Ngày nghỉ trong quán cà phê cạnh sảnh của khách sạn, Tang Vô Yên đến muộn, đối phương nói rằng anh ấy ngồi ở ghế số 9 cạnh cửa sổ, bảo Tang Vô Yên trực tiếp vào. Người phục vụ đưa cô đến chỗ ngồi, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy có người gọi "Tô tiên sinh." Mỗi khi nghe thấy danh xưng này, tim cô đập nhanh, lập tức đưa mắt nhìn sang, sau đó một lần lại một lần thất vọng. Sau đó, cũng không biết là mình mong chờ hay sợ hãi.

Cô lại một lần nữa nhìn lại theo tiếng gọi kia, đó là một người đàn ông trung niên đã đợi ở trên ghế từ lâu, thấy có người vào cửa liền nhiệt tình chào hỏi.

Sau đó, Tang Vô Yên nhìn thấy Tô Niệm Khâm giữa một đám người.

Nếu không phải ba chữ Tô tiên sinh làm nền tảng, cô cũng khó có thể nhận ra anh.

Bộ vest màu xám đen, cổ áo cài khuy ngay ngắn, trông anh cao ngất, xuất chúng. Da anh đen hơn trước, nhưng khuôn mặt vẫn tuấn tú như vậy, nhưng trong xương lại lộ ra một loại hờ hững. Sự thờ ơ thu hút phụ nữ như thuốc độc, giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Sự xuất hiện của anh khiến người phục vụ tại quầy bar thường xuyên ngẩng đầu nhìn anh. Đỡ khuỷu tay bên cạnh anh, không phải Dư Tiểu Lộ mà là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng dẫn đường cho anh. Hành động giữa hai người không hề thân mật, có thể nhận ra họ là thư ký hoặc tương tự.

Màu sắc của bộ vest, áo sơ mi và cà vạt rất hợp nhau, có thể thấy người phụ nữ ở cùng anh cẩn thận hơn Dư Tiểu Lộ rất nhiều, cô ấy chắc hẳn cũng rất biết lo việc nhà.

Tang Vô Yên sững sờ tại chỗ, sau đó nhìn thấy Tô Niệm Khâm đang lắng nghe giọng nói của người đàn ông trung niên, trên môi mang theo nụ cười, từng bước một đi tới bên cạnh cô.

Sau đó, anh và cô lướt qua nhau.

Trong lúc nhất thời, Tang Vô Yên có chút thất thần, ngay cả tay chân cũng bắt đầu hơi run.

Cô gặp anh quá đột ngột mà không hề có sự chuẩn bị trước. Trong mấy năm qua không thấy anh, anh không còn là Tô Niệm Khâm mà cô quen thuộc trước đây mà càng trở nên không thể với tới.

Khi đó, anh là giáo viên dạy thay còn cô là giáo viên thực tập.

Hôm nay, anh là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt, còn cô là một học sinh bình thường.

Sau khi chia tay, cô rất ít chủ động nhắc đến tên anh với người khác, buộc mình phải dần dần quên đi anh. Nhưng, mỗi khi nhìn thấy tên anh, tin tức và hình ảnh của anh trên báo hoặc tạp chí, lại nhịn không được cắt chúng ra, kẹp vào nhật ký của mình, lặng lẽ cất dấu như báu vật.

Trước mấy lần xem mắt trước cô đều nghĩ, nếu gặp một người thích hợp, thì liền lập gia đình đi, những gì đã qua sẽ để cho nó vĩnh viễn thành quá khứ đẹp đi.

Tang Vô Yên vẫn luôn cho rằng mình thật sự làm được, nhưng cho đến khi vừa rồi nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười tao nhã. Đó hoàn toàn không phải là Tô Niệm Khâm mà cô biết. Đã từng trong một thời gian, tất cả những biểu tình đó đều là cô. Nghĩ như vậy, ngọt ngào, buồn bã, cay đắng và lãng mạn của mối tình đầu tràn vào trái tim Tang Vô Yên, và rất khó để phân biệt các loại hương vị.

Anh không nhìn thấy cô, vì vậy anh vô tình lướt qua cô mà không chút nào phát hiện.

Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy thời gian như đông cứng lại. Anh đi ngang qua cô, gần đến nỗi Tang Vô Yên gần như có thể nghe thấy tiếng quần áo cọ xát giữa hai người.

Anh không phát hiện ra cô, ngay cả dừng lại cũng không có.

Tang Vô Yên mỉm cười, như thể đang tự giễu chính mình.

“Tang tiểu thư, cô không sao chứ?” Người đàn ông nãy giờ đợi cô ngồi xuống, nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của cô, quan tâm hỏi.

“Không sao, tôi chỉ hơi nhức đầu mà thôi.”

Bởi vì là ban ngày, trong quán cà phê không có bao nhiêu người, tiếng đàn piano du dương vang lên. Một số khách đang trò chuyện, nhưng tất cả đều hạ giọng xuống.

Thanh âm của cô khi nói chuyện với đối phương không quá lớn, nhưng vẫn khiến thân hình cách đó không xa của Tô Niệm Khâm hơi chậm lại.

Tang Vô Yên có chút kinh ngạc, không biết đã nhiều năm như vậy, anh đối với thanh âm của chính mình vẫn nhạy cảm như vậy.

“Tang tiểu thư?” Người đàn ông còn không thức thời, lại gọi lớn họ cô thêm lần nữa.

Tang tiểu thư? Tô Niệm Khâm nhướng mày. Anh quay người, chậm rãi đi lại và đứng trước bàn của Tang Vô Yên.

"Tang tiểu thư?" Lần này là Tô Niệm Khâm hỏi, "Họ này rất hiếm."

Người đàn ông xem mắt lịch sự, đứng lên: "Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?"

"Tôi họ Tô, đây là là người quen cũ của cô Tang ở thành phố A. Đương nhiên là..." Tô Niệm Khâm nói, "Nếu cô Tang hay quên, e rằng sẽ không nhớ rõ."

Sắc mặt Tang Vô Yên tái nhợt.

“Lần đầu gặp mặt.” Người đàn ông lịch sự bắt tay.

Thư ký bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: “Tô tiên sinh…”, sau đó đưa tay anh bắt tay người đàn ông.

Tang Vô Yên phát hiện ra rằng sau ba năm, giao tiếp của anh với mọi người đã được cải thiện rất nhiều, ít nhất anh còn biết rằng bất kể tâm trạng của anh tốt hay xấu, anh vẫn cần phải bắt tay với người khác.

Khác với thói quen của những người mù bình thường, Tô Niệm Khâm hầu như không đeo kính râm, bởi vì những thứ đó sẽ cản trở cảm giác ánh sáng duy nhất của anh. Đó là lý do tại sao người đàn ông không nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với đôi mắt của Tô Niệm Khâm cho đến tận giờ phút này.

"Tôi và Tang tiểu thư là tha hương gặp cố nhân, khó gặp. Nhưng không biết vị tiên sinh này là?" Tô Niệm Khâm cười hỏi.

"Tang tiểu thư và tôi..." người đàn ông nói.

“Anh ấy là bạn trai của tôi!” Tang Vô Yên vội vàng cướp lời.

Tô Niệm Khâm hơi nheo mắt lại, trước đây đấy là biểu hiện đặc trưng cảu anh trước khi tức giận, nhưng bây giờ anh chỉ hỏi một cách thờ ơ: "Vậy, Tang tiểu thư, hãy giới thiệu bạn trai của cô một chút."

"Anh ấy họ..." Tang Vô Yên hơi dừng, nhìn người kia một chút. Trước khi đi xem mắt, mẹ Tang đã dạy cho cô một bài học, bao gồm bối cảnh tải sản của người đàn ông này, cách giả bộ thùy mị và cách âm thầm hỏi về gia cảnh của đối phương. Cô vừa đi trên đường vừa thầm đọc thuộc lòng hai lần, không ngờ sau khi bất ngờ gặp được Tô Niệm Khâm, mọi chuyện hỗn độn sẽ bị ném lên trời xanh.

“Tôi họ Ngô, Ngô Vu.” Người đàn ông cười thay Tang Vô Yên bổ sung.

Tang Vô Yên xấu hổ, nhưng Tô Niệm Khâm vẫn gian xảo như vậy, một lời nói cũng có thể khiến cô bại lộ.

Sau đó, Tô Niệm Khâm trở lại chỗ ngồi để bàn công việc kinh doanh của mình.

Người đàn ông xem mắt với Tang Vô Yên luôn tìm kiếm chủ đề để nói chuyện, Tang Vô Yên thỉnh thoảng sẽ trả lời một câu, nhưng thật ra cô hoàn toàn không nghe.

Cô cảm thấy như đang ngồi trên đống đinh ghim, cuối cùng ước gì mình có thể cầm chiếc túi xách của mình chạy đi ngay lập tức. Ý tưởng này vừa mới hiện ra trong đầu, liền thấy thư ký đi tới, cười nói với Ngô Vu đang ngồi đối diện Tang Vô Yên: “Ngô tiên sinh, sếp tôi muốn mượn bạn gái của anh nói vài câu, có thích hợp không? " hết sức khách khí.

Ngô Vu không biết giữa bọn họ là quan hệ gì, chỉ có thể nói: “Đương nhiên.” Rồi đi tới một cái bàn khác.

Người thư ký mỉm cười biết ơn trước sự thân thiện của anh và quay trở lại.

Tô Niệm Khâm đã nói chuyện xong với người đàn ông trung niên, sau khi tiễn khách, nhận được câu trả lời từ thư ký và đứng dậy đi tới.

Tang Vô Yên lo lắng nhìn anh cởi cúc áo, ngồi xuống, sau đó cứ như vậy đối mặt nhau, trầm mặc hồi lâu.

Ngay khi những người khác rời đi, Tô Niệm Khâm đã mất đi nụ cười và mím môi lạnh lùng. Tang Vô Yên cảm thấy khóe môi rất gợi cảm. Ách, gợi cảm? Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về nó. Cô tự nhắc mình.

Tang Vô Yên cảm thấy mình càng im lặng như vậy thì càng bất lợi, vì vậy giả vờ thoải mái nói: “Đã lâu không gặp, Tô Niệm Khâm.” Sắc mặt Tô Niệm Khâm âm trầm, không trả lời.

Cô cảm thấy câu này có lẽ không đúng nên lại nói: “Mấy năm không gặp, anh tinh thần thay đổi, nhìn không quá tệ.”

Câu này nghe có vẻ tệ hơn.

Lúc này, Tô Niệm Khâm từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, lấy ra một điếu, ngậm trong miệng rồi khéo léo lấy ra một chiếc bật lửa và châm lửa. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra một làn khói.

Nếu nói trước đây anh có chút cố chấp và trẻ con, thì hiện tại Tô Niệm Khâm đã là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn, ít nhất nhìn từ bên ngoài là như vậy.

Tang Vô Yên xuyên qua làn khói nhìn thấy làn sương mù trên mặt Tô Niệm Khâm ngày càng sâu.

“Anh đến đây công tác hay du lịch?”

Vớ vẩn, anh đi du lịch có mang theo thư ký không? Một câu ngu ngốc hơn câu kia, vì vậy cô dứt khoát im lặng.

Anh búng tàn thuốc trên gạt tàn một cách tự nhiên giữa các ngón tay, rồi đặt bật lửa lên bàn.

"Tang Vô Yên," Tô Niệm Khâm lạnh lùng nói, "Cô yên tâm, tôi không phải đến tìm cô. Hơn nữa không có cô, tôi còn có thể sống tốt hơn.” Nói xong câu đó, Tô Niệm Khâm bóp tàn thuốc vào gạt tàn nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Thấy vậy, thư ký phía sau đuổi theo: "Tô tiên sinh..."

Tang Vô Yên bị bỏ lại với vẻ mặt kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, khi anh gặp lại cô, điều anh muốn nói với cô chính là hai câu này.

Tôi không đến để tìm cô.

Không có cô, tôi còn có thể sống tốt hơn.

Sau khi ra ngoài hít thở không khí ẩm ướt lại lạnh, Tô Niệm Khâm từ từ thả lỏng dây thần kinh căng thẳng. Anh, Tô Niệm Khâm, cũng sẽ hèn nhát đến mức không dám ở trước mặt người phụ nữ này lâu hơn một chút hay nói thêm một lời.

Vừa về đến nơi ở, cô nhận ngay điện thoại của mẹ Tang.

"Vô Yên. Như thế nào? Tính cách và ngoại hình người này khá tốt, phải không? "

Tang Vô Yên nhận ra rằng cô đã quên người họ Ngô trong quán cà phê.

Bây giờ đã gần cuối thu, học kỳ mới đã đi được nửa chặng đường, các thành phố phía nam cũng đang thổi một làn gió lạnh. Cô cùng với Lý Lộ Lộ, đã nhận xử lý một trường hợp của một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, một đứa trẻ tên Tiểu Kiệt được Trung tâm Nghiên cứu tiếp nhận.

Trước hai tuổi, Tiểu Kiệt đã bị cha mẹ hiểu lầm là bị điếc hoặc thiểu năng trí tuệ vì không nhạy cảm với âm thanh và chậm phát triển ngôn ngữ. Sau đó, khi Tang Vô Yên lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Kiệt, bố mẹ cậu bé đã len lén thảo luận xem có nên bỏ rơi cậu hay không.

“Cậu bé không phải kẻ ngốc.”

“Không thể nào.” Cặp cha mẹ vô trách nhiệm của cậu kiên quyết phủ nhận điều đó.

“Không những không phải ngốc, còn có thể còn có tài năng khác.”

“Tang lão sư,” phụ huynh có vẻ như có điều không hiểu, “đứa trẻ không biết nói, biết cười, thậm chí động tác cơ bản còn chậm chạp không phải là ngốc là cái gì. Hơn nữa chúng tôi đều là dân quê, làm gì có nhiều tiền để chữa bệnh trả cho cô.”

Tang Vô Yên nối giận.

Vì vậy, sau khi ký thỏa thuận với người giám hộ, Tang Vô Yên đã đưa Tiểu Kiệt đến trung tâm nghiên cứu và thanh toán mọi chi phí điều trị cho cậu.

Có nghĩa là, cô ấy gần như đã nhận nuôi đứa trẻ, chỉ là không có sự bảo vệ của pháp luật.

Trình Nhân nói: "Cha mẹ của đứa trẻ này cũng không phải là kẻ ngốc, cậu mới phải."

Lúc đầu, tình trạng của Tiểu Kiệt rất tồi tệ. Gần như không thể phát âm, chỉ có thể nhắc lại một vài từ đơn. Việc điều trị quá muộn suýt nữa khiến dây thần kinh thính giác của cậu bị teo. Cậu bé mất khả năng tự chăm sóc bản thân của những đứa trẻ cùng tuổi, thô lỗ từ chối bất cứ ai muốn đến gần mình và la hét như điên khi gặp phải chuyện chệch khỏi quỹ đạo.

May mắn thay, bác sĩ trị liệu ở đó rất kiên nhẫn.

Hôm nay, một năm sau, Tiểu Kiệt bắt đầu học cách lặng lẽ xây dựng một ngôi nhà màu đỏ bằng các khối xây dựng. Mặc dù phong cách của ngôi nhà đó chưa bao giờ thay đổi.

Trong khi xem hồ sơ bệnh án gần đây của Tiểu Kiệt, Lý Lộ Lộ hỏi: "Buổi sáng cậu đi xem mắt kết quả như thế nào?”

"Đừng nhắc nữa."

"Không đủ học thức?"

"Có vẻ không tệ."

"Không đủ đẹp trai?"

"Dáng dấp anh ta như nào mình còn không để ý kĩ?”

Lý Lộ Lộ huýt sáo một cái.

"Đây không phải là phong cách của Tang Vô Yên cậu. Mấy lần trước cậu đều cho rằng đối phương thấp hoặc là mắt nhỏ, sao lần này cậu ngay cả dung mạo của đối phương cũng không nhìn rõ?"

“Mình gặp anh ấy.”

"Ai?"

“Tô Niệm Khâm." Tang Vô Yên nói.

"Mình bảo sao, Tô thiếu gia vừa xuất hiện, lấy gì so được?"

Lý Lộ Lộ gặp Tô Niệm Khâm vào ngày tốt nghiệp đại học, về sau trong cuộc sống hai năm học nghiên cứu sinh của hai người, cô ấy lại nói gần nói xa biết được rất nhiều chi tiết trong câu chuyện tình yêu của Tang Vô Yên.

“Không phải nghe nói tháng trước Tô lão gia tử đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đứng tên ông cho anh ta sao, hiện tại Tô thiếu gia chính là kim cương Vương lão ngũ (những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt) chân chính đấy. Hay là cậu tranh thủ ra tay, nối lại tình xưa?

"Làm sao có thể nối lại tính xưa?” Tang Vô Yên tự giễu cười nói, "Hơn nữa xem ra anh ấy coi mình như bệnh dịch, rất ghét mình."

Đúng vậy, làm sao không chán ghét chứ? Anh từng nói với cô rằng nếu cô rời đi trước, anh sẽ hận cô cả đời. Nhưng đó rõ ràng là vấn đề của chính anh, vậy tại sao lại trách cô.