Có thể nói, Lục Dĩ Thành có tài nghệ bếp núc vô cùng xuất sắc.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, ba món và một canh đã được ra lò. Có sườn xào chua ngọt mà Lục Tư Nghiên thích nhất, có cá vược hấp trang trí bằng hành lá và ớt xắt sợi, có món cà chua ướp lạnh thường thấy trong nhà vào mỗi dịp hè đến và món canh trứng tảo tía.

Có chay có mặn, màu sắc kết hợp với nhau trông bắt mắt cực kỳ.

Từ sau khi trở lại Bắc Kinh đến nay, trong khoảng thời gian này, hầu như Giang Nhược Kiều toàn ăn cơm hộp bên ngoài. Trên cơ bản là cô cũng ít khi tự thân xuống bếp, cùng lắm chỉ là tự làm một ít salad rau củ mỗi khi đã chán ngấy đồ ăn bên ngoài. Mở phần mềm đặt hàng trực tiếp ra, muốn ăn món gì cũng có hết, nhưng nói cho cùng, cơm hộp chỉ ăn đến ngày thứ hai là đã bắt đầu phát ngấy lên rồi. Bất ngờ nhìn thấy mâm cơm nhà thường ngày, chợt, Giang Nhược Kiều cũng có cảm giác thèm ăn.

Bữa cơm gồm ba món một canh này cũng xem như đã đầy đủ sắc, hương, vị.

Sau khi Giang Nhược Kiều ăn hai miếng cũng không nhịn được mà khen anh: “Lục Dĩ Thành, không nhìn ra được tài nghệ nấu nướng của cậu lợi hại đến vậy.”

Lục Tư Nghiên đang tập trung chuyên môn gặm miếng sườn đến nỗi bóng loáng cả miệng, hoàn toàn không rảnh để nói chuyện.

Tuy là bố nấu cơm rất ngon nhưng không phải ngày nào bố cũng làm sườn xào chua ngọt đâu!

Hai lớn một nhỏ ngồi quanh bàn ăn, Lục Dĩ Thành tay dài mà chân cũng dài, chỉ riêng anh đã chiếm hơn nửa diện tích bàn ăn. Anh từ tốn ăn cơm, nghe cô nói xong cũng chỉ khiêm tốn đáp lời: “Cũng thường thôi mà.”

“Thế này mà là thường thôi sao?” Giang Nhược Kiều nói: “Tôi thấy ngon lắm đó, dù gì thì tôi cũng không nấu được thế này.”

Lục Tư Nghiên giơ tay lên cao tỏ ý tán thành: “Cái này con có thể làm chứng, mẹ nấu cơm thật sự rất khó ăn!”

Cho nên lúc ở nhà, mẹ nhóc rất hiếm khi vào bếp, bình thường đều là bố nấu cơm, nếu như bố của nhóc không có thời gian thì mẹ sẽ đưa nhóc ra ngoài ăn.

Chỉ có vài ba lần hiếm hoi mẹ của nhóc sẽ đột nhiên nổi hứng muốn vào bếp.

Và Lục Tư Nghiên cũng không hề muốn nhớ lại mấy lần đó.

Chẳng qua là, vì đó là đồ ăn mẹ nấu nên cứ mỗi lần như thế, lúc bố nhóc về nhà là sẽ ăn sạch bách không thừa lại gì. Bố nhóc thật là đáng thương quá đi, rõ ràng là không thể ăn được nhưng dáng vẻ của bố lại như thể là đang thưởng thức “mỹ vị nhân gian”.

Giang Nhược Kiều: “Này!”

Cô không cần mặt mũi hay sao hả?

Lục Tư Nghiên vội vã cúi đầu ăn cơm: “Con chỉ nói sự thật thôi mà.”

Nụ cười cũng hiện lên trên khuôn mặt của Lục Dĩ Thành. Anh cũng không nhớ rõ bản thân anh đã bắt đầu nấu cơm từ khi nào. Có lẽ là lúc học tiểu học, lúc anh học tiểu học, bà nội vì nuôi anh mà phải bận rộn đến tận nửa đêm. Thế là anh dần tập thói quen nấu ăn, ban đầu cũng nấu không ra món gì nhưng mấy năm qua đi, anh cũng đã làm được mấy món. Anh rất cảm kích kỹ năng này, bởi vì, bất kể là ở đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để bản thân bị đói.

Giang Nhược Kiều nói một câu cảm kích từ tận đáy lòng: “Tư Nghiên đi theo cậu còn tốt hơn đi theo tôi nhiều.”

Cẩn thận mà ngẫm nghĩ, nếu như Tư Nghiên đi theo cô, không chừng ngày nào cũng phải ăn cơm tiệm, thậm chí là một ngày ba bữa cơm còn không có.

Vừa nãy chính miệng Tư Nghiên cũng đã chứng minh sự thật là trong “tương lai”, khả năng nấu nướng của cô hoàn toàn mờ mịt…

Ở phương diện chăm sóc con cái, Lục Dĩ Thành làm tốt hơn cô nhiều.

Lục Dĩ Thành nhìn về phía cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Nhược Kiều ngừng lại giây lát rồi bổ sung: “ À, không phải là tôi muốn đùn đẩy trách nhiệm đâu, chỉ là tôi muốn khen cậu thôi. Việc gì có thể làm thì tôi sẽ làm hết.”

Sức nặng của câu nói này không đáng là bao.

Suy nghĩ kỹ một chút, từ trước đến nay cũng đã qua một thời gian, hình như toàn là do Lục Dĩ Thành chăm sóc cho Lục Tư Nghiên, cùng lắm cô chỉ là cho thằng bé ngủ trưa vài lần, những chuyện còn lại, rõ ràng là không để tâm tới chút nào cả. Chuyện hộ khẩu là do Lục Dĩ Thành giải quyết, trường mầm non cũng do một tay Lục Dĩ Thành lo liệu…

Lục Dĩ Thành lại nhìn sang Lục Tư Nghiên vẫn đang mải mê gặm sườn: “Tôi biết mà.”

Anh nói với Giang Nhược Kiều, ánh mắt bình thản: “Thật ra đối với trẻ con mà nói, người mẹ 70 điểm còn tốt hơn cả người bố 90 điểm, ít nhất thì, trong mắt Tư Nghiên là như thế. Cho nên cậu không cần phải tư ti gì đâu.”

Lời này của anh là nói thật, so với bố, đúng là Tư Nghiên thích mẹ nhiều hơn. Chuyện này hoàn toàn là sự thật.

Giang Nhược Kiều ngẩn người rồi lại nghiêng đầu nhìn anh, bắt đầu nổi hứng trêu chọc: “Vậy ra là Lục Dĩ Thành cậu tự chấm bản thân mình 90 điểm còn tôi thì 70 điểm, đúng không?”

Cô xuất chiêu hoàn toàn không giống mọi lần.

Lần này thì đến lượt Lục Dĩ Thành á khẩu không nói nên lời, anh không biết phải trả lời sao mới được.

Khó khăn lắm mới thấy được vẻ mặt này của anh.

Dường như đã bị cô hỏi câu hỏi khó nhằn.

Anh phải trả lời thế nào đây, cùng lắm là tìm cách đánh trống lảng thôi.

Giang Nhược Kiều quan sát biểu cảm của anh, nụ cười trên mặt anh lại như có như không. Cô gắp một miếng cà chua trong dĩa, vừa ngòn ngọt vừa lành lạnh.

Mỗi kỳ nghỉ hè, hầu như ngày nào bà ngoại cô cũng làm món cà chua trộn đường này.

Lấy cà chua cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó đem trộn với rất nhiều đường rồi bỏ vào tủ lạnh. Vị chua chua ngọt ngọt này đã đi theo cô từ lúc còn nhỏ, đi qua tuổi niên thiếu cho đến tuổi thành niên này, đó là hương vị ấm áp trong ký ức của cô.

Lục Dĩ Thành vội nắm chặt đôi đũa trong tay, khẽ nói: “Xin lỗi cậu, tôi không có ý này.”

Có phải là trong tiềm thức, anh thật sự cho là cô không thể làm tốt hơn anh?

Sao anh lại có ý nghĩ như thế được chứ? Sao anh lại có thế nghĩ như thế cho được?

Rõ ràng là cô đã làm tốt những việc cô có thể làm, có lẽ là do tố chất tâm lý của anh không mạnh bằng cô.

Thế nên anh mới muốn giải thích rõ ràng với cô.

Giang Nhược Kiều cảm thấy rất thú vị, cô thầm nghĩ sao cái tên này ngốc nghếch quá vậy: “Sao tôi lại thấy cậu có ý như vậy nhỉ?”

Lục Dĩ Thành không biết phải làm gì.

Giang Nhược Kiều lắc đầu, kéo dài giọng nói lộ rõ ý đồ trêu chọc: “Tự chấm cho mình 90 điểm vẫn có chút kiêu căng đấy nhé.”

Lục Dĩ Thành: “…”

Anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào dĩa cá vược hấp trước mặt.

Lục Tư Nghiên hoàn toàn không biết bố mẹ đang nói chuyện gì, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn một lượt. Đầu tiên là nhìn Lục Dĩ Thành sau đó lại nhìn sang Giang Nhược Kiều, nhóc phát hiện mẹ không phải là đang không vui, ngược lại, trong mắt mẹ còn có ý cười. Lục Tư Nghiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ lúc còn rất nhỏ, Lục Tư Nghiên đã biết được tâm tình của mẹ mình như chiếc chong chóng xoay trong gió.

Cơm nước xong xuôi, Lục Dĩ Thành lại nhanh tay lẹ chân thu dọn chén dĩa. Giang Nhược Kiều vốn còn đang nghĩ sẽ khách sáo một chút, ai ngờ đến cơ hội bước vào trong bếp anh còn không cho cô mà đã dọn sạch chén dĩa rồi đem vào trong nhà bếp. Vì là nhà cũ nên không có máy rửa chén, nhìn thấy động tác rửa chén thuần thục của Lục Dĩ Thành, Giang Nhược Kiều đột nhiên nhớ tới hình mẫu người đàn ông của gia đình ở trên mạng, cô cảm thấy chính là đang nói đến Lục Dĩ Thành.

Thật ra là, nếu như Lục Dĩ Thành không phải là bố của Lục Tư Nghiên, nếu như Lục Tư Nghiên không xuất hiện ở đây, nhìn thấy được nhiều ưu điểm của Lục Dĩ Thành như thế, không chừng Giang Nhược Kiều sẽ muốn ở bên cạnh anh. Dù gì thì từ trước tới giờ cô chưa từng yêu đương với một người đàn ông nào giống như anh.

Nhưng ai bảo anh là Lục Dĩ Thành, là bố của Lục Tư Nghiên cơ chứ.

Vậy nên cô rất thận trọng, chuyện yêu đương của hai người họ không phải là chuyện chia tay xong là sẽ kết thúc được.

Rất nhiều thứ phiền phức sẽ kéo tới, mà cô lại sợ phiền phức nhất trên đời này.

Chờ đến khi Lục Dĩ thành hết bận rộn, Lục Tư Nghiên bắt đầu năn nỉ ỉ ôi muốn tiễn Giang Nhược Kiều ra ga tàu điện ngầm. Phần lớn thời gian nhóc con này rất hiểu chuyện, chỉ là, thỉnh thoảng vẫn sẽ sẽ nhõng nhẽo, mè nheo ở trước mặt bố mẹ, chỉ cần không phải là yêu cầu gì quá đáng thì nếu có thể đáp ứng được, hai người đều sẽ đáp ứng. Bảy giờ rưỡi tối, mặt trời đã sắp xuống núi, đám mây khổng lồ đang lơ lửng trôi giữa trời hè chạng vạng, xa xa còn có thể nhìn thấy màu ráng chiều.

Suốt cả chặng đường đi, hầu như Lục Dĩ Thành chưa nói câu nào.

Anh như vậy làm cho cô nhớ tới học kỳ trước, lúc đó cô đã gặp anh được vài lần với thân phận là bạn gái của Tưởng Diên. Đôi lúc bọn họ sẽ tụ họp ở căn tin, hoặc là một người trong phòng ký túc của bọn họ mời cơm. Đối với quan hệ giữa mấy nam sinh trong phòng ký túc đó, người ngoài cuộc như Giang Nhược Kiều lại nhìn thấu rất rõ ràng. Lục Dĩ Thành giống như hạt nhân của phòng ký túc vậy, nếu như để ba người bạn cùng phòng còn lại bình chọn, nhất định anh chính là người bạn cùng phòng đáng tin cậy nhất của họ.

Quả thật anh không hề hổ thẹn với cái biệt danh “thiếu niên chay trường”.

Không hề chỉ trích bất cứ ai, đối với mọi người đều hòa nhã, thân thiện.

Nhìn anh như vậy lại khiến cho Giang Nhược Kiều nảy sinh một loại ảo giác, loại ảo giác như thể chính cô đang bắt nạt anh.

Chẳng qua là, trong mối quan hệ này, một người luôn mang theo gánh nặng đạo đức như Lục Dĩ Thành hiển nhiên sẽ tồn tại nhiều cảm xúc tiêu cực hơn cô. Cô thật sự không thấy có vấn đề gì cả, cô không hề âm thầm phản bội Tưởng Diên, càng không có cảm giác tội lỗi. Vốn dĩ chuyện yêu đương chính là như vậy, hôm nay có thể hợp, ngày mai có thể tan, cũng không được pháp luật bảo vệ. Nếu như lúc này cô và Tưởng Diên đang trong một cuộc hôn nhân thì có lẽ cô sẽ cảm thấy hoang mang và tội lỗi, dù ít dù nhiều.

Chỉ là bạn trai thôi mà.

Không đáng để cô bận lòng đến thế.

Nhưng Lục Dĩ Thành nghĩ thế nào? Dù gì thì hiện tại cô vẫn đang là người yêu của bạn thân anh.

Người xưa có câu “có qua có lại mới toại lòng nhau”, khoảng thời gian này, Lục Dĩ Thành đã tốn không ít công sức, nhất là giải quyết chuyện hộ khẩu của Lục Tư Nghiên. Biểu hiện của anh là minh chứng cho hình mẫu một người đàn ông biết gánh vác trách nhiệm. Giang Nhược Kiều có rất nhiều việc đều tự quyết định theo thói quen, việc chưa thành cũng sẽ không nói trước với ai, thế mà, lúc này đây, cô đang có ý định phá lệ một lần.

Giang Nhược Kiều suy nghĩ kỹ càng xong thì quay đầu nhìn Lục Dĩ Thành.

Cô thế này có tính là đang bắt nạt người hiền không nhỉ?

“Lục Dĩ Thành.” Giang Nhược Kiều hạ quyết tâm, đột ngột gọi tên anh.

Lục Dĩ Thành vẫn đang mải mê đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Thời gian gần đây có quá nhiều chuyện phiền não. Ngày trở lại trường càng lúc càng đến gần, mặc dù anh đã quyết định sẽ không ở lại ký túc xá của trường nữa nhưng anh và Tưởng Diên vẫn là bạn bè, lại còn là bạn cùng lớp, khó lòng tránh được chuyện gặp mặt nhau mỗi ngày. Anh thật sự không biết phải đối mặt với anh ta ra sao. Mặt khác, nuôi dưỡng Lục Tư Nghiên cần một khoản chi phí rất lớn, tuy là anh có một khoản tiết kiệm gửi ngân hàng nhưng nếu không có cách để tăng thêm thu nhập, chắc chắn tài chính sẽ bị thiếu hụt, cung không đủ tất nhiên cầu sẽ sụp đổ. Phải làm gì bây giờ?

Bất thỉnh lình nghe thấy Giang Nhược Kiều gọi tên mình, anh dừng bước lại.

Hai bên đường đã lên đèn, ánh đèn chiếu vào hàng cây đổ bóng loang lổ trên chiếc áo thun trắng rộng thùng thình anh mặc trên người. Khắp người anh tràn ngập cảm giác khoan khoái, dễ chịu của mùa hè, đôi lông mày vốn luôn mềm mại mà giờ đây, có lẽ vì đang suy tư nên hơi cau lại, nét mặt rất nghiêm túc.

Vóc người của anh cao lớn, cùng lắm thì Giang Nhược Kiều chỉ đứng tới cằm của anh.

Lục Tư Nghiên vẫn đang chạy nhảy tung tăng trước mặt anh, chỉ mỗi việc giẫm lên cái bóng đổ xuống cũng đủ làm thằng bé chết mê chết mệt. Nhoáng cái mà nhóc đã quên béng là phía sau còn có bố mẹ đang đi cùng.

“Sao vậy?” Lục Dĩ Thành hỏi.

Giang Nhược Kiều tùy tiện vung chân đá hòn đá ven đường, vẻ mặt bối rối nói với anh: “Chờ sau khi Tưởng Diên trở về, tôi sẽ chia tay với anh ấy.”

Giống như có ai bấm phải nút “tạm dừng” trên người Lục Dĩ Thành vậy. Anh đột nhiên dừng lại nhìn cô.