Hai mẹ con ngồi ở quán KFC ăn gà rán nhưng Ngọc Khuê vẫn không quên nhiệm vụ để ý thời gian.

Lúc 16 giờ kém 10 phút, dù Nhím vẫn chưa ăn hết đùi gà của mình nhưng cô vẫn phải cố nịnh con bé đi vào nhà vệ sinh cùng cô một lát.

Vào nhà vệ sinh nữ đương nhiên hai người vệ sĩ kia không thể vào theo nhưng cô cũng khó tìm được cách trốn ra ngoài vì hai người đó đứng canh ở cửa.

Giờ một con ruồi lọt vào còn khó chứ nói gì đến một người như cô bế theo Nhím chạy trốn khỏi tầm mắt bọn họ.

Trong nhà vệ sinh nữ lúc này không có quá nhiều người, chỉ có mẹ con cô và một cô gái trẻ, Ngọc Khuê chợt nảy ra một ý.

Nhân lúc Nhím còn đang đứng trước gương rửa tay và trải lại tóc của mình thì cô tiến tới chỗ cô gái kia, dù thấy mình hơi vô duyên nhưng đường cùng rồi, buộc phải làm vậy thôi.
"Em gái, chị có thể nhờ em một việc không? Bây giờ chị rất gấp, rất cấn sự trợ giúp của em, em giúp chị nhé không hai người áo đen ngoài cửa sẽ không tha cho chị mất."
Thật may cô gái kia khá thân thiện, người lạ bắt chuyện mình không quá hốt hoẳng mà bình tĩnh hỏi han, giúp đỡ: "Có việc gì chị cứ nói đi, em giúp được thì sẽ giúp hết khả năng của mình."
Ngọc Khuê khá nghi ngờ khi cô gái này chưa nghe mình giải thích gì đã đồng ý giúp ngay, dễ tin người vậy? Nhưng thôi làm gì còn thời gian suy nghĩ nhiều thế, giờ phải đặt cược hết thôi.

Ngọc Khuê nắm lấy tay cô gái kia, thành khẩn nói:
"Em có thể ra ngoài ấn chuông báo cháy giúp chị không? Nhân lúc mọi người chạy tán loạn thì chắc chắn hai người áo đen kia không thể kiểm soát được tình hình, lúc đó mẹ con chị sẽ trốn được ra ngoài.


Em gái, em giúp chị nhé, chị và con gái thực sự không thể bị bọn chúng giam lỏng nữa không chị khổ lắm rồi."
Ngọc Khuê gàn như sắp quỳ xuống, mếu máo khóc cầu xin sự giúp đỡ của cô gái kia.

Mặc dù trong lời cầu xin có chút chém gió vì thực sự hai mẹ con cô không hề sống cực khổ nhưng sống trong ngôi nhà hoành tráng mà mất tự do thì có gì là may mắn chứ.

Ngọc Khuê khẩn cầu sự trợ giúp của cô gái kia và thật may cô ấy đã đồng ý.

Cô gái đó đỡ Ngọc Khuê dậy, giọng nói đầy kiên quyết hứa sẽ giúp cô.
"Chị yên tâm, cứ giao việc này cho em.

Em không thể thấy người đang gặp khó khăn mà đứng đó không giúp được.

Chị và bé gái hãy chuẩn bị đi, khi nghe chuông báo cháy nhớ tìm cách chạy thoát nhé."
Ngọc Khuê nắm lấy tay cô gái trẻ, liên tục cảm ơn không ngớt, "Nếu có cơ hội gặp lại chị sẽ trả ơn em."
Cô gái trẻ xua tay như lời từ chối khách sáo rồi tạm biệy Ngọc Khuê bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Ngọc Khuê tiến lại gần chỗ con gái, cô ngồi xuống ngang tầm với con, "Bây giờ mẹ con mình sẽ chơi trò rượt đuổi, hơi nguy hiểm chút nhưng không sao, con chỉ cần úp mặt vào vai mẹ để mẹ bế đi là được."
Nhím chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, bé gật đầu đồng ý, lúc Ngọc Khuê đứng dậy đi ra phía cửa nghe ngóng tình hình thì có một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay cô, bé Nhím ngẩng đầu lên hỏi mẹ:
"Mẹ con mình sẽ chạy trốn khỏi bà dì hay sao?"
Ngọc Khuê có chút bất ngờ khi nghe thấy con gái nói vậy, cô biết dù những tội lỗi Daria gây ra cho cô không hề nhỏ nhưng có một điều cô chắc chắn bà ta rất yêu quý và chăm sóc Nhím rất tốt, chưa từng đánh hay gây tổn thương bé bao giờ khi cô chống đối bà ta.

Daria lợi dụng Nhím nhưng không hề gây tổn thương cho bé nên trong mắt Nhím, Daria là một bà dì tuyệt vời và cô chưa bao giờ có ý định phá huỷ hình tượng đó trong lòng con bé.

Chỉ là hôm nay khi Nhím hỏi vậy, có thể bé đã biết gì đó rồi.
Nhìn ra biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt mẹ mình, Nhím tiến tới ôm lấy mẹ và nói: "Mẹ không cần phải giấu con nữa đâu, con biết quan hệ của bà dì và mẹ không tốt ngay từ khi con còn bé nhưng hai người vẫn luôn tỏ ra hoà thuận, vui vẻ nói cười khi ở bên cạnh con.

Nhưng mẹ ơi, lúc mẹ về Việt Nam, có những đêm mất ngủ vì nhớ mẹ nên con sang tìm bà dì ngủ cùng thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà và mấy chú vệ sĩ."
"Con nghe thấy gì vậy? Nếu là những điều không tốt thì quên đi nhé." Ngọc Khuê xoa đầu con gái.
Nhím lắc đầu, ý nói không phải điều xấu hay không thể quên đây?
"Bà nói với chú vệ sĩ là khi nào bà còn giữ con ở đây thì mẹ sẽ không dám quay về với bố đâu.

Con nhớ bà còn nói lợi dụng mẹ làm gì đó để đánh gục bố thì phải."

Lời nói của Nhím không mạch lạc nhưng Ngọc Khuê có thể hiểu con bé tối hôm đó đã nghe thấy những gì và vì quá sợ nên Nhím chỉ nhớ được tưng đấy nội dung trong cuộc hội thoại của Daria và vệ sĩ thôi.

Ngọc Khuê ôm con vào lòng, cô vỗ lưng con gái an ủi, hình tượng người bà nó yêu quý lại luôn tính kế lợi dụng mẹ nó, một đứa trẻ nhỏ dù không hiểu hết được vấn đề nhưng con bé đã dễ dàng nhận ra được mẹ mình và bà dì không hề yêu thương nhau mà luôn đối chọi gay gắt.
"Mẹ ơi, giờ mẹ con mình đi gặp bố đúng không?" Nhím hỏi mẹ.
"Đúng rồi.

Mẹ sẽ đưa con đi gặp bố, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ."
Nhím giơ hay tay lên, "yeah" lên một tiếng thật to thể hiện niềm vui mừng, phấn khởi.

Và cùng lúc này tiếng chuông báo cháy vang lên.

Ngọc Khuê vội bế Nhím ôm chặt vào trong lòng, cô hé mắt nhìn qua khe cửa để quan sát cục diện bên ngoài.

Dù chỉ nhìn được một góc nhỏ nhưng cô biết bên ngoài lộn xộn đến mức nào, mọi người chạy tán loạn.
Chỉ là hai người vệ sĩ kia cứ đứng ở cửa nhà vệ sinh như trời trồng, không hề nhúc nhích khi nghe chuông báo cháy.

Ngọc Khuê lo sốt vó khi nhìn thấy điều này, đáng lẽ họ phải bị cuốn theo dòng người chứ.

Chuông báo cháy kêu được một lúc chắc chắn sẽ bị phát hiện là chuông giả, đến lúc đó cơ hội trốn thoát của cô là con số không.
Giữa tột cùng bế tắc thì chợt có một vài người đẩy xe hàng đi qua, vì chạy quá nhanh và do người xung quanh chen lấn xô đẩy nên không may làm đổ xe chở hàng.

Xe chở hàng đổ ngay trước cửa nhà vệ sinh, trước mặt hai người vệ sĩ, hàng hoá văng lung tung trên sàn chặn hết đường đi của mọi người.


Trong trường hợp này hai người vệ sĩ không thể cứ đứng đấy nhìn được, buộc phải cúi xuống dọn dẹp đồ giúp người ta.
Chỉ chờ đến thời điểm này, Ngọc Khuê ôm chặt Nhím trong lòng chạy vụt ra ngoài, len vào giữa dòng người chạy loạn trong siêu thị mà tìm cách đi ra cổng A, cô đã hẹn Trịnh Đình Vũ ở đó.

Ngọc Khuê vừa chạy vừa phải tìm chỗ nào khuất khuất để thỉnh thoảng lấp vào góc quan sát phía sau.

Chẳng bao lâu bọn họ đã đuổi kịp ra đến khu vực gần cổng A mà Ngọc Khuê vẫn chưa thoát ra khỏi siêu thị được.

Cô lo lắng, nhịp thở nhịp tim nhanh hơn, quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh để tìm lối chạy thoát vì hai người vệ sĩ kia cứ quanh quẩn ở khu vực này.

Cuối cùng không thể tìm được lối đi an toàn vậy đành đánh liều vậy.

Ngọc Khuê bế Nhím chạy thật nhanh về phía cổng A, lúc cô chạy qua hai người vệ sĩ nhân lúc họ quay hướng khác nhưng có chút rủi ro khi họ quay lưng lại khi thấy bóng dáng cô chạy thục mạng ra ngoài phía cổng A.

Hai người đó nhanh chóng đuổi theo thì mới ra đến cổng đã nhìn thấy Ngọc Khuê và Nhím lên một chiếc xe BMW màu đen.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, hai người vệ sĩ kia chửi thề một câu rồi chỉ còn cách báo lại vụ việc này cho Daria..