Quỳnh Giang đứng một lúc cho Trịnh Đình Nam ôm nên chân cô bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ nhưng không nỡ nhắc anh.

Thật may Trịnh Đình Nam tinh ý nhìn thấy hai chân cô cứ đá đá vào nhau nên mau chóng buông cô ra, kéo cô ngồi xuống giường đối diện với mình.
"Anh có chuyện này muốn nói với em."
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Trịnh Đình Nam, Quỳnh Giang bỗng dưng cảm thấy lo lắng.

Cô sợ sự nghiêm túc của anh, sợ điều anh nói sau đây sẽ là lời tuyên bố đẩy mối quan hệ của họ vào ngõ cụt nên Quỳnh Giang dường như cố tìm cách trốn tránh, không muốn nghe anh nói.
"Anh không khoẻ nên nằm nghỉ đi, đừng ngồi nhiều như thế."
"Anh không sao, anh thực sự rất khoẻ.

Anh hiểu em đang lo lắng điều gì nhưng cho anh một cơ hội để giải thích hết tất cả mọi chuyện đi.

Lẽ nào em không thắc mắc sau buổi tối hôm đó tại sao anh không đến tìm em nữa sao?"
Câu nói này đánh đúng vào trọng tâm vấn đề.


Đây chính là thắc mắc bao lâu nay trong lòng Quỳnh Giang mà cô không tìm được đáp án.

Vậy nên cô ngồi yên nghe anh nói, chấp nhận đối mặt với tất cả dù mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào cũng được.
Thấy Quỳnh Giang đã không còn trốn tránh, Trịnh Đình Nam bắt đầu giải thích rõ ngọn ngành mọi chuyện.
"Tối hôm đó ở khách sạn, sau khi em bỏ đi đã khiến anh nhận ra nhiều điều.

Em thắc mắc trong khoảng thời gian ngắn như vậy anh có thể thông suốt đúng không? Thực ra không phải chỉ vài phút đó đâu mà anh đã suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi."
Nghe đến đây, Quỳnh Giang giật phắt mình, cô còn tưởng mình nghe lầm nữa.

Cô nhìn thẳng vào anh, hai môi mấp máy cố nói thành tiếng: "Anh...!anh nói vậy là có ý gì cứ?" Thực ra Quỳnh Giang cũng mong chờ những suy nghĩ trong lòng cô là thật nhưng cô vẫn không đủ tự tin khẳng định, đối với Trịnh Đình Nam, cô vẫn chưa thể nắm chắc con người và trái tim anh.
Trịnh Đình Nam nhìn biểu hiện của cô, anh hiểu cô đang lo lắng điều gì, tất cả anh đều nhìn ra hết.

Lo lắng của Quỳnh Giang đều bắt nguồn từ anh, là anh chưa bao giờ cho cô một cơ hội đặt niềm tin vào mình.

Trịnh Đình Nam đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, nói:
"Những suy nghĩ lúc này của em đúng đấy.

Chính anh đã rung động vì em nhưng bản thân luôn tìm cách phủ nhận tình cảm đó.

Từ cái đêm em lẻn sang phòng anh ngủ lúc ở Lào Cai, anh đã nhận ra mình không còn coi em như một đứa trẻ nữa, thậm chí thoáng chốc đã có những suy nghĩ xấu xa với em.

Thời gian sau đó, nhiều lần tiếp xúc với em khiến anh càng nhìn ra mình có vấn đề mất rồi nên luôn tìm cách trốn tránh, chạy xa thứ tình cảm đó."
"Vì thế nên anh mới quyết định đến bar tìm một cô gái nào đó chơi qua đêm để giải toả tâm trạng sao?" Đôi mắt của Quỳnh Giang không biết tự khi nào đã ầng ậc nước mắt, những giọt nước mắt ứa ra không tự chủ lăn dài trên má.
Trịnh Đình Nam quệt đi những giọt nước mắt cho cô nhưng lại bị cô đẩy ra.
"Sao em biết chuyện này vậy?"
"Tối hôm đó em có ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh."
Trịnh Đình Nam thở dài, nếu cô đã biết, anh cũng chẳng muốn giấu.
"Quả thật hôm đó anh có suy nghĩ như vậy nhưng khi đưa cô ta về phòng, anh thực sự không làm được khi nghĩ tới tình cảm ngổn ngang với em còn giải quyết chưa xong.


Thật may sau đó em đến đón anh, để anh có cơ hội đối diện với tất cả và nhìn thẳng vào trái tim mình rằng anh thực sự yêu em và cần em tới nhường nào.

Đêm hôm đó anh không nghĩ gì nhiều, chỉ chăm chăm nghĩ đến việc đưa em về nhà, nói dối cô chú là em và anh đã xảy ra quan hệ để cô chú ngay lập tức gả em cho anh."
"Có vẻ anh tính toán sai rồi.

Bố mẹ em từng nói, dù em ăn chơi bên ngoài để lại hậu quả cũng không sao, về nhà bố mẹ thu dọn, chỉ cần em đừng lấy một người đàn ông không yêu em thật lòng."
Trịnh Đình Nam lắc đầu cười khổ: "Đúng vậy, chú Chiến đã nói với anh vậy đó.

Thế là từ sau ngày hôm đó, cứ đi làm về là anh sẽ đứng chờ ở cổng nhà em để chú Chiến thấy được tấm lòng của anh và cho anh vào gặp em nhưng nghe chừng chú không cho anh cơ hội rồi."
Nghe anh nói vậy, Quỳnh Giang mới ớ người ra.
"Cái gì? Mỗi tối anh đều đứng chờ ở cửa nhà em sao? Anh có bị điên không vậy? Giờ đang là mùa đông đó.

Đúng là tên điên."
"Tên điên này nguyện vì em mà làm như vậy." Trịnh Đình Nam nhích người lại gần, tựa đầu vào vai Quỳnh Giang làm nũng như một đứa trẻ mà dù cô có đẩy thế nào anh cũng không tránh ra.
Nghĩ đến việc một tháng qua Trịnh Đình Nam đứng cửa để thể hiện tấm lòng thành với bố mình mà trong lòng Quỳnh Giang dâng lên nhiều cảm xúc khó nói.

Vừa hạnh phúc lại vừa xót xa cho anh.
"Sao anh không cho em biết chứ? Làm em tưởng thời gian qua anh đã bỏ em thật rồi."
"Không dám cho em biết.


Chờ mọi chuyện thành công rồi anh đến trước mặt em nói cũng đâu muộn."
"Thật không? Hình như bố em vẫn chưa chấp nhận anh đâu, hôm nay anh nói ra như vậy là đến đây kể khổ để em rủ lòng thương giúp anh cầu xin bố em sao?" Quỳnh Giang láu cá nghĩ đến điều này nên vội trêu anh ngay.
Bị nói trúng tim đen, Trịnh Đình Nam cũng chẳng cần che giấu tâm tư nữa.

Anh vòng tay ra ôm Quỳnh Giang vào lòng rồi nhanh chóng đặt cô nằm xuống giường còn anh thì nhanh chóng phủ lên trên người cô.
"Sau một tháng anh phát hiện ra cách kia dường như không có hiệu quả nên hôm nay anh đã nghĩ ra cách hay hơn."
Quỳnh Giang ít khi tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế này, hơn nữa tư thế của hai người rất mờ ám khiến cô không khỏi đỏ mặt.
"Cách...cách gì cơ?"
"Đương nhiên là thuyết phục em rồi.

Vừa nãy là thuyết phục em bằng lời nói còn giờ là bằng kĩ năng.

Em cố gắng cảm nhận thật kĩ để xem anh xứng đáng làm chồng em không?".