Sau khi Lục Tư Nghiên đi về cùng Lục Dĩ Thành, Giang Nhược Kiều cũng bắt đầu bận rộn.

Dù ít dù nhiều, cô cũng có chút hiểu về tính cách của Tưởng Diên, không phải em gái ruột cũng không phải em họ thì nhất định là người rất quen thuộc trong cuộc sống của anh ta, nếu không, với tính cách của anh ta, nhất định anh ta sẽ không dẫn theo cô gái đó cùng chơi game, cũng không dùng cái danh “em gái” để giới thiệu cô gái đó với các bạn, nếu đã rất thân thuộc thì trong thời đại công nghệ thông tin hóa như hiện nay, chắc chắn người này từng để lại dấu tích gì đó trên các trang mạng xã hội của Tưởng Diên.

Có câu nói quả không sai, nếu thật sự muốn điều tra thì mỗi một người phụ nữ đều là một Sherlock Holmes.

Nói thật thì Giang Nhược Kiều cũng không quá để ý đến chuyện “ngoại tình” này, bởi vì theo mạch tiến triển sau khi chuyện này xảy ra, kết quả chỉ có một, đó chính là chia tay.

Hơn nữa, với một người đàn ông đã “ngoại tình”, người đó không đáng để cô phí tâm tư tìm cách giữ thể diện cho anh ta khi chia tay.

Bây giờ, điều cô muốn chứng minh chỉ là, rốt cuộc thì Tưởng Diên và cô em gái kia có quan hệ như thế nào với nhau, có thế thì cô mới có thể tính kỹ cho bước tiếp theo được.

Là sao không phải trăng.

Cô không chơi game, cũng không cần thiết phải tải trò chơi đó về rồi tìm người thông qua trò chơi.

Trong vòng bạn bè của Tưởng Diên, cô không thể thấy động thái của những người không có quan hệ bạn bè với cô.

Vì vậy cô chuyển chiến trường sang Weibo.

Tài khoản Weibo của Tưởng Diên đúng là chẳng khác gì một tài khoản ảo.

Số lượng bạn bè không nhiều, chính anh ta cũng không thích đăng tin lên Weibo là mấy, thường chỉ có mấy tin chia sẻ cho cô mà thôi, trông chẳng có chút sức sống nào.

Cô vô cùng kiên nhẫn lần mò tới tận cuối bảng tin, dù là một cái bình luận cũng không bỏ sót, cuối cùng, đúng là trời không phụ lòng người, cô tìm thấy một lượt tương tác khả nghi từ hai năm trước.

Người nhấn like là một người có nick “Là sao trời đó”.

Tuy bây giờ Weibo vẫn chưa có chức năng ghi lại hành động của người lạ nhưng từ trước đến nay, Giang Nhược Kiều luôn rất cẩn trọng, cô quả quyết đổi lại tên tài khoản rồi mới nhấn vào xem trang cá nhân của người đó.

“Là sao trời đó” là một nữ sinh trẻ tuổi.

Danh sách bạn bè cũng không tính là nhiều, chỉ có điều, cô ấy rất thích chia sẻ sinh hoạt thường ngày.

Giang Nhược Kiều lật tung Weibo của cô ấy, cuối cùng rút ra ba tin tức có ích.

Thứ nhất, cô nữ sinh này là người có tiền, chắc hẳn là cô chủ nhà giàu nào đó.

Thứ hai, vị trí trong mấy bài đăng Weibo mà cô ấy đăng đều nằm trong mấy khu giàu có. Vừa hay cùng vị trí với khu biệt thự nhà Tưởng Diên. Khéo thật.

Thứ ba, hiện tại cô nữ sinh này đang ở ngoài đảo!

Gần đây, tần suất đăng Weibo của cô gái này tương đối cao, vị trí được gắn thẻ đều ở một nơi nào đó trên đảo.

Có chuyện trùng hợp như thế này sao?

Quan trọng nhất là, hai hôm trước, khi cô ấy đi ăn gà hầm nước dừa, trong bức ảnh cô ấy chụp bàn ăn, có một bàn tay lọt vào ống kính, Giang Nhược Kiều chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã dễ dàng nhận ra bàn tay đó là tay của Tưởng Diên.

Hơn nữa, vào cuối năm ngoái, cô gái này có đăng ảnh chụp pháo hoa, một bức trong số các bức ảnh được đăng theo kiểu chín ô vuông đó, có bóng lưng của một người.

Người đó vẫn là Tưởng Diên.

Xem ra đây chính là cô “em gái” mà Tưởng Diên dẫn theo khi chơi game.

Nếu hôm nay Lục Dĩ Thành có điều gì chưa nói thì hẳn là tin tức cô “em gái” này cũng đang ở ngoài đảo.

Ngay cả dòng bình luận trên Weibo, Giang Nhược Kiều cũng không bỏ qua.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, cô biết được cô gái này tên là Khả Tinh, năm nay mới tròn mười tám tuổi, vốn cô ấy tính đi nước ngoài du học nhưng vì người lớn trong nhà lo lắng nên cô ấy mới ở lại trong nước học đại học, thành tích khi thi đại học cũng khá tốt, nhận được thư mời nhập học của một trường trong thành phố Bắc Kinh.

Tâm tư cô gái này rất mẫn cảm, có mấy lần còn đăng tin Weibo vào đêm khuya, lời viết mang vẻ buồn man mác, cũng có chút ngọt ngào, Giang Nhược Kiều vừa nhìn đã tỏ tường mọi chuyện, trái tim cô gái này đã có chủ, là một tình yêu thầm lặng, mang theo quan niệm người đến trước là đúng, trực giác nói cho Giang Nhược Kiều biết, khả năng người mà cô gái Khả Tinh này thích là Tưởng Diên rất cao.

Tình cảm thiếu nữ luôn ngọt ngào và lãng mạn, nhất là loại tình cảm thầm mến không có kết quả, ngay cả Giang Nhược Kiều cũng nhịn không được mà phải cảm thán: Sầu triền miên.

Xứng đôi vừa lứa quá.

Bối cảnh gia đình có lẽ không khác nhau là mấy, dù gì thì cũng ở cùng một khu biệt thự với nhau mà, lần này còn cùng đi du lịch nữa, nhất định là do người lớn trong nhà tổ chức, chắc hẳn hai nhà cũng phải ngang tầm nhau.

Khả Tinh cũng thường đăng ảnh tự sướng và ảnh do người khác chụp lên mạng, mặc dù vẻ đẹp của cô ấy không thuộc loại khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi nhưng nhìn chung cũng rất ưa nhìn, thanh thuần mà không mất đi vẻ dịu dàng, ngoại hình Tưởng Diên cũng rất xuất sắc, hai người đứng chung một chỗ, nói thế nào cũng giống hình mẫu “đàng trai thì cao lớn tuấn tú, đàng gái như chim nhỏ nép bên người”.

Nếu nói Giang Nhược Kiều không buồn thì đó là giả.

Chỉ là, sự đau khổ đó quá mức nhỏ nhoi mà thôi.

Khổ sở thì có ích lợi gì đâu?

Có thể biến thành tiền chắc? Ngoại trừ khiến bản thân trông yếu đuối đáng thương ra thì còn có ích lợi gì cơ chứ?

Giang Nhược Kiều từng yêu đương hai, ba lần, cảm xúc đối với Tưởng Diên cũng giống với hai người bạn trai trước. Cô thực sự thích họ, nếu như không thích mà chỉ nhìn vào điều kiện của đối phương, tình yêu này sẽ rất nhạt nhẽo vô vị, cô của hiện tại cũng không nghĩ đến chuyện xa vời vợi như kết hôn nữa, còn trẻ thì nên hưởng thụ cảm giác vui vẻ do tình yêu mang tới. Nhưng nếu nói cô yêu ai đó rất sâu đậm, vậy thì không đúng.

Bạn thân của cô từng nói, nếu thực sự thích một người, không thể nào chia tay trong hòa bình được.

Mỗi một mối tình sâu đậm, đến khi phải rời xa nhau, không ai là không đau đến thấu tâm can cả. Cũng có người sẽ cảm nhận được sự miên man, sự nhẹ nhõm nhưng theo thời gian dần trôi, những hồi ức đó sẽ dần xâm lấn con tim.

Còn Giang Nhược Kiều thì sao, cô không như vậy.

Những cặp tình nhân từng yêu và từng chia tay sẽ giữ vững quyết tâm, cả đời này không qua lại, không liên hệ gì với nhau nữa, vĩnh viễn vạch rõ giới hạn với người đó.

Bạn thân cô nói, thực ra bản thân Giang Nhược Kiều cô chưa từng thật lòng thích bất cứ ai.

Giang Nhược Kiều không tin, đó là vì cô đã đủ trưởng thành.

Chẳng lẽ cứ phải yêu đương nồng nhiệt, lúc chia tay thì đau đến tận xương tủy mới được sao?

Tại sao phải dằn vặt bản thân như vậy làm gì? Dẫu sao thì cô cảm thấy bản thân như bây giờ vẫn rất tốt.

Trong khi Giang Nhược Kiều còn đang lên kế hoạch nên làm thế nào đưa việc chia tay vào trong lịch trình hằng ngày.

Thì ngoài đảo, mặt trời lặn phía Tây, Tưởng Diên cùng mẹ tản bộ. Hiếm có khi nào hai mẹ con họ có khoảng thời gian nhàn nhã như bây giờ, cảnh sắc ngoài đảo đẹp không sao nào tả xiết, giờ khắc này đây, ánh hoàng hôn phủ khắp mặt đất, đi trên con đường nhỏ rải đầy đá cuội, họ có thể nghe thấy thanh âm sóng biển vỗ vào dãy đá thấp thoáng đâu đây, bóng hàng dừa, biển xanh cát trắng, vô cùng dễ chịu.

Mẹ Tưởng năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, làn tóc mềm mại búi lên, bà mặc một chiếc quần dài màu xanh ngọc, năm tháng lưu lại vết hằn trên gương mặt bà, nhưng bà vẫn rất thong dong, khí chất ngời ngời.

Khi đến một chỗ nào đó, mẹ Tưởng bỗng dừng bước chân, chỉ vào một làng du lịch cách đó không xa, trong mắt ánh lên vẻ hoài niệm: “Rất nhiều năm về trước, bố con và mẹ từng tới đây chơi cho khuây khỏa, bố con từng nói, ông ấy muốn dựng lên một làng du lịch trên mảnh đất này.”

Nụ cười trên môi Tưởng Diên nhạt dần.

Anh ta cũng không nhìn về phía mẹ mình chỉ.

Những năm gần đây, có thể xem như anh ta đã được nếm trải được hết cái gọi là tình người ấm lạnh. Cuộc đời của Tưởng Diên, năm mười tuổi là một bước ngoặt lớn, trước năm mười tuổi, anh ta là con trai độc nhất của Tưởng Văn Viễn, chủ của một công ty, Tưởng Văn Viễn một tay sáng lập sự nghiệp, sự nghiệp thành công, vợ chồng thuận hoà, con trai thì thông minh, chỉ tiếc rằng, hướng gió trên thương trường thay đổi nhanh chóng, thực lực của Văn Viễn không được xem là thâm sâu, bối cảnh gia đình cũng không bì kịp người khác, một ngày nào đó, sóng dữ ập tới, ông chỉ đành bó tay, trơ mắt nhìn mọi thứ sụp đổ.

Tưởng Văn Viễn cũng chết trong một tai nạn ngoài ý muốn, sau khi ông mất, công ty nhà họ Tưởng chia năm xẻ bảy, sau đó nữa thì tuyên bố phá sản.

Sau năm mười tuổi, Tưởng Diên không còn gia đình, người bố anh ta vẫn luôn sùng bái nay cũng không còn.

Những năm gần đây, Tưởng Diên không muốn nhớ lại những hồi ức đã qua đó nữa, cũng không muốn nghe mẹ nhắc lại thời tuổi trẻ hăng say của bố mình.

Bọn họ vẫn nên chấp nhận thực tại.

Mẹ Tưởng thở dài một hơi: “Mấy năm này mẹ rất ít khi mơ về ông ấy. Bây giờ con lên đại học, cũng trưởng thành rồi, chuyện của con, mẹ không quản được nữa, chỉ là, A Diên à, con đừng quên bố con, bố là người hiểu con nhất. Con cũng đừng trách bố, bố con cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu có thể, mẹ nghĩ ông ấy muốn trông thấy con trưởng thành hơn bất cứ ai.”

“Đừng nói nữa.” Tưởng Diên ngắt lời bà: “Mẹ, con biết mẹ không thực sự vui vẻ, sao mẹ không từ chức đi?”

Sau khi nhà họ Tưởng thất thế, mẹ Tưởng cũng không gục ngã, bà còn có con trai, vừa hay ngay lúc đó có một người bạn thân của bà đang thiếu người giúp việc, bà ấy gọi điện cho bà, hỏi bà có muốn nhận công việc này không.

Hồi hai người còn đi học, mẹ Tưởng luôn là người có thành tích nổi trội nhất nhưng bây giờ lại phải làm giúp việc cho người bạn xưa nay không bằng mình, mẹ Tưởng do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn nhận lời. Đơn giản là vì bà không muốn rời khỏi cái vòng này, làm giúp việc cho bà Lâm, bà vẫn có thể theo bà Lâm tiếp cận với những thông tin mà người bình thường không cách nào biết được, bà có thể duy trì sự nhạy cảm của bản thân, hơn nữa, tiền lương mà bà Lâm đưa ra thực sự rất cao, bà có thể cho con trai một cuộc sống tốt hơn.

Bà Lâm cho phép bà ở lại biệt thự nhà họ Lâm, trong biệt thự, bà có phòng của riêng mình, con trai bà cũng có chỗ ở.

Bà không hy vọng con trai mình sẽ rời khỏi cái giới giàu sang này.

Bà không hy vọng con trai mình sẽ chỉ là một kẻ tầm thường trong mắt người khác.

Vậy nên, bà để con trai hòa nhập vào nhà họ Lâm, quan sát xem bình thường hai người thừa kế của nhà họ Lâm ăn nói thế nào, tiếp đãi người khác ra sao. Tiền lương mỗi tháng bà không dùng cho mình chút nào cả, bà sẽ mua cho con trai những bộ đồ, vật dụng hằng ngày xa xỉ nhưng không quá nổi trội, mỗi lần bà ra ngoài đặt thứ gì đó cho bà Lâm, bà cũng sẽ dắt con trai theo cùng, bà muốn con trai bà nhìn thấy cái gì gọi là vung tiền như rác. Bà rất cần công việc này, bởi vì chỉ có ở đây, đối với người ngoài, đối với những người không biết rõ sự tình, con trai bà vẫn là đứa con trai độc nhất của nhà họ Tưởng giàu có kia.

Nhưng mà, chắc chắn bà sẽ không để con trai biết được suy nghĩ này của bà.

Trong mắt con trai và người ngoài, bà luôn là một người mẹ dốc hết sức vì con cái.

“Từ chức?” Mẹ Tưởng mỉm cười lắc đầu: “Mẹ ở nhà họ Lâm đã mười năm, sớm đã quen rồi, từ chức thì hai mẹ con mình sẽ đi đâu đây? A Diên, con yên tâm, mẹ sẽ không trở thành gánh nặng của con, mẹ sẽ cố gắng tích góp, sau này còn làm hậu phương cho con lập nghiệp.”

Tưởng Diên cũng không biết nên nói thế nào cho phải.

Chỉ có điều, mẹ anh ta nói cũng có lý, dù sao thì bà cũng đã ở nhà họ Lâm mười năm, sống ở nhà họ Lâm quen rồi, sau này, nếu như từ chức, hai mẹ con họ ra ngoài thuê trọ, chưa chắc mẹ đã ở quen.

Mẹ Tưởng có lòng muốn nhắc đến Lâm Khả Tinh, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở về.

Vẫn chưa tới lúc.

Bà hy vọng con trai và chồng bà giống nhau, có thể gầy dựng lại sự huy hoàng ngày trước.

Bà biết rõ con trai mình có khả năng, có năng lực và tài hoa, nếu ví con trai bà như một lưỡi đao, vậy thì con trai bà của bây giờ là một lưỡi đao chưa được mài giũa.

Còn thiếu đá mài nữa thôi.