Suốt cả quãng đường đi đến nhà Quỳnh Giang, Trịnh Đình Nam không nói câu nào mặc cho cô gái bên cạnh liên tục hỏi.

Khi xe dừng lại trước cổng nhà của Quỳnh Giang, anh trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe kéo cô đi vào trong nhà.
Bây giờ đã là 11 rưỡi đêm, Quỳnh Giang đoán bố mẹ cô đã ngủ hết rồi vì lúc 10h cô rời nhà hai người đã lên phòng hết, cô phải năn nỉ bác quản gia giấu việc cô đi ra ngoài thì cô mới trốn được ra đón Trịnh Đình Nam từ quán bar về.

Nhưng mọi suy nghĩ của Quỳnh Giang hoàn toàn sai khi cô đặt chân vào nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, bố mẹ cô ngồi ngay ngắn trên ghế.
Chỉ có điều cô thấy có chút không ổn, sắc mặt bố cô có vẻ trầm trọng.

Cô và Trịnh Đình Nam vừa mới tiến vào, chưa kịp ngồi xuống ghế thì bố cô đã đứng bật dậy, tức giận nói:
"Trịnh Đình Nam, cậu nói rõ cho tôi xem, vừa nãy chuyện cậu nói trong điện thoại là như thế nào?"
Trịnh Đình Nam không tỏ ra chút sợ hãi nào, đứng nghiêm trang trước mặt bố mẹ Quỳnh Giang, anh nắm chặt tay cô, nói:
"Cô chú, nửa đêm nửa hôm cháu đến đây để nhận lỗi.


Cháu với Giang chuyện không nên làm cũng làm rồi nên mong cô chú đồng ý cho hai đứa chúng cháu ở bên cạnh nhau."
Quỳnh Giang đứng cạnh cũng không ngờ được Trịnh Đình Nam nói như vậy.

Cô giật phắt mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt trợn tròn khó hiểu:
"Anh điên à, nói cái gì đấy.".

Truyện hay luôn có tại ( TRÙM TRUYỆN.

m e )
Thấy con gái phản ứng như vậy, rơi vào mắt bố mẹ chẳng khác nào lời xác nhận với những gì Trịnh Đình Nam là đúng.

Đây chính là điểm Trịnh Đình Nam khôn khéo bắt được, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô một cách yêu thương.
"Đừng giấu bố mẹ nữa."
Bố Quỳnh Giang thấy vậy càng bực mình, ông lớn tiếng nói: "Còn đứng đấy hả, không mau lên phòng." Ý của ông hướng đến con gái, ông tức giận nhưng cũng không muốn làm tổn thương tới con, mọi vấn đề đều bắt nguồn từ thằng nhãi ranh đứng cạnh con gái ông.
"Bà mau đưa con gái lên gác đi, để tôi nói chuyện với thằng nhóc này." Ông khó chịu khi con gái không chịu nghe lời, cứ đứng bên cạnh Trịnh Đình Nam một bước không rời nên ông buộc phải nhắc vợ mình.
Mẹ Quỳnh Giang dù không hài lòng về việc của con gái và Trịnh Đình Nam cho lắm nhưng bà cũng không đến mức tức giận đến mất bình tĩnh như chồng mình.

Bà đi ra kéo con gái lên trên gác để lại chồng và Trịnh Đình Nam ngồi dưới phòng khách nói chuyện.
[...]
Mẹ Quỳnh Giang kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại.

Lúc này bà mới có thời gian hỏi con gái rõ ràng tình hình mọi chuyện.
"Rốt cuộc chuyện này là sao? Mới hôm qua con còn kêu váng trời đất lên vì không làm lay chuyển được trái tim của thằng Nam mà sao giờ nó tự dưng đến nhà đòi cưới con là như thế nào?"
"Anh ấy có bảo cưới con đâu." Đến Quỳnh Giang cũng thắc mắc chuyện này thì mẹ hỏi cô phải biết trả lời thế nào.
Mẹ cô đánh nhẹ một cái vào vai cô, "Thế giờ mẹ hỏi, con với nó thực sự đã xảy ra chuyện kia thật sao?"

Quỳnh Giang định trả lời "Không có" nhưng nghĩ lại Trịnh Đình Nam vẫn còn đang ở dưới tầng đối diện với "mũi rìu" của bố cô, nếu cô trả lời không có anh chắc chắn sẽ mắc phải tội nói dối.

Nhưng cô không phủ nhận việc này nghĩa là hai người đã xảy ra quan hệ thì biết đâu chừng vì con gái, bố cô sẽ tha cho Trịnh Đình Nam một cái mạng.
Vì vậy Quỳnh Giang quyết định không trả lời mẹ nữa, cứ mập mập mờ mờ cho bố mẹ tự suy diễn đến đâu thì suy diễn.

Thấy con gái không nói gì, mẹ Quỳnh Giang cho rằng chuyện này thực sự đã xảy ra, bà không biết nói gì nữa, thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh con gái tâm sự:
"Mẹ biết từ nhỏ con đã yêu thích và ngưỡng mộ Nam nhưng con phải nhớ yêu và thích là hoàn toàn khác nhau.

Con chấp nhận trao thân cho nó, nó đến đây muốn chịu trách nhiệm với con, nhìn qua có thể thấy con đã thành công đưa thằng Nam về bên cạnh mình.

Nhưng con có tính khi nó không yêu con mà chỉ do hoàn cảnh ép buộc hai đứa đến với nhau, một ngày nó sẽ bỏ con theo người phụ nữ khác không?"
"Mẹ, con hiểu những gì mẹ lo lắng, con cũng lo lắng giống như mẹ vậy.

Nhưng con có thể khẳng định, con thực sự yêu anh ấy, không phải thích hay ngưỡng mộ gì cả.

Và con cũng biết rõ bản thân phải làm gì, nếu anh ấy không yêu con chắc chắn không cho cuộc hôn nhân ấy diễn ra.


Tất cả đều đã lớn nên sẽ tự có ý thức và trách nhiệm về việc mình làm thôi mẹ ạ."
Đã lâu lắm rồi, Quỳnh Giang chưa có thời gian ngồi xuống tâm sự với mẹ.

Nghĩ lại cô cũng thật trẻ con khi đeo bám Trịnh Đình Nam mãi nhưng cô không hối hận về thời gian đó.

Đã không thể làm lay chuyển trái tim anh vậy thì cô lựa chọn buông tay.

Nhưng khi ở khách sạn cô đã quyết định buông tay rồi thì Trịnh Đình Nam mới bắt đầu những hành động khiến cô không lường trước được.
Anh đến nhà cô, lừa bố mẹ cô về chuyện kia là vì cái gì.

Anh muốn trêu đùa tình cảm của cô sao? Ấy thế vậy mà cô vẫn ngu ngốc lựa chọn không vạch trần anh để lại một đường lùi bảo vệ anh khỏi bố mẹ.

Thực sự như vậy có đáng không?.