ngực: “Đương nhiên rồi ạ, tên của cháu là do bố mẹ cháu đặt cho cơ mà!”

Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều: “…”

Không được kiêu ngạo như vậy đâu.

Đương nhiên, quả thật là tên nghe rất hay.

“Thật tuyệt.” Lâm Khả Tinh cũng rất thích đứa trẻ này, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Vậy bạn nhỏ ơi, có muốn ăn đồ ăn vặt không, cô có đây.”

Lúc đầu Lục Tư Nghiên vẫn rất vui vẻ, nghe xong lời này, nhóc lập tức lắc đầu và nói: “Không ăn, bố mẹ của cháu nói ở bên ngoài không được ăn đồ ăn của người lạ cho.”

Tưởng Diên đang lái xe cũng cảm thấy đứa bé này rất thú vị, trêu ghẹo mà nói: “Vậy mà cháu còn ăn đồ ăn do Nhược Kiều cho.”

Giang Nhược Kiều nhìn về phía Lục Tư Nghiên.

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, rất biết cách tự đào hố cho mình.

Lục Tư Nghiên là ai, nhóc là con trai Giang Nhược Kiều, Giang Nhược Kiều lại là ai cơ chứ, là người từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ bị lật xe [*] đó.

[*] 翻车 Lật xe (gặp thất bại/ sự cố): Chủ yếu biểu thị tình huống khiến một người lộ bản chất, bị tự vả hoặc không biết giấu mặt đi đâu.

Lục Tư Nghiên nhanh chóng trả lời: “Là có ngoại lệ!”

“Đồ ăn mà mỹ nữ cho là có thể ăn.” Lục Tư Nghiên nói: “Cháy cảm thấy cô ấy là mỹ nữ. Dung mạo của cô ấy xinh đẹp nhất, cho nên cô ấy là ngoại lệ.”

Giang Nhược Kiều thầm thấy vui vẻ: Đây mới là con trai ruột chứ!

Cô vươn tay vò vò mái tóc xoăn xoăn của Lục Tư Nghiên: “Bảo bối nhỏ, miệng của con [*] ngọt quá.”

[*] Vì đang ở trước mặt người ngoài nên mình chuyển xưng hô giữa Giang Nhược Kiều và Lục Tư Nghiên về thành “cô - con” nhé.

Khi Lục Tư Nghiên nghe thấy mẹ gọi mình là “bảo bối nhỏ”, lỗ tai nhóc lặng lẽ đỏ lên, vừa vui vẻ vừa phấn khích: “Lời con nói đều là thật nha. Không tin cô hỏi con…” Nhóc dừng lại một chút: “Không tin thì cô hỏi Lục Dĩ Thành đi ạ!”

Lục Dĩ Thành đột nhiên bị cue [*] kiên quyết nhắm mắt lại nghỉ ngơi, toàn thân từ trên xuống dưới viết chi chít mấy chữ —— Không liên quan gì đến tôi, xin đừng quấy rầy.

[*] Cue: là nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận.

Tưởng Diên cười ha hả: “Lục Dĩ Thành, đứa bé nhà cậu có khả năng quan sát khá tốt đấy chứ.”

Bị Lục Tư Nghiên từ chối lịch sự, Lâm Khả Tinh cúi đầu xuống.

Vô cùng khó chịu.

Ai cũng không thể nói Lục Tư Nghiên nói sai, ai cũng không thể nói cậu nhóc nghịch ngợm gây sự. Lâm Khả Tinh cảm thấy mình không hợp với bầu không khí ở đây, lúc này đây, cô ấy chợt thấy hối hận vì đã đến đây.

Tưởng Diên nghiêng đầu, nhìn thấy Lâm Khả Tinh đang cúi đầu, biết là cô ấy đang lúng túng, anh ta chủ động giải vây: “Khả Tinh, em có mang đồ uống gì không?”

“Có mang ạ.” Lâm Khả Tinh hỏi: “Em mang cho anh loại nước soda mà anh thường uống, bây giờ anh muốn uống không?”

Tưởng Diên “ừ” một tiếng.

Lại hỏi những người ở hàng sau: “Nhược Kiều, em khát hay không, anh thấy đằng trước có một quán cà phê, muốn anh mua cho em một ly kiểu Mỹ không?”

Giang Nhược Kiều lắc đầu: “Không cần.”

“Chị có muốn uống cái khác không?” Lâm Khả Tinh hỏi: “Em có mang nước chanh, là dì tự mình ép, nước trái cây do dì ép, uống ngon lắm ạ.”

Người dì mà Lâm Khả Tinh nói là mẹ Tưởng.

Tưởng Diên mới nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu, bèn nói: “Người em ấy nói là mẹ anh.”

Giang Nhược Kiều bình tĩnh gật đầu: “Ừm.”

“Nhược Kiều, đây là Khả Tinh.” Tưởng Diên cũng không biết làm thế nào để giới thiệu Lâm Khả Tinh, lần này anh ta không nói là em gái mình, rốt cuộc vì lý do gì mà không nói thì anh ta cũng không nghĩ quá nhiều: “Là mẹ anh đi làm…”

Lâm Khả Tinh nghĩ đến nỗi lo lắng của mẹ Tưởng.

Nghĩ đến những gì mẹ Tưởng nói, lo lắng Giang Nhược Kiều sẽ ghét bỏ Tưởng Diên.

Cô ấy nói trước Tưởng Diên: “Mẹ em và dì là bạn bè tốt, hai người họ là bạn học thời đại học, quan hệ rất tốt.”

Tưởng Diên ngập ngừng một chút, đồng ý với cách nói này.

Giang Nhược Kiều không có hứng thú với chuyện này, rốt cuộc là hai người này có quan hệ gì, lẽ nào cô đọc cả quyển tiểu thuyết mà vẫn không rõ ràng hay sao?

Có thể nói là thanh mai trúc mã [*].

[*] Thanh mai trúc mã: miêu tả sự hồn nhiên của nam nữ chơi đùa với nhau khi còn nhỏ, cũng chỉ những nam nữ thanh niên đã từng. chơi thân với nhau từ nhỏ (Baidu). Thanh mai trúc mã là câu nói dùng để chỉ cặp đôi cùng lớn lên bên nhau ngay từ khi mới chập chững biết đi. Thường các cặp đôi này sẽ được hai bên gia đình ghép duyên và có hứa hôn ngay từ khi còn nhỏ.

Lúc này, quả thật là Tưởng Diên chỉ coi Lâm Khả Tinh là em gái. Tạm thời anh ta chưa có tình yêu nam nữ với cô ấy, nhưng dù là vậy, trong lòng anh ta cũng có vị trí nhất định dành cho Lâm Khả Tinh. Hai người gần như là lớn lên cùng nhau, Lâm Khả Tinh vừa thông minh lại vừa ngoan ngoãn, hai người biết rõ mọi sở thích của nhau. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, mỗi một việc lớn bé của anh ta, Lâm Khả Tinh đều biết và thậm chí là có tham dự vào. Với tình nghĩa này, dù bây giờ chưa phải là tình yêu, nhưng cũng không cạn hơn tình yêu bao nhiêu cả.

Nếu không phải đã biết hết kịch bản, Giang Nhược Kiều sẽ rất để ý đến việc một “thanh mai” vô tư dâng hiến tất cả mọi thứ, yên lặng quan tâm đến bạn trai mình như thế này.

Thử hỏi xem, nào có ai lại không quan tâm cơ chứ?

Nhưng bây giờ Giang Nhược Kiều cũng không thèm quan tâm.

Hoặc là nói, cô càng quan tâm đến liệu hai người này còn gây ảnh hưởng đến cô giống như trong tiểu thuyết gốc hay không, sự quan tâm này còn lớn hơn cả vấn đề nhỏ nhặt giữa hai người này.

Cô là người sống, cũng chưa làm việc gì trái với luân thường đạo lý, đạo đức, thế thì dựa vào điều gì mà cô phải làm bia đỡ đạn cho tình yêu tuyệt đẹp của kẻ khác?

Hình như Lâm Khả Tinh rất sợ Giang Nhược Kiều hiểu lầm, lại bổ sung một câu: “Em nhỏ hơn anh Tưởng Diên hai tuổi, khi còn nhỏ anh ấy vẫn luôn chăm sóc em, thậm chí, so với anh của em thì anh ấy còn tốt hơn, đối với em mà nói, anh ấy chính là anh trai em. Vì gần đây dì thấy tâm trạng của em không tốt lắm nên mới bảo anh Tưởng Diên đưa em ra ngoài để giải sầu một chút.”

Giang Nhược Kiều: Xuống, thật sự xuống.

Cô mang vẻ mặt bình tĩnh “ừ” một tiếng, dường như cô không mấy bận tâm đến việc này.

Tưởng Diên thầm thấy được an ủi, anh ta biết Giang Nhược Kiều là một người rất hiền lành và quan tâm người khác.

Anh ta cầm vô lăng, lại liếc nhìn Lâm Khả Tinh, như thể muốn nói rằng, anh nói không sai đúng không, cô ấy rất tốt…

Lâm Khả Tinh cũng miễn cưỡng mỉm cười.

Giang Nhược Kiều chẳng muốn nhìn sự tương tác giữa hai người kia.

Ngược lại là Lục Dĩ Thành, anh cũng hối hận, hối hận vì đã đồng ý với Tưởng Diên đi chuyến đi này.

Giang Nhược Kiều biết cảnh “em gái” trong trò chơi, Tưởng Diên không biết điều đó, nhưng mà anh lại biết.

Cho nên Tưởng Diên nghĩ rằng Giang Nhược Kiều không lên tiếng nghĩa là không quan tâm.

Lục Dĩ Thành nhớ tới ngày đó cô dựa vào cửa, cười như không cười mà nói: Con trai mấy người thích nhận em gái lắm à? Muốn làm anh trai người ta đến vậy sao?

Bây giờ lại nghe thấy Lâm Khả Tinh trái một tiếng “anh”, phải một tiếng “anh”, anh thấy vô cùng…

Giang Nhược Kiều lườm Lục Dĩ Thành một cái.

Người này mang vẻ mặt nghiêm trọng, biểu cảm nghiêm túc vô cùng, nhưng bọn họ đi nông trại trên núi cơ mà, chứ có phải đi đánh nhau đâu.

Như thể anh đang ngồi trên bàn chông vậy, người nhận em gái không phải là anh cơ mà, mà người được người ta gọi là “anh” cũng không phải anh ấy chứ.

Đúng thật là…

Giang Nhược Kiều nhìn chẳng thấy thuận mắt tẹo nào, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.