Ngày hôm sau, Lý Lộ Lộ ở bệnh viện nhân lúc Hoàng Hà đi đóng tiền thì kéo tay Tang Vô Yên nói: “Vẫn luôn không nói cho cậu, mình và Hoàng Hà chuẩn bị nửa năm nữa kết hôn. Mình muốn trở thành một cô dâu xinh đẹp nên đã quyết định đi phẫu thuật."

"Có vẻ như chỉ số thông minh trong tình yêu của cậu cũng không cao lắm."

"Ít nhất cao hơn cậu." Lý Lộ Lộ khinh bỉ cô.

"Phẫu thuật cái gì cũng có nguy hiểm, hơn nữa Hoàng Hà nói làm phẫu thuật xong còn phải hai ba ngày không thể tháo băng không nhìn thấy cái gì, ngộ nhỡ sau này có di chứng thì lamg thế nào?" Tang Vô Yên vẫn không đồng ý.

"Sẽ không có nguy hiểm. Loại tiểu phẫu này cũng giống như nhổ răng vậy."

"Nhổ rang cũng có trường hợp chết người." Tang Vô Yên nói.

"Cậu thật là miệng chó không mọc được ngà voi." Lý Lộ Lộ nhéo cô.

Trước khi bị y tá đẩy vào, Lý Lộ Lộ đột nhiên nói: "Tang Vô Yên, chúng ta hãy đánh cược."

"Đánh cược cái gì?"

"Nếu mình không hy sinh, cậu ngay lập tức đi tìm Tô Niệm Khâm nói chuyện một chút thế nào?"

“Vậy mình chắc chắn thua rồi. Chỉ một cái tiểu phẫu lớn như hạt vừng, cậu muốn không thắng tớ, bác sĩ người ta cũng không đồng ý.”

“Cũng không chắc, có người uống nước cũng có thể sặc chết, cậu mới vừa rồi không phải nói nhổ răng cũng có thể chết người?"

“Phi phi phi." Tang Vô Yên tức giận.

"Thật sự nên nói chuyện một chút."

“Nói chuyện gì?”

"Nói về bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần bình tĩnh nói về tâm trạng của mỗi người khi đó, ngay cả khi từ tận đáy lòng hai người thực sự không có ý định quay lại với nhau, nói chuyện như vậy một chút đối với việc buông xuống đoạn tình cảm kia cũng tốt.”

“Cậu còn tư vấn tâm lí cho mình à?” Tang Vô Yên cười.

Sau ca phẫu thuật, Lý Lộ Lộ được Hoàng Hà đưa về.

“Cậu ấy mấy ngày nay không nhìn thấy, anh chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu không thì hỏi tội anh." Tang Vô Yên dặn dò.

Hoàng Hà đứng nghiêm: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

"Tang Vô Yên." Lý Lộ Lộ giơ hai tay lên khua loạn gọi cô.

“Làm sao?”

“Nhớ nhá, cậu đồng ý với mình rồi.”

Khi về đến nhà, cô nghĩ đến khuôn mặt bất lực với băng trắng trên mặt của Lý Lộ Lộ và đưa tay gọi Hoàng Hà giúp, lòng cô đau nhói. Nghĩ như vậy, lại nghĩ đến Tô Niệm Khâm. Lý Lộ Lộ mới vài ngày không nhìn thấy như vậy đã khó chịu, vậy Tô Niệm Khâm thì sao?

Tay đang viết của cô chợt khựng lại, cô quay lại phòng ngủ lục lọi đồ đạc, tìm hồi lâu mới tìm được một chiếc khăn bịt mắt chưa từng dùng qua, cô bịt mắt lại.

Miếng bịt mắt không đặc biệt chặt, vẫn có một chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ dưới mũi.

“Cậu làm sao vậy?” Trình Nhân hỏi.

"Thử xem cảm giác không thể nhìn thấy là như thế nào."

Cô mò mẫm từ phòng ngủ trở lại phòng khách. Cô bắt đầu dựa vào tường, đi đến giữa phòng khách. Nhưng không biết cách, lại sợ mình đập đầu vào ghế sofa, nên nửa ngồi chồm hổm xuống đi một bước lại sờ ở phía trước một cái, xác định không có vật gì mới dám bước bước thứ hai. Lúc đó cô mới hiểu một cây gậy dò đường cần thiết như thế nào.

Vì vậy, cô lại cầm một cây chổi lông gà làm cây gậy dò đường, và đi vào bếp. Lần này dễ dàng hơn nhiều, cô hơi đắc ý.

Trình Nhân nói: "Cậu làm mình nghĩ đến soạn lại một câu danh ngôn."

"Cái gì?"

"Làm người mù một giờ không khó, khó ở chỗ cả đời đều làm người mù."

Trình Nhân vừa nói xong, đầu Tang Vô Yên liền đυ.ng vào cửa tủ trên tường phòng bếp, cô đau đến suýt rơi nước mắt.

“Là do vừa rồi cậu lấy đồ không đóng cửa, không liên quan gì đến mình.” Trình Nhân giải thích.

“Mình biết!” Cô bị đau xoa đầu.

“Cuối cùng thì cậu cũng biết thói quen của mình trước đây đã mang đến cho người khác bao nhiêu rắc rối.”

Tang Vô Yên nổi giận kéo khăn bịt mắt ra, chỉ một lúc sau, Lý Lộ Lộ đã gọi.

"Tang Vô Yên, hãy nhanh chóng đi tìm anh ấy." Lý Lộ Lộ nói, "Nếu không mình sẽ tuyệt giao với cậu."

Vào buổi tối, Tang Vô Yên đến một siêu thị gần đó để mua đồ dùng hàng ngày, trên đường trở về thấy một sạp nhỏ bán hoành thánh. Cô biết quản lý đô thị trên con phố này rất mạnh, hầu hết những người bán hàng rong đều đến sau bảy giờ mới dám bày bán. Mấy hôm trước lãnh đạo tỉnh về kiểm tra, đàn áp mạnh tay một thời gian, nhưng gió vừa qua, tro tàn lại bắt đầu nổi lên.

Quán hoành thánh mới bắt đầu bày bán mấy ngày nay, chỉ có hai cái nồi và vài cái bàn đơn sơ. Người bán hoành thánh là một cặp vợ chồng ngoài năm mươi tuổi, còn có một cô gái đang làm bài tập trên chiếc bàn đầy dầu mỡ.

Tang Vô Yên vô tình liếc nhìn người phụ nữ đang gói hoành thánh dưới ánh sáng của ngọn đèn, cảm thấy hơi quen thuộc, sau đó nhìn lại và nhận ra bà ấy - đó là mẹ của Hoàng Tiểu Yến.

Mẹ Hoàng cũng chú ý đến ánh mắt của Tang Vô Yên, cười nói: "Cô gái, ăn hoành thánh đi."

Tang Vô Yên đứng yên: "Dì, cháu là Tang Vô Yên. dì có nhớ không?" "

“Cháu là?” Bà hiển nhiên không nghĩ ra.

"Bạn học tiểu học của Tiểu Yến."

"Ồ, là cháu à." Mẹ Hoàng chợt nhận ra, "Ngồi, mau ngồi xuống."

Cô lau ghế và nói với đứa trẻ: "Nào, Hồng Hồng, mau gọi chị."

Hồng Hồng nhút nhát há miệng một cái, rồi cất vở đi sang bên kia giúp bố thu dọn bát đĩa. Khi đó Tang Vô Yên mới nhớ ra rằng cô bé chính là đứa bé năm xưa.

“Đã lớn như vậy sao?” Tang Vô Yên nhìn bóng lưng Hồng Hồng nói.

"Cháu đã thành một đại cô nương rồi, con bé còn có thể nhỏ sao?"

Tang Vô Yên cười.

Sau đó, mẹ Hoàng mang đến một bát hoành thánh, vừa nhìn Tang Vô Yên ăn, bà vừa nói chuyện với cô về một số chuyện nhà.

“Nếu Tiểu Yến của chúng ta còn sống, hẳn là cũng có thể lập gia đình rồi.” Mẹ Hoàng cuối cùng xúc động.

Tang Vô Yên đặt thìa xuống và nhìn khuôn mặt già nua của bà. Sau bao nhiêu năm, làm mẹ vẫn còn nhiều điều hối tiếc.

"Dì, dì còn có Hồng Hồng, sau này cô bé gộp với phần của Tiểu Yến mà đối với dì càng hiếu thảo hơn."

Mẹ Hoàng vuốt tóc ra sau tai, nhàn nhạt xúc động: “Đứa nhỏ này dù sao cũng là ôm về, không bằng chính mình sinh.”

"Ôm về?" Tang Vô Yên ngạc nhiên.

"Ừ, một người họ hàng ở quê mang đến đây, nói là ném trước cửa quán mì của anh ta. Lúc đó tôi nghĩ, nếu mình làm thêm việc thiện thì Tiểu Yến có thể cứu."

Trên đường về, Tang Vô Yên tâm sự nặng nề.

Khi đến của tiểu khu, cô lại nhắm mắt lại và đi trên con đường trong tiểu khu. Đi một chút liền đi lệch. Khi cô bước từ con đường bê tông lên bãi cỏ, cô suýt chút nữa hét lên.

“Cậu ngay cả cỏ cũng sợ à?” Trình Nhân theo sau cô nói.

"Mình sợ chết khϊếp, tưởng giẫm phải cái gì." Cô vỗ vỗ ngực.

"Cho nên mới nói, làm một người mù cũng không dễ dàng." Trình Nhân nhún nhún vai.

Khi về đến nhà, cô tìm thấy những bức ảnh tốt nghiệp của mình từ trường tiểu học. Cô thậm chí còn quên mất mình lúc đó trông như thế nào nên phải rất lâu sau mới tìm thấy Hoàng Tiểu Yến ở hàng thứ hai.

Sự thật về chuyện cô đã không buông xuống trong nhiều năm, hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ.

Khi Hoàng Tiểu Yến qua đời, Tang Vô Yên không ngừng đổ lỗi cho bố mẹ cô ấy. Sao họ có thể đối xử với cô ấy như vậy, họ đã lên kế hoạch sinh đứa thứ hai ngay khi cô ấy vẫn còn sống. Họ có nghĩ đến cảm xúc của chính Tiểu Yến hay họ có nghĩ đến việc chữa trị cho cô ấy và khiến cô ấy bình phục không.

Vì lý do này, Tang Vô Yên đã không bao giờ đến thăm nhà cô ấy trong hơn mười năm. Trong buổi họp lớp tiểu học sau 10 năm tốt nghiệp, mọi người đều thở dài khi nhắc đến Hoàng Tiểu Yến, sau đó góp tiền đến thăm bố mẹ cô.

Tang Vô Yên cũng không đi.

Cô có oán trách. Nếu không phải vì cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay, có lẽ cô đã oán trách cả đời rồi.

Nhưng mà, không ngờ đến sự thật cuối cùng lại là như vậy.

"Cho nên nói, giữa người với người cần phải nói chuyện nhiều hơn." Trình Nhân nói, "Đôi khi, đừng chỉ nhìn mọi thứ từ góc độ và quan điểm của bản thân, cũng nên giúp người khác suy nghĩ một chút."

Tang Vô Yên không nói gì.

Trình Nhân lại nói: "Cậu và Tô Niệm Khâm cũng giống như vậy. Lúc cậu mất đi bố, bố anh ấy cũng ở bên bờ vực sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc, ngoài mặt thì kiêu ngạo nhưng trong lòng lại vô cùng tự ti. Mà cậu lúc ấy lại buông lời độc ác rồi bỏ đi, anh ấy cảm thấy thế nào. "

Vào ban đêm, Tang Vô Yên mơ thấy Hoàng Tiểu Yến.

Hoàng Tiểu Yến thở dài và nói: "Mình biết cậu là thay mình hận bọn họ, bây giờ rốt cuộc đã qua.”