Biết không có chuyến bay, Tang Vô Yên lại vội vã đến nhà ga cao tốc, lúc đó trời đã tối, cô tình cờ bắt được chuyến xe buýt nhanh nhất đến thành phố A. Xe phải chạy trên đường cao tốc trong mười một giờ sáng sớm hôm sau mới đến nơi.

Chiếc xe không phải là xe công tác thường xuyên tại bến. Điều hòa hỏng, cửa sổ lại không mở trên đường cao tốc, nhiều người hút thuốc nên xe nóng và ám khói.

Tang Vô Yên căn bản không để ý những này, trong lòng cô chỉ cầu nguyện đừng trễ nải them nữa.

Cách xa hàng ngàn dặm, Tô Niệm Khâm, đang nằm trên giường bệnh.

Gương mặt vốn không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của anh càng trở nên nhợt nhạt hơn. Anh cau mày thật chặt, như thể đang ở trong một giấc mơ, những ngón tay anh nắm chặt lấy ga trải giường màu trắng. Hơi thở của anh đều đều, lên xuống, thuốc an thần khiến anh ngủ rất say.

Máy điều hòa trong phòng đã được bật đầy đủ nên Dư Tiểu Lộ bước tới đắp chăn kín cho anh. Cô nghĩ: Chỉ mong ngày mai Tang Vô Yên có thể xuất hiện trước khi anh thức dậy, nếu không sẽ không có ai có biện pháp với anh. Hai ngày không ăn không uống, không ngủ, ngay cả một người khỏe mạnh cũng không chịu nổi, hoàn toàn như một người muốn tự sát từ từ.

Dư Tiểu Lộ nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại phòng vô trùng chăm sóc đặc biệt ở lầu ba.

Cô nhìn thấy Dư Vi Lan, người không bao giờ rời Tô Hoài Sam qua tấm kính trong suốt của phòng chăm sóc đặc biệt. Còn có một người liều mạng ở đây, Dư Tiểu Lộ nghĩ.

Cô gõ gõ lên cửa sổ.

Khi Dư Vi Lan quay đầu lại, Dư Tiểu Lộ đã nhấc cái bình giữ nhiệt lên và ra hiệu cho cô ấy.

Dư Vi Lan bước ra khỏi phòng bệnh.

“Em nấu cháo.” Dư Tiểu Lộ mở nắp, muốn cô ấy ăn một chút.

"Tiểu Lộ, chị không muốn anh ấy chết."

"Anh ấy là ân nhân của nhà họ Dư chúng ta, không ai muốn anh ấy chết."

"Không. Trước đây chị đã từng nghĩ như vậy."

Dư Tiểu Lộ ngạc nhiên: "Chị?"

“Lúc bố muốn chị gả cho anh ấy.”

“Vì em, chị vẫn luôn phải chịu ấm ức.” Dư Tiểu Lô cúi thấp mặt.

"Chị từng nói với em, trước kia chị thích một cậu bé." "

“Em hình như còn nhớ.”

“Chàng trai này kém chị mấy tuổi, vừa mới mồ côi mẹ, không nơi nương tựa, chị muốn giúp cậu ấy. Thế là thương xót biến thành một loại nhàn nhạt thích."

"Trước đây em chưa bao giờ nghe chị đề cập đến chuyện này."

"Sau này chị mới biết rằng chị chỉ coi cậu ấy như một cái bóng, mà người chị thực sự yêu là Tô Hoài Sam. Tiểu Lộ... ""

“Chờ anh rể tỉnh dậy, chị lại nói với anh ấy một lần nữa, giờ chị phải nhắm mắt lại ngủ một chút đi." Cô lơ đãng lắng nghe những ký ức của Dư Vi Lan, và kéo cô ấy tựa vào vai mình.

"Tiểu Lộ, đừng hồ đồ giống như chị.Yêu rất lâu ngay cả ai là hình bóng, ai là chính chủ cũng không rõ."

" Tiểu Lộ, em nói xem nếu như giảm một nửa tuổi thọ của chị anh ấy có thể tỉnh lại không?"

“Trước đây, lúc bố nghèo đến mức không thể nuôi nổi chúng ta, ông ấy luôn nghĩ rằng tiền là thứ tốt nhất. Nhưng bây giờ có tiền, nhiều thứ lại không thể nhưu mong muốn. Em nói có đúng vậy không?"

“Tiểu Lộ, bạn trai của em nhất định phải dẫn đến cho chị xem trước.…”

Dư Tiểu Lộ để mặc cô ấy tự nói chuyện với chính mình, cuối cùng đợi cho đến khi cô ấy ngủ thϊếp đi.