Nói ra cũng lạ, vậy mà Giang Nhược Kiều cô không phải là nhân vật chính trong truyện ư?

Tác giả bị mù rồi à.

Thú thật thì, mấy giấc mơ không đầu không đuôi như thế này Giang Nhược Kiều cũng đã từng mơ thấy. Khi còn bé, cô mơ thấy mình trở thành tiên nữ, có khi còn mơ thấy bản thân có phép thuật biến đá thành vàng, thậm chí cô còn sở hữu hoa bảy màu trong truyện cổ tích, còn bây giờ, chỉ mơ thấy mình coi xong một cuốn tiểu thuyết mà thôi, chỉ là một sự kiện nhỏ xíu, không đáng nhắc tới. Nhưng có một điều khiến cô rất bất an, đó là bản thân lại trở thành nữ phụ chuyên ăn hành, còn chuyện bạn trai mình và cô gái khác trở thành nam nữ chính trong một bộ truyện cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Giang Nhược Kiều nằm trên giường một lúc rồi mới dậy rửa mặt.

Lúc đang đánh răng cô cũng nghĩ tới giấc mơ kia, thật là kỳ lạ.

Thường thì sau khi tỉnh dậy, nội dung giấc mơ cũng theo đó mà dần trở nên mơ hồ, hơn nữa, những giấc mơ trước đây của cô thường sẽ bị ngắt quãng, không liền mạch, trước nay chưa từng có trường hợp nào như ngày hôm nay, nội dung càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến mức khiến cô cảm nhận được một sự chân thực đầy kỳ lạ, tựa như mọi chuyện trong giấc mơ đó đều là sự thật.

Kỳ lạ thật.

Sau khi rửa mặt, Giang Nhược Kiều ngồi trên ghế sô pha, bây giờ cô chẳng còn hứng thú ăn cơm sáng nữa rồi.

Có lẽ cô nên làm chút việc gì đó.

Thế là cô mở cặp sách, lấy giấy bút trong đó ra, nhớ lại từng cảnh trong giấc mơ rồi ghi chép lại. Nhớ lại càng nhiều, sự bất an trong lòng cô càng dâng trào mãnh liệt.

Nội dung giấc mơ vô cùng chân thực!

Ví dụ như, thiết lập về bối cảnh gia đình của Tưởng Diên được viết trong sách.

Và cả ẩn tình sâu xa về mối quan hệ giữa nam nữ chính.

Đúng rồi, nữ chính tên là Lâm Khả Tinh, đã yêu thầm nam chính nhiều năm. Giang Nhược Kiều lập tức liên tưởng đến cái cô “Là sao trời đó”, sau khi đối chiếu một cách tỉ mỉ, mọi chuyện khiến người khác khiếp sợ hơn bao giờ hết.

Trong sách nói lúc nam chính Tưởng Diên còn nhỏ, gia đình anh ta xảy ra một biến cố lớn, mẹ dẫn theo anh ta tới nhà họ Lâm làm việc, mẹ Tưởng và bà Lâm là bạn học cũ của nhau, bà Lâm tính tình hiền lành nên bà ấy quyết định sẽ giúp hai mẹ con họ một phen. Thế nên, trong hơn mười năm sau đó, nam chính và nữ chính vẫn luôn sống chung dưới một mái nhà, chỉ có điều, thân phận của hai người không tương xứng với nhau, một người là cô chủ của nhà họ Lâm, còn một người là con trai của người giúp việc nhà bà Lâm.

Nữ chính thích thầm nam chính từ nhỏ nhưng nam chính lại không có tình cảm đó với nữ chính, ngược lại, dưới sự dạy bảo ôn hòa thiện lương của mẹ, anh ta chỉ coi nữ chính như em gái, anh ta rất quan tâm chăm sóc nữ chính, nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhân vật nam chính lớn hơn nữ chính hai tuổi, dẫu sao thì thân phận hai người khác nhau, tuổi tác cũng chênh lệch đôi chút, sau khi nam chính lên đại học, cơ hội gặp mặt của hai người cũng càng ngày càng ít, mãi cho đến khi nam chính thích một cô gái khác. Nữ chính bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ kéo dài tận mấy năm. Cô ấy cũng hiểu rằng giữa nam chính và mình không có cái gọi là tình yêu nam nữ, cô ấy cũng cố gắng chúc phúc cho anh ta, nhưng nữ chính đã cất giữ thứ tình cảm này trong lòng quá lâu rồi, người đàn ông đó sớm đã ăn sâu bám rễ trong trái tim cô ấy, cô ấy hoàn toàn không thể dứt tình với anh ta.

Nam nữ chính đương nhiên phải về với nhau rồi, thế là tác giả đã xây dựng hình tượng nhân vật mối tình đầu của nam chính là một người phụ nữ chê nghèo ham giàu, ham mê hư vinh, hay dối trá lừa gạt.

Các bộ truyện ngôn tình đã chứng minh một sự thật: Căn bản là nữ phụ sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Nhất là khi nam chính từng thật lòng thích nữ phụ.

Nếu nam chính không thích nữ phụ, nói không chừng nữ phụ còn có cơ hội sống mái một phen, dưới ngòi bút của tác giả mà tìm kiếm được cơ hội sửa sai, rồi sau đó chào đón một kết cục hạnh phúc mỹ mãn nào đó.

Nhưng điểm mấu chốt ở đây lại là, trong bộ “Sủng em thành hôn”, nam chính Tưởng Diên từng thật lòng yêu nữ phụ.

Quyển tiểu thuyết này không dài, Giang Nhược Kiều dùng phương thức mới nhìn đã nhớ để ghi lại toàn bộ tình tiết cô vừa đọc được ra giấy. Dù chuyện này có phải là thật hay không, chép mấy cái này ra cũng chẳng có hại gì với cô cả. Cô từng đọc tiểu thuyết, một, hai ngày đầu còn nhớ rõ bộ truyện đó, thế nhưng, một tuần qua đi, còn nhớ nam nữ chính bộ truyện đó tên gì đã là hay lắm rồi.

Điều khiến Giang Nhược Kiều khiếp sợ hơn lại chính là, trong cuốn tiểu thuyết đó có một cảnh, là cảnh trong giấc mơ trước đó cô từng mơ thấy.

Trong giấc mơ, cô dùng góc độ của một người ngoài cuộc nhìn Tưởng Diên và một người phụ nữ khác bị bao vây.

Sau bữa tiệc rượu, cô nhếch nhác lê bước trên đường, Tưởng Diên ngồi trên xe, giọng nói lạnh lùng, cầu xin tôi, cầu xin tôi thì tôi sẽ tha cho em.

Trời!!

Trong truyện, nữ phụ gặp lại nam chính lần nữa và bị hiện thực khi ấy vả lệch mặt diễn ra ở trong buổi tiệc rượu đó.

Nhưng có một điều khá lạ là, trong truyện không hề viết tình tiết nam chính ngồi trong xe và nói những lời đó với nữ phụ.

Chẳng lẽ tác giả muốn cắt hết những cảnh có nam chính và nữ phụ đứng chung?

Tính ra cũng phải thôi, viết thế nghe cũng lạ, rõ ràng là khi gặp lại, nam nữ chính trong mạch truyện của tác giả đã bắt đầu có tình cảm từ hai phía nhưng Tưởng Diên trong giấc mơ của cô, trông cứ như còn vương vấn với đoạn tình cảm này của họ vậy.

Nếu nam chính cứ nhớ mãi không quên nữ phụ thì không đủ tiêu chuẩn của một nam chính!

Giang Nhược Kiều cũng chẳng canh cánh chuyện này trong lòng quá lâu.

Là thật hay giả còn chưa rõ cơ mà.

Thực ra thì, việc nhà Tưởng Diên có giàu thật hay không, anh ta có phải cậu ấm nhà giàu có hay không, tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, dù gì thì hai người họ cũng sẽ chia tay, quan tâm bạn trai cũ có phải là người có tiền hay không làm gì, chẳng lẽ anh ta có tiền thì cô có thể kiếm được bộn tiền từ phí tổn thất?

Chỉ có điều, nhất định cô phải chứng thực xem xem quyển truyện trong mơ kia có phải là thật hay không.

Vào buổi trưa, Lục Dĩ Thành đưa Lục Tư Nghiên tới, anh thấy sắc mặt Giang Nhược Kiều trông không tốt lắm, chần chừ một chút, anh hỏi: “Cậu có ổn không?”

Nếu cảm thấy không khỏe thì anh đưa cậu nhóc này đi là được rồi, mặc dù Tư Nghiên là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không nghịch ngợm hay mè nheo với người khác nhưng người bệnh cần được nghỉ ngơi đầy đủ.

Giang Nhược Kiều lắc đầu, nói: “Không sao cả.”

Nhiều nhất là trong lòng thấy hơi khó chịu thôi.

Tuy vậy, cô vẫn không thể nói chuyện này với Lục Dĩ Thành được.

Không thể nói chuyện này với bất kỳ ai, có lẽ sẽ chẳng có ai tin giấc mơ của cô là thật cả, dẫu sao thì trong mắt hết thảy những người biết chuyện này, có thể xem Tưởng Diên là mẫu bạn trai quốc dân rồi.

“Vậy được.”

Lục Dĩ Thành sờ đầu Lục Tư Nghiên, hai bố con nhìn nhau, tất cả được thể hiện thông qua ánh mắt.

Không được làm phiền mẹ.

Muốn gì thì bố nói thẳng đi chứ.

Lục Dĩ Thành rời đi, Giang Nhược Kiều thì dẫn Lục Tư Nghiên vào trong.

Lục Tư Nghiên đi theo phía sau, nhóc cởi giày rồi lấy một đôi dép nhựa cất trong cặp sách ra, Giang Nhược Kiều xoay người lại thì thấy ngay cảnh một cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi trên đệm nhà thay dép. Cuối cùng thì trên mặt cô cũng xuất hiện chút vui vẻ, cô đi tới, cúi đầu nhìn dép của nhóc, than thở: “Bố mua cho con đấy à?”

Mắt thẩm mỹ của Lục Dĩ Thành rất cần được nâng cấp!

Cả cô khi bé cũng không đi loại dép này.

Lục Tư Nghiên cũng học theo giọng điệu than thở của cô: “Đây là đôi rẻ nhất đấy ạ.”

Hôm qua, lúc Lục Dĩ Thành dẫn nhóc về nhà thì có ghé qua chợ trời, sau khi mua xong đồ ăn, Lục Dĩ Thành thấy có bà lão đẩy một xe chất đầy dép đi ngang qua mới nhớ tới việc bên nhà Giang Nhược Kiều không có dép cho Lục Tư Nghiên mang, thế là anh đứng lại chọn lựa một hồi, chọn được một đôi rẻ nhất.

Rẻ thì rẻ nhưng Lục Dĩ Thành cũng nghĩ tới tính năng của nó.

Mặc dù đôi dép của Lục Tư Nghiên trông không đẹp mắt nhưng đi ở nhà cũng khá thoải mái.

Dù chưa nói rõ nhưng Giang Nhược Kiều cũng biết, trên cơ bản thì Lục Dĩ Thành đã ôm đồm hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ rồi, mặc dù việc mấy ngày nay anh dẫn Lục Tư Nghiên đến nhờ cô trông hộ là thật, nhưng vào giấc trưa, Lục Tư Nghiên có thói quen ngủ trưa nên cô cũng không cần quan tâm đến nhóc quá nhiều. Chăm lo một ngày ba bữa cho nhóc do Lục Dĩ Thành đảm nhiệm, chuyện tắm rửa, ngủ nghỉ của nhóc cũng do anh lo. Chỉ là, không biết sau hôm nay mọi chuyện sẽ ra sao. Cô có hỏi người trung gian thì người đó bảo đợi đến buổi chiều, khi trung tâm tới giờ làm việc, thì kết quả giám định cũng sẽ ra lò, đến lúc đó anh ta sẽ gửi một bản email cho cô trước, còn báo cáo chính thức sẽ gửi lại cho cô thông qua đường bưu điện.

Hai hôm nay, sau khi Lục Tư Nghiên được đưa tới đây, Giang Nhược Kiều sẽ mở tivi cho nhóc coi, cho nhóc coi hoạt hình hơn mười phút.

“Tư Nghiên.” Giang Nhược Kiều bỗng gọi tên nhóc.

Lục Tư Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Mỗi lần nhìn vào gương mặt này, lòng Giang Nhược Kiều sẽ dâng lên một cảm giác rất kỳ diệu.

Bởi vì cậu nhóc này thực sự quá giống cô, cô chưa từng mang thai, cũng chưa từng sinh con, cô chẳng thể xây dựng được thứ mà người ta gọi là “bản năng người mẹ” với Lục Tư Nghiên, thế nên, cho đến tận bây giờ, cô vẫn có thể coi mình như không liên quan gì đến việc này, kỳ diệu là, mỗi lần cảm xúc “trốn tránh” trong cô trào dâng, chỉ cần cô thấy khuôn mặt này thì cảm xúc ấy sẽ vơi đi ít nhiều.

Cô nghĩ, có phải Lục Dĩ Thành cũng có cảm giác giống cô hay không.

Rõ ràng bây giờ bọn họ vẫn còn là sinh viên cơ mà.

Giang Nhược Kiều dừng một chút rồi mới nói: “Không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi con, ngủ trưa xong con có muốn ăn kem hay không.”

Hai mắt Lục Tư Nghiên sáng bừng: “Đương nhiên là muốn ạ!”

Hạnh phúc tới quá đột ngột.

Mẹ cho phép nhóc coi hoạt hình, đã vậy còn chủ động hỏi nhóc có muốn ăn kem hay không nữa chứ, trước kia nhóc toàn phải thừa dịp mẹ không biết mà mở tủ lạnh ăn lén không đó.

Giang Nhược Kiều cười cười.

Khi Lục Tư Nghiên ngủ trưa, cô cũng không lên trên ngủ bù ngay mà ngồi trên đệm trong phòng khách, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của nhóc.

Cùng lúc đó, điện thoại di động đổ chuông.

Cô không cần mở cũng biết là do người trung gian đó gửi tới.

Quả thật là vậy, sau khi mở điện thoại lên, cái người trung gian vừa nhiệt tình vừa năng nổ kia gửi cho cô mấy tin nhắn liền.

[Cô Uông, báo cáo xét nghiệm đã có rồi, tôi gửi kết quả cho cô.]

[Nếu sau này có chuyện gì, cô có thể liên hệ trực tiếp với tôi.]

[Lát nữa cô gửi địa chỉ email cho tôi, tôi gửi bản báo cáo cho cô, cô yên tâm, mọi thông tin đều được bảo mật hoàn toàn, tôi đã nghiêm túc canh chừng người bên cơ quan bên đó xóa hết tư liệu rồi, có là ai thì cũng không tra ra được.]

Giang Nhược Kiều đưa mắt nhìn Lục Tư Nghiên còn đang ngủ say, hít sâu một hơi rồi mở bản báo cáo đó ra.

Cô cũng không biết mình nên vui vẻ hay nên thất vọng nữa.

Quả nhiên, mối quan hệ giữa cô và Lục Tư Nghiên là mẹ con ruột thịt.

Hôm nay Lục Dĩ Thành đến phòng trọ của cô còn sớm hơn hôm qua.

Giang Nhược Kiều cũng không gạt anh, trước khi anh tới, cô đã gửi kết quả xét nghiệm qua tin nhắn cho anh.

Đó cũng không phải là điều vượt ngoài dự đoán của hai người.

Giang Nhược Kiều và Lục Tư Nghiên không phải mẹ con ruột, ấy mới đúng là điều đáng sợ đó.

Thời khắc này, hai người gặp nhau, tâm trạng có phần ảo diệu. Biết là một chuyện, tâm lý vững vàng là một chuyện, nhưng khi thấy kết quả xét nghiệm giấy trắng mực đen được viết rõ ràng thì lại là một chuyện khác, khá giống kiểu: cuối cùng thì hai người họ cũng đã lên cùng một chuyến thuyền, bị buộc chặt lại với nhau.

Từ hôm nay trở đi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ, có muốn chối cũng không được.

Mối quan hệ này, thậm chí còn bền chặt hơn giữa Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên.

Đúng vậy, bọn họ có một đứa bé.

Bọn họ không yêu đương, không nắm tay, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì mà đã có ngay một đứa con.

Lục Dĩ Thành biết tâm trạng hiện giờ của Giang Nhược Kiều không tốt đẹp gì, sợ cô bị mấy vấn đề nan giải trước mắt dọa sợ nên anh chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng này, anh nói: “Được rồi, giờ chúng ta bàn về vấn đề hộ khẩu của Tư Nghiên trước đi.”

Giang Nhược Kiều nghe anh nói thế thì lại thấy nhức đầu.

Hộ khẩu, hộ khẩu…

Đây mới là vấn đề khiến người khác đau đầu nhất này!!

Lục Dĩ Thành kéo khóa cặp, lấy một tập văn kiện ở trong đó ra rồi đưa cho cô: “Nhất định phải thêm hộ khẩu, tôi không có ý định làm hộ khẩu giả, không những biết pháp phạm pháp, lỡ may hôm nào đó xảy ra chuyện gì thật thì không đùa được đâu, hơn nữa, sau này Tư Nghiên phải đi học, lên tiểu học, cấp hai, cấp ba rồi đến đại học, đều cần phải kiểm tra hộ khẩu. Tôi cũng không dối gạt gì cậu, trước đây tôi từng nghĩ đến chuyện để thằng bé nhập hộ khẩu vào nhà người khác, ở quê tôi cũng có người rất thích hợp để làm việc này, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, không nhất thiết phải làm thế, không những phiền phức mà Tư Nghiên sẽ không thấy thoải mái trong lòng, cậu nhóc cũng không muốn trở thành con của người khác về mặt pháp luật, chuyện này, chúng ta chỉ có thể tự gánh vác mà thôi.”

Giang Nhược Kiều cúi thấp đầu xuống: “Haiz, tôi biết, nhưng mà…”

Nhưng mà. làm sao để thêm vào hộ khẩu đây?

Lục Dĩ Thành nhìn đỉnh đầu cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, anh ho một tiếng, nói: “Cách của tôi là, dùng thật phận của một người chưa kết hôn để thêm cậu nhóc vào hộ khẩu, tôi từng hỏi thăm các cơ quan ban ngành có liên quan rồi, có thể thêm Tư Nghiên vào hộ khẩu của tôi, chỉ cần tôi dẫn nó tới một cơ quan xét nghiệm DNA chính quy làm xét nghiệm, chứng thực tôi với nó có quan hệ huyết thống với nhau là có thể thêm nó vào hộ khẩu nhà tôi.”

Giang Nhược Kiều kinh ngạc nhìn về phía anh: “Ý cậu là thêm vào hộ khẩu của cậu?”

Nói nghe thì dễ nhưng áp lực dư luận lại không hề nhỏ.

Ví dụ như, anh phải giải thích với người khác ra sao khi năm nay anh mới hai mươi tuổi đầu mà đã có đứa con trai năm tuổi?

Sự thật trong việc này không thể nói với người khác nửa câu, thế nên anh chỉ có thể âm thầm thừa nhận.

Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến người khác có thành kiến với anh.

Thêm vào hộ khẩu không phải là điều gì khó, chỉ khó ở chỗ làm sao để quyết định làm việc này.

Thế nên, quyết định như bây giờ của Lục Dĩ Thành đã thành công gặt hái được vô vàn thiện cảm từ Giang Nhược Kiều, không hề nói khoa trương một chút nào cả, vào giờ phút này đây, ở trong mắt Giang Nhược Kiều, dường như toàn thân anh đang tỏa sáng lấp lánh.

Khiến cô nhịn không được mà liên tưởng đến cụm từ – Bồ Tát sống.